Chương 14: Thầy giáo bất đắc dĩ
Nếu ai là con của ba mẹ làm nghề buôn bán, thì chắc chắn tự nhiên sẽ có khả năng xã giao, tính toán bẩm sinh.
Ví dụ điển hình chính là Cát Lai, con ba Hải mẹ Ái đây. Dù mới đi học về, chân chống vừa gạt xuống nhưng thấy khách quá đông, Lai ngay lập tức giục ba lô ngay rổ xe rồi chạy đi rửa tay. Sau đó chuyển sang trạng thái niềm nở, hân hoan bưng đồ ăn, ghi món cho khách. Tuy độ tuổi của khách hàng hầu như là học sinh cấp hai cấp ba, nhưng đều được nó phục vụ như thượng đế.
Từ đầu đến cuối, không lấy một động tác thừa. Tất nhiên, là vì Lai đã làm điều đó từ những năm tiểu học rồi đến tận bây giờ.
Một em gái trường Phước Nguyên là khách quen ở quán ăn vặt Loai Choai, vừa ngồi xuống liền gọi nó: "Chị Lai ơi, cho em một trộn một chấm nha."
Lai nở một nụ cười chuẩn mực của một nhân viên dành cho thượng đế, vừa chạy lại quầy vừa giơ ký hiệu ô kê với em gái. Còn mẹ Ái bên trong khi nghe con bé gọi đồ ăn, thì đã nhanh chóng làm và Lai vừa tới gần là cô vừa xong.
"Mang bánh tráng chấm ra cho mấy em trước đi con."
"Dạ." Lai đặt chén nước sốt mỡ hành lên mâm, xúc thêm ba ly đá rồi rót trà đá.
Bưng món ra sẵn tiện Lai kéo cái ghế, ngồi xuống tám vài câu với các thượng đế con một chút.
Đặt trước mặt mỗi đứa một cố nước, hất cằm hỏi: "Sao rồi, lên lớp chín ai chủ nhiệm mấy đứa?"
Đứa lúc nãy gọi món bĩu môi, lên tiếng: "Chán phèo, là cô Hà toán đó chị."
Nghe đến tên này, đột nhiên sống lưng nó lạnh toát. Ai thì không biết, nhưng Lai đã có một năm học toán lớp nâng cao của cô Hà và tiết nào nó cũng trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác, như người trên mây.
"Còn thầy Vượng thì chủ nhiệm lớp nào?" Lai hỏi tiếp.
Một đứa vừa chấm miếng bánh tráng, vừa trả lời: "Dạ, thầy mới lên hiệu phó rồi chị."
Nó chưa kịp há hốc mồm miệng, thể hiện sự ngạc nhiên thì bị mẹ kêu phụ việc. Sau đó nhìn đồng hồ trong nhà, Lai đành tạm biệt các thượng đế con:
"Thôi, chị đi học đây. Mai mốt hai mươi tháng mười một chị về trường chơi, bái bai."
Cát Lai nói vậy, chứ đến ngày đó cũng chưa chắc đi được. Dù sao thì đứa học sinh nào vào ngày tốt nghiệp cũng sướt mướt hứa hẹn, nhưng tháng này qua năm nọ vẫn không thấy bóng dáng ấy ở cổng trường.
Nhưng hiện tại, e là đi học thêm còn không nữa huống chi đi thăm trường. Chiến mã xanh đọt chuối của Lai, lại bị chấn thương. Nó đề máy nãy giờ cũng được năm phút, cơ mà "hí" lên được vài tiếng yếu ớt rồi lại im bặt.
"Chắc xe bị hư gì rồi, để đó mai ba đem sửa." Chú Hải đề máy, rồi soi đèn vô trong đủ kiểu, lắc đầu bó tay.
Chú dắt xe qua một bên, than vãn thêm vài câu: "Mấy cái xe năm mươi này xì cút dễ sợ, mai mốt ra trường ba mua cho SH chạy ụn ụn."
Mọi người đều mắc cười với lời nói của chú, nhưng dù sao thì Lai vẫn thích được ngồi sau lưng ba và trên con xe AB quen thuộc.
Vì ba Hải chở đi học, nên Lai tới lớp sớm hơn bình thường. Nó đứng ngoài sân nhìn qua cửa sổ phòng dạy học của cô Thỏa, thấy chỉ mới có vài bạn trường khác đến nên không vào, mà ngồi lại ở ghế đá.
Rảnh rỗi không có gì làm, Lai mở điện thoại xem vài tấm hình mình chụp được của Toản.
Tay lướt miệng cười, nó tự hỏi: "Không biết bây giờ anh Toản đang ở đâu ta? Có ở nhà không nữa, ước gì ảnh đứng bên cạnh để chọc mấy câu thì vui biết mấy."
"Đi học thêm, không vô lớp lại ngồi đây bấm điện thoại?"
Toản đứng sau lưng Lai chứng kiến từ đầu đến đuôi, vậy mà nó cứ chăm chú vô ảnh của anh, tới mức không để đến ý xung quanh.
Nó ngước mặt lên, thấy điều ước thành sự thật liền bật dậy: "Ối, anh Toản? Anh sao lại ở đây?"
Hình như, Lai bị khờ thì phải.
"Nhà anh, anh không ở thì ở đâu?" Toản nhếch miệng cười, có lẽ vì thấy con nhỏ trước mặt thật ngớ ngẩn.
Chợt nhận ra mình bị hố, nó gãi gãi đầu: "Ờ ha, mà nay anh đẹp trai quá vậy?" Nó còn chữa cháy sự quê bằng một câu nịnh nọt, nhưng khả năng cao là thật lòng.
Anh khoanh tay trước ngực, nhướng mày: "Em khen thừa quá, anh ngày nào mà không đẹp?"
Tự nhiên nghe xong câu nói này, Lai muốn nuốt lại lời vừa nói ra. Ít nhất, phải cám ơn khi được khen chứ ai lại hất mặt lên trời như vậy.
Thấy một đám học sinh chạy xe vào, Toản thấy ngại ngại nên đẩy vai nó về phía phòng học: "Thôi, đi vô lớp học hành đi. Đứng đây hoài, tí ông kẹ bắt giờ."
Lai bị đuổi, liền chau mày: "Anh lúc này lúc kia quá à, cô còn chưa kêu đã đến lượt anh lo."
Toản bày ra vẻ mặt đắc ý, rồi bỏ đi một mạch. Nhìn theo bóng lưng đầy sự kiêu ngạo đáng ghét, Lai chỉ biết vung nắm đấm vào không khí. Chẳng biết vì sao, Toản khi ở riêng với Lai thì khá thoải mái, nói chuyện cũng tự tin. Nhưng hễ đông người một chút, anh lại gượng gạo, lúng túng và đôi lúc còn khó chịu với nó.
Lai để ý các gương mặt quen thuộc trong lớp đã đến gần đủ, nhưng cô Thỏa vẫn chưa vô. Nó đếm xem thiếu bao nhiêu người, vừa nhẩm ra là thiếu một, nghĩ xem là thiếu ai thì Đăng Dương bước vào.
"Chào Lai." Dương thoải mái ngồi kế bên nó.
Hôm nay Lai thấy xui xui kiểu gì, chuẩn bị đi học xe hư, đến lớp chưa kịp xê mông ngồi gần thằng Chinh với nhỏ An Nhi thì có hai bạn trường Bà Rịa tụm vô nói chuyện. Thế là người biết điều biến thành người cô đơn, ngồi lẻ loi ở cuối lớp và giờ bên cạnh còn được tặng thêm người yêu cũ.
Dương thấy Lai không thèm để ý mình, khều khều ngay cùi trỏ nó: "Này, nói là làm hòa mà."
Lai quay qua nhìn cậu, cười khẩy: "Tao nói hòa hồi nào, mày bớt thêm mắm thêm muối nha."
"Chuyện cũng qua rồi, nói hoài nói mãi có giải quyết được gì. Chi bằng tụi mình làm bạn với nhau, vậy coi vui hơn không?"
"Không." Lai nhích người qua bên trái, cách một khoảng với Dương.
Dương hỏi là vậy, nhưng vẫn làm theo ý mình: "Tao mặc kệ, bạn bè chơi với nhau mấy năm trời, vì chuyện chút éc như con két mà cạch mặt nhau à."
"Tao ghét qua lại với mấy thằng nhăng nhít như mày."
Lai nhiều lần nhắc đến vấn đề này, khiến cậu hơi khó chịu: "Tao nhắc lại lần nữa, tao quen nhiều bạn gái không có nghĩa là tao lăng nhăng. Nhất là khi yêu mày, tao chẳng làm gì sai cả, mày cứ liên tục đổ lên đầu tao vậy?"
"Cạch"
Lai đang tính mở miệng chửi thằng này vài câu, nhưng cửa lớp mở ra nên nuốt ngược vào trong.
"Tối nay mẹ anh có công việc đột xuất, nên các bạn làm bài tập thôi. Có gì không hiểu, thì hỏi anh nhé."
Lai giấu được vẻ mặt thích thú khi thấy anh Toản xuất hiện, đã vậy còn thay cô Thỏa đứng lớp nữa.
Mấy cái xui của hôm nay, bù lại chuyện tốt này thì Lai chịu được.
Anh Toản bắt đầu phân các tệp tài liệu ra cho các bạn làm bài, Lai với Dương là bàn cuối mà anh phát giấy. Giống như biết bàn này có hai đứa câu kéo thời gian, nên mới để sau cùng.
"Dương tập trung làm bài đi, hết giờ anh kiểm tra." Toản nghiêm túc nhìn em họ, ngón tay gõ gõ lên mặt giấy.
Dương bĩu môi, mặt mày không mấy vui vẻ. Có lẽ, là từ lúc thấy Toản và Lai đi ăn bánh flan với nhau, cậu đã có thái độ này với anh họ.
Lai ở bên cạnh, thích thú nhưng không dám nói to: "Em nữa kiểm tra em đi, với lại anh có thể ngồi ở đây luôn cho tiện.
"Làm bài đi." Bỏ lại ba từ cho nó, rồi anh đi lên chỗ mẹ mình thường ngồi.
Hình như các bạn trong lớp đã quen những ngày cô Thỏa vắng lớp và giao lại cho con trai. Nên im lặng được mười phút đầu, càng về sau càng ồn ào. Vì mọi người thảo luận về học hành, Toản cũng không làm khó và lấy bài tập của mình ra làm.
Dương mượn tiếng ồn ào, nhích người qua chỗ Lai: "Không biết làm câu nào, tao chỉ cho."
Tuy Dương học không được giỏi, nhưng môn tiếng Anh rất tốt. Có lẽ, vì từ tiểu học cậu đã chăm chỉ cắp sách đến nhà dì Thỏa, trước sự ép buộc của mẹ.
"Không cần, tự làm được." Nó đáp, mắt vẫn dán chặt vào giấy trắng mực đen.
Dương giật cây bút bi trong tay Lai, nó trừng mắt nhìn nhưng cậu vẫn nhếch miệng cười: "Tao đã giải thích đủ rồi, mày đừng nghĩ tao thích mày rồi lấn tới."
Lai không nhịn được, nhéo tai cậu: "Nè, dọa ai? Mày học đâu ra mấy câu gớm muốn ói vậy?"
Theo thói quen, Dương đưa tay bóp mặt nó: "Tao để mày ăn hiếp hồi cấp hai là vì tao thích mày thôi, mày biết tao đánh đau cỡ nào rồi đó."
Cái này thì Lai phải tin thật, bây giờ thì không biết nhưng hồi cấp hai cái tên Đăng Dương luôn gắn liền với những trận đánh đấm trong và ngoài trường.
"Bạn bè thì được thôi, nhưng đừng nói thích, tao không tin và cũng không thích mày." Lai cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói.
Thấy mặt Lai hơi đỏ lên, cậu buông tay ra: "Vì mày đang thích anh họ tao à?"
Dù sao Lai cũng chưa bao giờ ngại công khai tình cảm, cứ hễ thích ai thì đều thể hiện ra mặt.
Nó gật đầu, cười toe toét: "Ừ, tao thích anh ấy và muốn làm chị dâu họ của mày đó."
Dương nghe vậy khẽ cười, nhưng chứa đầy sự cợt nhả: "Thích được mấy bữa, chán rồi lại bỏ mà đòi làm chị dâu tao?"
Cậu nói không hề sai, suốt những năm trung học thì Lai thích bạn này đến bạn khác. Tới lúc người ta quay ra thích lại, nó liền xem như người dưng nước lã. Chính vì vậy, khi Dương nhận ra mình có cảm tình với cô bạn cùng bàn. Cậu đã nhanh chóng tỏ tình, sợ dây dưa mập mờ lâu ngày thì Lai sẽ chán.
"Hai bạn cuối bàn kia, không làm bài mà giỡn hả?" Lai chưa kịp phản bác lại Dương, thì đã bị anh Toản ở trên bảng răn đe.
Anh đang đứng, khoanh tay nhìn tụi nó và gương mặt không mấy vui vẻ.
"Dạ." Nó nặn ra nụ cười đẹp nhất có thể, rồi ngoan ngoãn cúi xuống viết bài.
Còn Dương vẫn bất cần đời nhìn anh, ưỡn người ra sau rồi nhướng mày như vẻ khiêu khích: "Em chỉ bài bạn thôi mà?"
Toản chau mày, nghiêng đầu hỏi: "Học gì mà nắm tay nắm chân? Bạn nữ lên bàn đầu cho anh, còn bạn nam này xuống ngồi với Dương." Anh vỗ vai một bạn ngồi ngoài đầu bàn.
Lai nó vừa nghe anh Toản đổi chỗ, liền gom sách vở lên bàn đầu. Suốt quá trình, hai khóe miệng dường như kéo ra tận mang tai. Mỗi Dương là không phục, trong lòng ngứa ngáy vô cùng.
Lai thầm nghĩ: "Chẳng lẽ anh Toản ghen, nên mới kêu mình lên đây? Trời ơi, tui chết mất thôi."
Nhưng nếu để nó yên vị ở cuối lớp thì tờ giấy sẽ được lấp kín mực xanh, đằng này lên trên đây nó lộ liễu đến mức cứ chống cằm nhìn anh cười.
Hình như anh cảm thấy bất ổn, nên âm thầm nhấc ghế tới gần nó, khẽ nhắc nhở: "Lo làm bài đi, nhìn nữa anh cho ra khỏi lớp nha."
"Em không làm được, chỉ em đi." Lai nói lí nhí trong miệng, vì các bạn xung quanh đều là ng lạ nên nó ngại.
Toản đương nhiên vì trách nhiệm cô Thỏa để lại, thoải mái hướng dẫn cho nó. Còn Lai thấy mình thật may mắn, vừa được ngắm người ấy mà vừa hiểu bài.
Thế giới đến thế là cùng!
Đến giờ về, nó đang dọn dẹp sách vở thì bất chợt nhìn anh rồi nghĩ đến chuyện nhờ anh đưa về. Dù sao nhất cự li, nhì tốc độ nên tận dụng được lúc nào hay lúc đó. Anh đứng ở cửa, đợi cho các bạn dắt xe về hết thì Lai chầm chậm bước đến gần chỗ anh.
"Anh ơi, chở em về được không?"
Nhờ được lần đầu, đương nhiên sẽ nhờ được những lần tiếp theo. Vì vậy, Lai cũng tự tin hơn.
Như mọi khi, câu đầu tiên của Toản là cần một lý do: "Lại sao nữa? Em gọi ba em đi, sẽ nhanh hơn là em đứng ở đây đợi anh."
"Anh có bận gì đâu? Chở em đi mà..." Lai chu mỏ, học làm nũng như trên tiktok mình hay xem.
"Khỏi gọi bác Hải, để tao đưa về cho."
Dương gạt chống xe ở trước cổng, tay níu níu quai ba lô của nó. Cậu là người dắt xe ra cuối cùng, vì thấy Lai cứ đứng mãi mà vẫn chưa có ai tới đón. Cậu cũng thấy Lai nhờ anh chở, nhưng chỉ lẳng lặng đứng gần đó và đợi mỗi lúc anh từ chối nó.
Cát Lai quay ra nhìn Dương, đang tính nói vài câu thì người ở sau lên tiếng: "Tự nhiên đói bụng quá, quán mẹ em còn mở không? Tiện đi mua đồ ăn nên đưa em về cũng được."
Nó ngay lập tức nắm tay anh, cười tít mắt: "Dạ còn mở, đi thôi anh."
Dương cũng không cho phép mình quá lép vế, lại là dáng vẻ bất cần đời đó, nhún vai rồi bỏ đi lên xe.
Lai ngồi phía sau anh, liên tục cười thầm vì nghĩ người ấy đang ghen. Nhưng thật sự đến nhà nó, anh mua rất nhiều món. Có vẻ là vừa đói vừa ghen, Lai tự nhủ như vậy.
Toản mua xong, mới rời đi chưa được bao lâu thì chú Hải từ quán nhà hàng xóm đi về hỏi Lai: "Thằng nào vậy Lai? Sao không gọi ba, mà nhờ bạn."
"Đó là con của cô chủ nhiệm con á, tiện đi mua đồ nhà mình nên chở con á mà." Giải thích xong, nó kiếm cớ chuồn lên lầu.
Còn anh khi về đến nhà, cũng hứng hàng loạt câu hỏi phụ huynh nhưng có phần sát thương hơn:
"Con biết là mấy giờ rồi mà mua một đống vậy hả?"
"Có tin mẹ cho ăn đòn không?"
"Chiều không ăn hay sao mà giờ ăn đêm ăn hôm hả?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro