
Mang thai
Sau 2 tháng lấy Minh,1 buổi sáng bình thường như bao ngày khác 2 vợ chồng dậy sớm để chuẩn bị đi làm. Thu nhanh chóng chuẩn bị từ sớm, bữa sáng cho cả nhà và thay đồ để đi làm, vì từ nhà cách chỗ làm khá xa,10km đường đi nên 2 vợ chồng lúc nào cũng phải dậy sớm để không bị muộn giờ. Lạ thay gần đến giờ đi làm không hiểu sao Thu thấy chóng mặt rồi ngã ra sàn, Minh hốt hoảng gọi to:
- Thu ơi! Em làm sao thế? Em sao vậy?
Cô nghe tiếng chồng gọi bèn thưa:
- em thấy chóng mặt quá, người còn mệt nữa chắc hôm nay em không đi làm đâu anh à! A đỡ em lên giường rồi anh đi làm đi
Minh vội nói:
-không được, anh đưa em đi viện kiểm tra cho chắc, em đang bình thường thế tự dưng ngã bệnh anh lo lắm
Thu bào chữa:
- em không sao đâu, chắc do em thiếu máu nên mới chóng mặt thôi, anh đừng lo, em nghỉ ngơi sẽ khỏe lại thôi mà, anh đi làm đi kẻo muộn
Minh không cản được vợ, a kéo chăn cho Thu nghỉ, đóng cửa để gió không lùa vào, anh dặn vợ nghỉ ngơi tốt, có gì thì nhờ ông bà nếu không đỡ thì phải gọi cho anh. Dặn dò vợ xong Minh đi làm
Ông bà Việt nghe tin Thu ốm cũng lo, bà Việt tuy thật lòng không thích Thu nhưng cô không hề sai phạm điều gì từ ngày về đến giờ nên bà cũng không khó khăn. Bà nấu cháo cho cô rồi bưng lên phòng:
-Thu ơi! Dậy ăn bát cháo rồi nghỉ ngơi con! Ăn 1 chút cho lại sức
Thu biết bà Việt đang đứng trước phòng bèn ra mở cửa:
- ôi mẹ! Mẹ lại cất công nấu cháo cho con ạ, con không sao đâu mẹ, mẹ vất vả rồi
Bà đáp:
- ăn đi, còn nóng đấy! Phải biết lo cho sức khỏe của bản thân tốt thì mới lo cho chồng được. thôi ăn đi, xong nghỉ ngơi, có gì cứ gọi mẹ
Thu nhận bát cháo từ tay bà mà nhăn mặt mũi, không phải vì bát cháo không ngon mà cô cảm giác ghê ghê ở cổ họng, bình thường Thu không thích cháo hôm nay mẹ chồng nấu cho cô cô không thể không ăn. Múc muỗng cháo đưa vào miệng, Thu vội ôm miệng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nôn như lôi cả ruột gan ra ngoài. Cô cảm thấy toàn thân mệt lả và rất khó chịu. Sau khi ổn hơn cô về phòng và cất bát cháo ở bàn trang điểm, lên giường nằm vì cái bụng vẫn cồn cào chưa dứt.Thu ngẫm lại thaay bản thân có nhiều sự thay đổi hơn,ngực căng tức, mặt xuất hiện mụn li ti và hơn hết đã 1 tuần nay cô không thấy ' bà dì ghé thăm.Thu hơi bất ngờ vì nghĩ rằng rất có thể cô đã có thai nhưng cũng sợ không phải vì cô rất hay bị rối loại nội tiết.Nghỉ ngơi nửa ngày, cô quyết định ra hiệu thuốc mua que về thử, Thu hồi hộp làm sao, khi quê thử thai hiện 2 vạch Thu như vỡ òa trong niềm hạnh phúc ấy, cô khóc vì vui, vì được làm mẹ và vì có 1 sinh linh bé nhỏ dáng lớn lên trong người cô.Thu mừng lắm, quên cả mệt mỏi, cô về phòng và ngồi xuống giường cầm điện thoại chụp lại que thử thai và gửi cho chồng:
- chúc mừng anh- bố của bảo bảo nhé! Anh à mình có con rồi đấy, từ giờ anh hãy yêu thương mẹ con em nhiều hơn nhé!
Minh nhận được tin nhắn từ vợ, anh xem và đọc tin cẩn thận, anh ngỡ ngàng và bất ngờ khi vợ báo đã có thai. Anh vui đến độ hét lên cho cả xưởng biết rằng anh đã được làm bố. Ngay lúc đó anh đã gọi cho Thu và bảo anh sẽ về sớm với cô, Thu cũng rất vui và háo hức chờ chồng về
Minh về tới nhà trên tay còn xách rất nhiều đồ anh mua cho cô, thuốc bổ rồi sữa bầu và hoa quả
Anh nói chỉ cần mẹ con em khỏe mạnh bình an, với anh tất cả khó khăn chỉ là đơn giản. Thu ôm laấy chồng và mỉm cười, cả thế giới của cô lúc này chỉ gói gọn tất cả vào chồng vào con. Cô hạnh phúc và trân trọng phút giây này bên anh, mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình nhỏ của cô và mong thiên thần nhỏ của 2 người sẽ luôn bình an, khỏe mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro