Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tâm tình của Cát Lai

Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn thấy tức. Hồi chiều nay, khi rời vòng tay của Mai Thanh để sà vào lòng người ấy thì tôi đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu viễn cảnh đẹp đẽ. Nào là anh ấy sẽ đau lòng vì thấy giọt nước mắt (làm từ cục đá trong ly sting của con Linh) trên má tôi, hay nhân lúc đó không kiềm được mà đòi chịu trách nhiệm với tôi.

Nhưng không, thậm chí còn chẳng nhìn lấy tôi một cái nữa.

Ông trời chắc muốn tác thành, không cam tâm để cặp đôi hoàn hảo như chúng tôi bỏ lỡ nhau nên trong phòng y tế vắng tanh, cả cô Thụy cũng đi đâu đó rồi. Anh Toản đặt tôi lên giường, sau đó tự mở tủ lấy chai dầu phật linh.

"Em bị đập vào chỗ nào?"

Tôi còn không biết nữa huống chi là anh, chỉ đại vào thái dương bên phải, tôi nhăn nhó: "Ở đây nè, đau muốn chết luôn đó."

"Anh có thấy bị đỏ hay sưng đâu?"

Ừ, tôi biết mà. Làm gì có một chút đỏ, hay chút sưng nào.

Tôi mặc kệ: "Sao em biết được? Nhưng em đau lắm, cơ địa em da dày nên không hiện lên á."

Tôi còn cố nấc nấc lên mấy tiếng, cho giống thật đó mà.

Anh Toản cũng đã vặn nắp dầu ra rồi, nên đành bôi lên cho tôi. Tiếc một chút, đây là thoa dầu chứ không phải lấy lông mi rụng. Nên khoảng cách hơi xa, chẳng có chút nào là mắt đối mắt, mũi kề mũi gì hết, còn diễn ra trong vòng một nốt nhạc.

Chán òm!

Nếu không thể lãng mạn, tôi đương nhiên làm cho nó lãng mạn: "Em thích anh ghê á."

"Anh cũng vậy." Anh ấy mỉm cười, nói một cách chậm rãi.

Mắt tôi sáng lên như hai đèn pha ô tô: "Thật hả anh?"

"Ừ, anh tất nhiên là phải thích anh rồi."

Đúng, đúng là chẳng lãng mạn nỗi.

Vì vậy, tôi đành phải về kể một câu chuyện nhạt như nước ốc cho tụi bạn nghe và chắc chắn là không có phân đoạn sau.

Nằm lăn qua lặn lại đến nỗi ba chén cơm, một phần thịt heo chiên giòn cũng muốn tiêu hóa hết. Nhưng cơn ấm ức của tôi vẫn chưa trôi xuống bụng. Mở điện thoại vào ứng dụng Messenger*, đoạn tin nhắn cuối cùng với anh Toản vẫn là "Đánh giá 7: Anh không thích ô mai, lần sau món mới khác thì hẳn cho nhé."

Không muốn chịu trách nhiệm đúng không? Nhưng tôi sẽ cho anh biết thế nào là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt.

"Hi, anh." :Lai Cát Phan

Mãi một hồi sau, anh ấy mới trả lời tôi. Người gì chảnh thấy ớn.

Toản Nghiêm: "?"

Trời đất ơi, may cho anh là tôi thích anh đó. Gặp đứa khác, là xác định ngày mai tôi đánh cho nhừ tử.

"Anh làm em bị chấn thương, có phải là nên chịu trách nhiệm trong một thời gian hay không?" :Lai Cát Phan

Toản Nghiêm: "Nhưng anh thấy em không bị gì hết."

"Là đàn ông, dù nặng nhẹ gì anh cũng phải gánh chịu chứ?" :Lai Cát Phan

Tôi cố tình thêm dấu chấm phẩy, chấm hỏi vào để tăng thêm tính nghiêm trọng.

Toản Nghiêm: "Ừ, vậy thì em muốn sao?"

"Anh có thể bù đắp cho em, thực hiện một yêu cầu nào đó chẳng hạn?" :Lai Cát Phan

Toản Nghiêm: "Ô kê, tùy em thôi. Nhưng mà em đang thích anh mà nhỉ?"

Cha nội này ăn gì mà khôn vậy? Cố tình nhắc đến chuyện này để lấp liếm đây mà, mơ đi cưng. Cát Lai ta, chính là người xinh đẹp có bộ não thần đồng.

"Thì sao anh?" :Lai Cát Phan

Thích nhưng mà lạnh lùng vậy đó, làm gì được tôi.

Toản Nghiêm: "Không có gì, anh hỏi vậy thôi."

Tôi chưa kịp nhắn, thì phía bên anh lại hiện lên thêm một dòng.

Toản Nghiêm: "À, anh muốn đặt một phần cơm cuộn. Đặt trên app hơi mất thời gian, em có thể ship không?"

Hình như anh ấy... nhớ tôi.

Chắc là vậy rồi, tôi có sức hút quá mà. Mượn cớ giao hàng để gặp tôi đây mà, thôi thì đằng trai đã ngỏ ý vậy rồi. Tôi đành ban phước cho anh, xem như là để thỏa lòng mong muốn thấy tôi.

Toản Nghiêm: "Anh không có tiền mặt, chuyển khoản được không?"

Có khi nào muốn biết tài khoản của tôi, để sau này chuyển khoản cho tôi mỗi khi giận dỗi không ta? Giống mấy cặp đôi yêu đương ấy.

"Thôi tiền bạc gì, nay nhà em bán ế. Dư mấy cuộn cơm, để em đem qua cho anh, xem như đỡ phí phạm." :Lai Cát Phan

Toản Nghiêm: "Anh ngại lắm."

Đúng, đúng theo kịch bản rồi, tiếp theo là phải trả lời như thế này:

"Có gì đâu, người nhà mà." :Lai Cát Phan

Không phải tôi dại trai, mà đang theo đuổi người ta nên cũng phải lấy lòng chứ. Nhưng cũng có vẻ, tôi không thông minh lắm thì phải. Dù sao, có người cua trai chẳng tốn đồng nào. Ví dụ là nhỏ Linh, toàn thấy trai tốn tiền vì nó. Chứ tôi chưa thấy con này mất gì.

Còn tôi tốn kém quá trời, không đếm nỗi thất thoát nữa rồi.

Đây là lần thứ hai tôi phải chật vật đối diện với mẹ để trót lọt "thất thoát" trong, nhưng hy vọng mọi chuyện vẫn suôn sẻ như lần đầu.

"Mẹ yêu của con, cho con mang ít cơm cuộn qua nhà bạn ăn, nha mẹ." Mở bài quen thuộc, cứ "mẹ" cộng chữ yêu ở sau.

Mẹ tôi đang trộn bánh tráng cho khách, nghe tôi nói thì chẳng thèm nhìn lấy một cái: "Ờ, cũng tối rồi nên ít người ăn. Con lấy thêm món gì đó nữa, cơm thôi ngán lắm."

Hên quá, mẹ tôi thường nhiệt tình khi mời bạn bè ăn uống món mà mẹ nấu.

Tôi cắt cho anh hai cuộn cơm, lấy thêm hai cái đùi gà rán và một ly trà tắc thái xanh. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, chưa kịp lên con chiến mã thì ba tôi đòi đưa đi:

"Lai, Lai để ba chở con qua nhà bạn cho."

Có ngu lắm thì mới ngồi sau xe ba tôi.

"Dạ thôi, gần xịt đây mà. Ba ở nhà phụ mẹ đi, nha."

Dứt câu, tôi vội vội vàng vàng lên xe rồi phóng đi một mạch. Vì tôi sợ, sợ ba tôi đổi ý trong phút chốc.

Mặc dù mang danh không biết ngại, nhưng tôi cũng biết rén cô Thỏa chủ nhiệm. Với lại, tôi đâu có lấy tiền anh Toản nên giao ở đâu là quyền của tôi.

Tôi thông minh thí mồ.

Tôi đứng ở đầu ngỏ đợi anh được tầm năm phút, thì thấy anh Toản áo thun quần sọt lững thững đi ra. Nhìn anh bớt nghiêm túc hơn bình thường, cảm giác gần gũi hơn. Nhưng chỉ có duy nhất sự đẹp trai là không phai miếng nào, riết rồi tôi cũng chẳng biết là mình thật sự muốn cua anh, hay là vì cô Thỏa nữa.

"Em sợ mẹ anh à? Sao không vào trong?"

Gì đây, mới gặp mặt tôi đã không phải là "anh nhớ em" thì thôi chứ còn bắt chẹt, lôi chuyện ra chọc quê người ta.

Tôi cũng rất thật thà: "Anh thử tới nhà con gái chủ nhiệm của anh đi, xem coi có dám đứng trước nhà cô ấy không?"

Đùa với Cát Lai à.

Ừ, nhưng mà tôi gặp phải thằng mặt dày: "Có gì mà không dám? Anh nề nếp lại học giỏi và là con cưng của thầy chủ nhiệm đó." Anh ấy thản nhiên nhún vai.

Tôi đang tính chọc anh vài câu, thì điện thoại trong túi rung lên. Mở lên xem thì là loạt tin nhắn hối tôi gửi hình với anh Toản. Tự nhiên, ngứa miệng khoe khoang làm gì để giờ chúng nó lại bắt đầu bày trò cho mình.

Tôi đưa cho túi giấy đựng mấy hộp thức ăn, sau đó quay ra lấy ly nước treo ở ba ga đưa anh. Anh Toản nhìn vào, khẽ chau mày:

"Sao nhiều vậy em?"

Tôi thích lắm, nhưng phải giữ giá một chút: "Đơn của anh chưa đủ trên năm chục ngàn không giao hàng được, em đành phải khuyến mãi cho anh rồi. Xem như thay cho bảy bịch ô mai nhé."

Tôi còn tự phục tôi đây, không có một kẽ hở nào cho anh biết là tôi muốn mang đồ ăn nhiều cho anh cả.

Thần đồng có khác!

"Làm em bị thương, mà lại được em chăm sóc vậy thì anh ngại quá." Anh sờ sờ phần tóc mái, tỏ vẻ ngài ngại.

Hình như, anh ấy xót tôi thiệt đúng không ta?

Tôi cố nặn ra một nụ cười tự nhiên hết mức, ngượng ngùng nói: "À, anh có thể chụp hình với em một tấm không?"

"Hả?"

"Ý là... phải làm vậy để mẹ biết giao hàng thành công." Tôi vội nói ra một câu bao biện mà mình mới nghĩ ra.

Anh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, anh đứng sát lại tôi ở phía sau, hơi khom người xuống, ở trong màn hình cằm anh tựa như đang đặt lên vai tôi.

Trông giống người yêu ấy, tôi lại có ảnh về ghép những video nhạc dễ thương rồi.

Nhưng chưa vui được bao lâu, tôi lại phải khó chịu. Tôi bỏ điện thoại vào túi quần, đang tính tạm biệt anh Toản thì gặp thằng Dương ở phía bên đường.

"Cám ơn em lần nữa, về cẩn thận nhé." Anh đứng thẳng người dậy, mỉm cười với tôi rồi quay lưng vào nhà nhà.

Nhìn bóng lưng anh dần dần thu nhỏ lại, tôi vờ như không thấy Dương mà leo lên xe. Nhưng có vẻ thằng này không muốn giả mù như tôi, chưa kịp đạp từ số N lên số một thì nó chạy qua đứng sát bên.

"Lai đi giao thức ăn tối vậy? Không sợ nguy hiểm à?"

Vậy là nó chứng kiến hết tất cả, cũng may là anh Toản không thấy nó.

"Liên quan gì đến mày?" Kể từ hôm đó, tôi luôn giữ thái độ này với Dương.

Dương dường như chẳng cho tôi đi, nếu không chịu nhìn nó một cái. Tay nó đặt lên cổ lái của tôi, nhướng mày như kiểu ra lệnh:

"Hôm nay, mày nói cho tao nghe xem là có chuyện gì?"

Tôi nghĩ nó muốn hỏi về lý do tôi chia chay nó, nhưng tôi nghĩ nó không bận tâm về chuyện đó cho lắm. Bởi vì, tôi vẫn thấy nó vui vẻ khoác vai em này, ôm eo em kia mà. Hoặc đơn giản là nó không cam tâm bị tôi đá, chứ không phải là nó đá tôi.

Tôi thở dài, nói đại một câu cho xong: "Vì tao ghét mày, đương nhiên cũng không rảnh làm trò đùa cho mày."

Hai lông mày Dương nhíu chặt lại, tưởng chừng như không có khoảng cách: "Này, nói cho rõ ràng. Tao không hề nghĩ như vậy, tao biết là tao có hơi lăng nhăng nhưng khi quen mày tao không làm gì có lỗi. Ngược lại là mày đó."

Thằng cha nội này, bây giờ còn đổ thừa lại cho tôi mới ghê.

"Tao? Tao làm gì mày?"

Dương hít vô một hơi sâu, sau đó nói một tràng dài: "Tao không biết là tao làm gì mày, nhưng chẳng phải mày vì ghét con nào lớp dưới mà quen tao cho bõ tức rồi đá tao hả?"

Gì nữa đây, sao lần đầu tiên tôi nghe một cái chuyện chưa bao giờ biết đến. Mặc dù, tôi là nhân vật chính.

Dương lại nói tiếp: "Mày đừng ỷ tao thích mày thật lòng rồi trêu đùa tao."

Mấy lời thích hay yêu tôi bỏ ngoài tai, trong đầu tôi chỉ ong ong lời mà Dương vừa nói. Rõ là tôi có ghét nhiều người thiệt, nhưng mà lúc đó tôi cũng thích nó thiệt mà. Nhưng chuyện đã qua, tôi chẳng thèm để tâm làm gì nữa. Nếu Dương cứ khăng khăng giải quyết, thì tôi đành nói thật.

"Tao chưa từng như mày nói, còn mày rõ là có đi chơi với tụi Thu Anh. Mày cũng nhất thời muốn quen tao thôi, ở quán trà sữa mày nói với đám Thu Anh mà?"

Nghe đến đây, Dương im lặng.

Tôi cười khẩy: "Sao mà cãi được, tao còn có hình nữa đó. Đồ dối trá."

Dứt câu, tôi hất cái tay nó ra rồi vặn ga đi. Dương sau đó cũng chạy theo, hình như còn muốn theo tôi đến tận nhà.

"Mày cút đi ngay cho tao."

Có vẻ cuộc nói chuyện vừa rồi làm nó thoải mái hơn, chứ không phải là hối hận. Dương cứ cười cười, với theo tôi:

"Lai này, bỏ qua mấy chuyện đó đi, tao thề là tao không nói vậy đâu đó. Đừng lạnh nhạt nữa nha."

Tôi kéo khẩu trang xuống, nở một nụ cười khinh bỉ: "Mấy thằng đểu nó hay nói vậy lắm, giờ thì tránh xa tao ra."

Thằng Dương lì ghê gớm, nó vậy mà đi theo đến tận nhà. Nhưng vẫn biết điều không dừng lại trước cửa, chỉ đứng cách đó tầm ba mét.

Đương nhiên là sợ ba tôi rồi.

Nhắc đến ba, tự nhiên tôi nhớ đến khoảng thời gian cuối cấp 2, cách đây nửa năm. Tôi với Dương ban đầu là bạn cùng bạn, ấn tượng đầu tiên về nó đơn giản là đẹp trai, gái bu như kiến. Suốt những năm cấp 2 thì vẫn bình thường, cho đến khi giữa học kì một lớp chín, thầy Vượng chuyển tôi xuống bàn cuối ngồi với nó.

Dương chỉ làm đau lòng những cô bạn gái, còn tôi là bạn cùng lớp nên tính tình nó khá tốt, mỗi ngày tôi đều cười vì mấy trò đùa của nó. Đùng một cái, khi đi tập văn nghệ mùa xuân, nó đưa tôi về và vừa chạy xe vừa quay xuống hỏi:

"Ê, nghe nói mày thích tao hả?"

Nó cũng chảnh lắm, thích thì nói chứ mắc gì gắn mác cho tôi.

Tôi nhéo eo nó, đáp: "Ai nói? Hay mày tự bịa?"

"Vậy à? Vậy thì tao thích mày, mày có thích lại tao không?" Lần này Dương không quay đầu về sau nữa, nó nói trông có vẻ việc tỏ tình đơn giản như vặn ga một phát là đi ngay.

Tôi nghe đến đây thì cả người nóng lên, nhịp tim đập nhanh hơn. Nhưng mãi một lúc lâu, tôi mới tỉnh tảo lại để nghĩ về chuyện "tao thích mày" của nó.

Dương chờ lâu, lại lên tiếng: "Mày không thích tao à? Vậy thì khi mày đứng lên đọc bài, tao sẽ chọc cho mày mắc cười."

Thâm, thằng này bản chất nó đúng là rất ghê gớm.

Nhưng cũng biết sao được, thời điểm đó ở THCS Phước Nguyên thì Trần Đăng Dương là hot boy. Tôi thì được cái mê trai đẹp, vậy mới đau.

Tôi ngại ngùng, lí nhí: "Thôi tao sợ bị cô la lắm, đành thích mày vậy."

Chúng tôi đã quen nhau như vậy đó.

Còn về tại sao nhắc đến ba, tôi lại nhớ đến chuyện ấy. Bởi vì mỗi lần đưa tôi đi học, hay đi đâu đó thì ba tôi luôn làm khó Dương. Tất nhiên, là do ba tôi không tin vào bốn chữ "tụi con là bạn" của thằng Dương.

Tôi và nó trong khoảng thời gian yêu đương trong sáng, thì chẳng có cãi nhau hay giận hờn gì cả. Dỗi sao mà được, nó ngồi sát bên tôi, cứ hễ chuẩn bị lườm nguýt, Dương lại nhéo má tôi rồi cười một cái.

Kể cả là con trai, cũng phải xiêu lòng.

Tôi còn nghĩ mình sau bao lần theo đuổi, mập mờ thì đã có một mối tình đầu trọn vẹn. Ai ngờ, chưa đầy một tháng mỗi đứa một bàn.

Dương phải gọi là đào hoa, trước khi quen tôi nó qua lại với rất nhiều bạn nữ. Trách sao được, cứ cách vài ba hôm lại có người tới tỏ tình, hoặc nhắn tin làm quen nó. Nhưng khi xác định mối quan hệ với tôi, Dương đã không ngần ngại đăng ảnh của tôi và nó, thậm chí còn để đang hẹn hò với Cát Lai trên đầu trang cá nhân (trẻ trâu ghê).

Tôi nghĩ tôi là ngoại lệ.

Nhưng thật ra, tôi cũng là ngoài lề. Tâm Lan đi uống trà sữa, bắt gặp Dương ngồi cùng nhỏ Thu Anh là hot girl bên THCS Kim Đồng. Không những vậy, Lan còn nghe nó nói về mối quan hệ của tôi với nó.

Đương nhiên, con Lai này cầm được thì bỏ được. Quá khứ với Dương tôi chỉ nhớ thoáng qua, chứ không âm ỉ, day dứt mãi.

Dù sao thì tôi đang phấn đấu, để cho tương lai có một Nghiêm Trường Toản mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro