Chương 10: Chịu trách nhiệm với em đi!
Tiết học vắt kiệt sức đám học sinh không phải giờ Anh, Toán, Văn hay Lý, Hóa, sinh gì cả mà là môn Thể Dục. Chính xác hơn là học Thể Dục, Quốc Phòng vào buổi đầu giờ chiều.
"Theo góc nhìn của tao, chắc chắn hôm nay tụi mình sẽ chạy bền." Trình đẩy gọng kính, gật gù nói với cả đám.
Còn năm phút nữa mới vào tiết, nhưng học sinh lớp 10a4 đã tụ tập đầy đủ ở một góc sân trường. Chẳng phải siêng năng gì cả, tụi nó sợ ra trễ bao nhiêu phút là phải chạy bấy nhiêu vòng, hoặc là thụt xì dầu nên đứa nào cũng tự giác, sau vài vòng chạy của những tiết đầu.
Nguyệt vuốt cái tóc mái lần cuối, vừa cất gương vào túi quần vừa hỏi: "Sao mày biết? Nhổ nước miếng nói lại cho tao, tao không muốn chạy dưới cái nắng này đâu."
Trình lắc đầu, thở dài: "Theo góc nhìn của tao và tin tình báo bên lớp a3, thì tao chắc chắn luôn."
Một khi thằng này nhắc đến 10a3, cả đám đã biết đây là sự thật. Lớp 10a4 và 10a3, không chỉ nằm cạnh nhau, mà hầu như giáo viên bộ môn cả hai đều cùng một người. May mắn thay, lúc nào a3 cũng học trước a4 một tiết. Ví dụ như tiết thể dục của a4 vào thứ tư, thì a3 đã học trước đó một hôm, là thứ ba. Chính vì vậy, có kiểm tra mười lăm phút hay một tiết thì tụi a4 hay mo me, thập thò trước cửa hỏi đề.
"Rồi rồi, lòi trĩ rồi. Bé không muốn chạy đâu, xin người." Thùy Linh người còn đang mang áo khoác, đeo khẩu trang, vội vội vàng vàng chạy tới chỗ các bạn thì nghe một tin chấn động.
Nhỏ Linh không những lười học, mà còn lười thể dục thể thao. Hỏi con bé giỏi làm gì nhất thì chắc là soi gương, đánh son và giờ năng nổ nhất chắc chắn là ra chơi. Không hiểu thế lực nào độ, mà lại đậu THPT Châu Thành. Thật ra, Linh thuộc kiểu thông minh lém lỉnh mà lười nên giỏi nhất trong việc học vẹt, mưu mẹo một chút. Cơ mà con nhỏ cũng chẳng hoàn toàn mù tịt, vẫn có môn tiếng Anh cứu vãn bảng điểm phần nào.
Mai Thanh nhìn bộ dạng quằn quại như lăng quăng của Linh, ba phần an ủi bảy phần hù dọa: "Mày nha con, tiết trước đứa nào nghỉ học là tiết này chạy bù thêm năm vòng đó."
"Con này, không được hù chị nha." Linh vừa cởi áo khoác xong, liền lao tới chỗ Thanh.
Cát Lai với Nhật Thư từ hướng nhà vệ sinh đi đến, thấy cảnh tượng hỗn loạn ngay lập tức chạy lại. Có thể bạn chưa hiểu câu chuyện, chưa biết điều gì đang xảy ra nhưng cứ cười theo, hùa vào là được.
Như vậy, tình bạn mới bền.
"Tùng, tùng, tùng"
Âm thanh duy nhất khiến những trận cười dừng lại, chỉ có thể là tiếng trống trường. Sau đó tầm vài giây, thầy Vinh trong bộ đồ thể thao màu trắng đen, trước ngực là cọng dây chuyền vàng và cái còi, tung tăng đi đến.
"Hôm nay, lớp khởi động rồi chạy bền nha lớp."
Có lẽ, đây là lý do khiến người đàn ông hơn 40 tuổi "tung tăng".
Đáp lại thầy Vinh là những tiếng thở dài, ai oán từ nam đến nữ. Ai mà không biết, thầy Vinh là chúa tể lười biếng, y như con Linh. Dạy được một tiết mới, y như rằng ba tiết sau cho chạy bộ, hoặc ôn bài thể dục rồi hoạt động tự do.
Trong lúc đang khởi động, Khánh Trình đẩy gọng kính: "Theo góc nhìn của tao, lớp mình chạy quá lắm là ba vòng rồi lăn về lớp luôn."
Lai xoay cổ tay cổ chân, đầu nghiêng về phía Trình nói: "Theo góc nhìn của tao, đây là điều mà ai cũng biết. Mong lần sau đừng phát biểu nữa, Trình nhé."
Sau câu nói đó, là những tiếng cười lớn nhỏ.
"Cái đám vừa khởi động vừa cười kia, giỡn mặt với tôi hả? Thụt xì dầu mỗi đứa ba chục cái rồi chạy cho tôi."
Còn sau câu nói này, là những tiếng trách móc, đổ thừa lẫn nhau.
Những chàng trai, cô gái với hai bắp chuối, má đùi đã căng cứng đang cố chạy (đi thì đúng hơn) quanh sân trường. Qua một tháng học tại ngôi trường mới, tụi nó dần quen thuộc các vị trí trong sân trường hơn. Cứ tới gần gốc cây, bồn hoa hoặc chỗ khuất tầm mắt thầy Vinh thì liền giảm tốc độ, rồi dừng hẳn lại để nghỉ mệt.
"Cứu chị, cứu chị, what happen? What happen?" Nhỏ Linh chống hai tay lên đầu gối, miệng vừa thở vừa nói năng loạn xạ.
Thằng Hoàn mở rộng miệng, tham lam hít thở. Nhìn qua Linh, khinh khỉnh nói: "Con này chỉ có ngồi một chỗ bấm điện thoại mới im thôi, cho nó ra vận động là la bai bãi."
"Má mày nha, đồ quỷ." Linh dù đang mệt cách mấy, nhưng vẫn ráng lê đến chỗ Hoàn nhéo vô bắp tay bạn.
Mấy đứa còn lại mệt đến bở hơi tai, mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng nên không quan tâm đến xung quanh là mấy.
Thằng Trình quay qua quay lại một hồi, đẩy gọng kính nhưng giọng nói có phần thều thào: "Tụi bây ơi, theo góc nhìn của tao thì thầy Vinh đi rồi bây ơi."
"Yeah." Từ ngữ nhìn có vẻ như hào hứng, hồ hởi lắm. Cơ mà, tiếng của tụi nó lí nhí, lè nhè mất sức sống vô cùng.
Thầy Vinh rời khỏi sân tập, chứng tỏ thầy chính thức buông tha cho học sinh và thời gian hoạt động tự do đã bắt đầu. Thật ra thầy cũng rất thả lỏng, cho lớp khởi động, xong thì quan sát một chút và cuối cùng là ký sổ đầu bài. Không ai để ý một cái, thầy Vinh liền chuồn.
Một vài đứa nhanh chóng chạy xuống căn tin mua nước, một vài đứa thì mệt đến nỗi chỉ muốn ngồi im một chỗ. Riêng đám con trai thì chạy đi đá banh, ném bóng (ngoại trừ Trình là vào lớp học bài).
Mai Thanh đang thấm dầu trên mặt, đột nhiên giọng nói lấy lại sức sống: "Ê Lai ơi, lớp anh Toản hình như cũng xuống học thể dục kìa."
"Đâu, đâu?"
Lai vuốt mày vuốt mặt, đứng phắt dậy nhìn xung quanh. Cái nắng chiều cũng không thể cản nó mở to mắt, đảo vài vòng cuối cùng dừng lại bóng dáng quen thuộc mang bộ đồ thể dục xanh đậm, tay ôm quả bóng chuyền.
Tụi bạn nheo nheo mắt nhìn nó, rồi lại nhìn anh. Lai ngay lập tức hiểu ra, bọn này nhất định chuẩn bị bày trò.
Nhật Thư cười cười, đẩy gọng kính giở giọng bắt chước: "Theo góc nhìn của tao, bây giờ cần một thử thách để tăng độ tình cảm cho con Lai."
Nó cười khẩy: "Tăng cái con khỉ, làm trò cho tụi mày thì có."
Đương nhiên, trong lòng thì đúng y bon như lời của nó. Nhưng còn ngoài miệng giả vờ là quan tâm đến bạn, chứ nào có phải đem ra làm trò cười.
Thùy Linh đang cầm ly sting, vừa nhai đá rồm rộp vừa nói: "Trời ơi, quan trọng là muốn mày phôn in lớp* sớm thôi mà hi."
Đúng là tụi bạn ba xạo, suốt ngày chỉ muốn xem trò vui, còn nhân vật chính là Cát Lai, nó đây. Nhưng may sao, đối tượng để "diễn trò" cùng nó là anh Trường Toản, giao diện đẹp trai, sạch sẽ, đặc biệt cao một mét tám.
Đương nhiên là nó cam tâm, tình nguyện.
Có lẽ, sau khi chạy bốn vòng sân trường máu nóng dồn lên não nên nó hất mặt một cách tự tin, mà không cần điều kiện là một hộp cơm gà hay hũ kẹo nào cả:
"Được, muốn thách tao cái gì thì nói ra luôn cho vuông."
Cả đám nhìn nhau một hồi, vẫn chưa nghĩ ra được cái gì. Nhỏ Hiền hướng mắt qua sân bóng chuyền, cười cười:
"Lai ra gần đó ngồi xem anh Toản chơi bóng, rồi cổ vũ hô hào tên ảnh, được không?"
Khác với những lần trước, không chỉ có mỗi nó và anh ấy mà còn có rất nhiều người xung quanh. Đặc biệt là bạn bè, lớp của anh Toản.
Tâm Lan nghe thử thách của Hiền, lắc đầu bất lực: "Khó lắm, sao có thể được? Lỡ anh ấy ngại với bạn, rồi quay ra ghét con Lai sao?"
Đến đây thì Cát Lai đã tỉnh táo hơn hẳn, không dám "hất mặt tự tin" nữa. Bộ dạng bây giờ cứ như rùa rụt cổ, hai tay cuộn tròn lại, chau mày suy nghĩ. Lời của nhỏ Lan nói rất đúng, vì mấy đứa con trai chẳng thích bị trêu chọc ở nơi đông người, mà người đó lại không phải bạn gái của mình.
Tường Vân bóc ra miếng da môi, xoa xoa chỗ rướm máu, đau nhưng miệng vẫn hoạt động tốt: "Thì vậy mới là thử thách, cơ mà tao khuyên nên để dành khi nào Lai nó có chỗ đứng nhất định trong lòng ảnh đã."
"Đúng rồi, Lai cũng chẳng dám đâu." Lan tiếp lời.
Cát Lai khẽ đưa mắt về phía anh Toản, không biết có phải vì cái nắng gắt làm nóng trái tim để đập mạnh hơn hay không mà càng nhìn càng say sưa, đến nỗi nó gật đầu đồng ý lúc nào không hay:
"Chuyện đó có gì mà chẳng dám làm, tụi bây quên tao là ai hả? Cái gì cũng biết, trừ biết ngại."
Thanh chẹp miệng, khiêu khích: "À vậy à, thế thì mời Lai ra bồn hoa gần chỗ đánh bóng đi."
Mấy đứa còn lại cũng xua tay, hối bạn mau đi nhưng hai chân Cát Lai vẫn không nhúc nhích.
Tự nhiên nó cười cười, nhỏ giọng xin xỏ: "Tụi bây làm ơn, có thể ra chỗ đó ngồi với tao được không?"
"Ôi trời ơi."
Tụi bạn lại đồng thanh kêu trời kêu đất, kéo theo sau là một tràng cười ngặt nghẽo.
Nhỏ Hiền xoa xoa đầu mũi, giọng vẫn còn run run: "Mày bắt đầu biết ngại rồi hả?"
Lai chắp hai tay lại, mặt mày trông thê thảm: "Xin người, tao không ngại lắm nhưng tụi mày bày trò, thì cũng nên cho tao có chỗ dựa vững chắc một chút đi."
Cả đám nhìn nó thấy cũng tội, nên kéo nhau ra bồn hoa có vị trí an toàn đẹp nhất. Cụ thể hơn, là một ví trí không quá xa không quá gần để tránh trường hợp banh bóng không có mắt mà bay đến.
"Tụi bây cứ nghe tao đi, nãy tao hỏi thần đồng Vật Lý rồi. Ở đây banh chẳng bay đến được đâu." Nhật Thư vỗ ngực nói, nhất quyết muốn mọi người ngồi chỗ mình chọn.
Mai Thanh nheo nheo mắt, hỏi: "Chuyên Vật Lý nào vậy? Lớp mình xã hội mà."
"Thằng Trình đó." Thư nhún vai trả lời.
Dù sao nghe đến tên này, tụi nó cũng cảm thấy tin tưởng hơn một chút và yên tâm đặt mông xuống. Ổn định vị trí, đứa ngồi trái ngồi phải, đứa trên nền gạch hoa cương nóng hổi. Đứa thì không chịu nổi nên ngồi đè lên đùi bạn, chắc để áp sát làm tăng nhiệt độ giữa "bàn tọa và gạch" cho nóng hơn.
Linh vừa ổn định, miệng liền leo lẻo: "Nhanh nhanh, đã ra ngồi với mày rồi đó."
Tâm Lan vuốt tóc nó, nhẹ giọng: "Hay thôi, tụi mình về lớp đi. Đừng làm khó con Lai nữa, tội nghiệp."
Đứa có cái tôi cao, một ngày tự ái 7749 lần như nó thì dễ gì chịu thua: "Tao chỉ hơi không can đảm khi đứng một mình thôi, chứ chưa bao giờ chùn bước trước bất cứ thử thách nào. Nhé!"
Mở điện thoại xem giờ, còn tận mười lăm phút nữa mới hết tiết. Lai cũng không biết lớp anh Toản sẽ nghỉ chơi bóng vào khi nào, nên trong lòng cứ thấp thỏm, chẳng biết bắt đầu từ đâu.
"Thường mày đi coi đá banh hô kiểu gì vậy Hiền?" Nó quay sang nhìn bạn.
Thúy Hiền chau mày nghĩ một hồi, đáp: "Đại loại gọi tên người mình thích cố lên thôi, mày muốn nói gì thì nói."
Nhỏ Nguyệt cười để lộ cái răng thỏ, hối thúc: "Sợ gì, mày la lên cho tao. Tao nghĩ ảnh con nhà gia giáo, da mặt mỏng chứ không dày giống mày đâu Lai."
Cát Lai im lặng, lắng nghe lời người này rồi đến người kia. Sau đó hướng mắt về bóng lưng đang tích cực hoạt động của anh, cách xa một khoảng nhưng vẫn thấy rõ được cái gáy bóng lưỡng vì mồ hôi nhễ nhại. Đứng giữa mảng nắng, anh lại càng nổi bật hơn nhờ chiều cao nổi trội, mái tóc hớt ngắn gọn gàng. Chính vì vậy, nhìn anh khác hẳn các bạn xung quanh, không phải mái tóc lòa xòa, hay dính bết vào trán.
Càng ngắm nghía, Lai chợt nghĩ nếu hò hét, cổ vũ cho một người như anh Toản thì không thiệt chút nào. Nó hít thở vào mấy lần, nhiều hơn cả lúc chạy bền vừa nãy.
Cuối cùng, nhắm mắt lại hét lớn: "Anh Trường Toản cố lên, cố lên. Thừa thắng xông lên cho em, anh Toản ơi, anh đẹp trai lắm."
"Quá đẹp trai là quá đẹp trai." Dàn bè "Những cô nàng Barbie" nhanh miệng phối hợp.
Dáng người cao lớn ở phía xa ngay lập tức khựng lại, chậm chạp quay người ra sau. Chân mày nhíu chặt khi thấy nó, nhưng nhanh chóng trở về tư thế ban đầu. Bạn bè của anh thì chẳng thèm đánh bóng nữa, điểm số chẳng quan trọng bằng việc trêu chọc.
Mạnh từ cuối sân bên kia, chạy lên trước vén lưới lên, cười hỏi: "Vậy mà tao hỏi là mày có gì với bé Lai không, mày kêu không là đây hả?"
Đồng đội đeo kính cận bên cạnh Toản cũng lên tiếng: "Cuối cùng cũng chịu có bạn gái rồi à?"
"Lớp mười nữa chứ, Toản nhà ta được đó chứ."
"Thì ra Toản thích kiểu đáng yêu, nhỏ tuổi."
"Hình như lớp mẹ mày chủ nhiệm luôn phải không?"
Như nhỏ Nguyệt dự đoán, anh Toản đúng là da mặt mỏng. Anh như đang lọt thỏm giữa biển lời đùa giỡn, chọc ghẹo.
Toản nghiến răng nghiến lợi, lườm đám bạn: "Có lo mà chơi không? Đứng đó là hết giờ là năm chai Revive à."
Nhắc đến chuyện tiền bạc, phận ai người đó ngay lập tức lui về đúng vị trí.
Mai Thanh chứng kiến một màn trai gái e thẹn, bụm miệng cười: "Trời ơi, ngồi ở đây rồi mà tao còn thấy cả người ảnh đỏ lè luôn tụi bây."
"Đàn ông con trai vậy là không được rồi." Linh ngán ngẩm, lắc đầu.
Tường Vân dường như cảm thấy chuyện này vẫn nên tiến xa hơn, con bé khều vai Lai: "Giờ mày làm sao để ảnh ra đây bắt chuyện với mày nữa, thì mới hay."
Đáp lại cái "khều vai" là một cú đấm vào bắp tay Vân: "Mày bị điên hả Vân? Trừ khi trái banh ảnh bay vô đầu tao nè."
"Bụp"
Vật hình cầu máu trắng, xanh, vàng xẹt ngang qua đám tụi nó với tốc độ của Flash* rồi đập vào thân cây ở bồn hoa.
Thanh ngay lập tức nảy số: "Xỉu, xỉu liền mày. Nhanh lên ổng đang chạy tới kìa."
Nhỏ Lai vẫn chưa hoàn hồn với sự việc vừa xảy ra, nhưng nhỏ bạn nói sao thì nó nghe lời vậy. Dựa hẳn người vào lồng ngực Thanh, một tay ôm trán như bị đập mạnh ở chỗ đó. Thùy Linh thò tay vô ly nước, lấy cục đá quẹt quẹt ngay mắt Lai.
"Có bạn nào bị trúng không tụi em?" Ánh mắt Mạnh ái ngại khi nhìn đàn em, gì chứ đây luôn là tình huống mà không một đứa con trai nào mong muốn.
Toản vòng ra tụi nó, lấy trái banh rồi quay lại hỏi: "Đừng nói với anh là trúng Lai luôn nha tụi em?"
Thùy Linh chống nạnh, lên giọng: "Chơi banh chơi bóng kiểu gì vậy?" Con nhỏ vịn nhẹ vào cằm nó, nâng mặt bạn cao hơn một chút: "Nè, đau đến nỗi bạn tôi khóc luôn nè."
Toản gãi gãi đầu: "Nhưng vừa này anh không thấy trúng..."
Vân nhanh chóng ngắt lời: "Gì đây? Anh tính nói bạn em ăn vạ à. Sao mấy anh lớn rồi mà không có trách nhiệm vậy?"
Dù đàn ông có cao to vạm vỡ, hay hơn phụ nữ cả chục tuổi và ngay cả có mười cái miệng, cũng không bao giờ thắng được.
Thời đại 4.0, đàn ông luôn lép vế với phụ nữ.
"Hu hu, bắt đền đó. Em đau quá, đau quá hu hu. Anh chịu trách nhiệm với em đi."
Nhận thấy dưới nách mình cứ có vật gì chọt chọt, hé mắt thì thấy nhỏ Thanh đang miệt mài đá lông nheo. Lai liền hiểu ý, kêu ca, rên rỉ, quằn quại.
Dàn bè nhanh chóng khởi động: "Chịu trách nhiệm đi."
Đình "Mạnh" nhưng luôn yếu thế trước phái nữ, nhéo khủy tay thằng bạn, gương mặt liên tục nhăn nhó, hất hất, nháy nháy ra hiệu.
Toản thở dài bất lực, đành đầu hàng: "Thôi, để anh đưa em vô phòng y tế xức dầu."
Tụi bạn của nó nghe vậy, nhìn nhau cười tủm tỉm rồi đỡ Lai ngồi dậy. Hồng Nhung cảm thấy dìu đi như vậy không hay lắm, hiếm hoi mở lời:
"Phải bế kiểu công chúa, bạn em choáng váng mà anh còn cho bạn em đi bộ thì có mức rơi não ra luôn quá."
"Bế kiểu công chúa đi." Dàn bè rất chi là ăn ý.
Toản hít vào một hơi, khom người xuống rồi nhấc bổng người nó lên. Từ mặt xuống cổ, đến tận đầu ngón tay của anh ngay tức khắc nhuốm lên một màu cà chua. Trường Toản khi thấy người trên tay đã nằm chắc chắn rồi, đứng thẳng dậy đi nhanh về phía phòng y tế.
"Ồ..." Lần này là âm thanh ngỡ ngàng, ngơ ngác đến từ đám yêu nữ 10a4 và các thanh niên 12a2.
Chị em của Cát Lai đang dõi theo bóng lưng của nam chính và nữ chính "ngôn tình", thì có đứa lên tiếng:
"Sao thằng Trình kêu ngồi ở đây là an toàn vậy Nhật Thư?"
Thư lại nhún vai: "Hèn chi, thằng Trình nó học lớp xã hội chứ không phải tự nhiên."
"Vậy mà điểm Lý nó cao dữ thần."
"Chắc do đề lý của xã hội dễ."
"Nhưng sao còn tụi mình thấp ta?"
Mai Thanh chấm dứt cuộc trò chuyện: "Càng hỏi càng lộ ra là đám tụi mình càng ngu đó, im lặng hết đi. Đợi nữ chính ngôn lù về kể chuyện."
*Flash: Là một vị tướng trong game Liên Quân mobile, có đặc thù là tốt độ, di chuyện cực kì nhanh.
*Phôn in love: Fall in love, đọc theo phát âm tiếng việt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro