Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Phần 4

Những món ăn vừa nãy cậu vừa chuẩn bị chỉ sợ không đủ ăn, trường hợp hôm nay có lẽ sẽ giống hôm qua.

Tưởng tượng đến hình ảnh như vậy, trên trán Cố Bạch không khỏi thấm ra mồ hôi lạnh.

Có người thích ăn đồ cậu nấu, cái này đương nhiên là vô cùng vui vẻ, nhưng nếu làm người ta ăn không đủ no, ăn không đã ghiền, vậy thì có khả năng biến thành tai họa.

"Nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi lập tức làm ngay, làm phiền mọi người ở chỗ này chờ một lát" Cố Bạch cười, nói với mọi người.

Cửa hàng của cậu vừa mới mở, cậu ngoại trừ một ngàn tinh tệ được tặng ra thì một phân tiền cũng không có, trong đại sảnh cũng không có bàn ghế, tất cả mọi người đứng tại chỗ, nhìn sao cũng thấy khó coi.

Cậu vẫn nên mau chóng kiếm tiền, ít nhất phải bày trí cửa hàng lại cho hoàn chỉnh.

Cũng may khách hàng ngày hôm qua đến cũng không ngại, dù cho khách hàng khác có để ý, cũng sẽ có khách hàng cũ đứng ra hỗ trợ giải thích, tổng thể mà nói, thì bầu không khí cũng không tồi.

Cố Bạch vui vẻ trở lại nhà bếp, cầm nồi, nổi lửa, đảo dầu, vung chảo, mỗi một động tác đều soái khí, nhanh gọn vô cùng, nếu có khách hàng nào nhìn đến, chắc chắn sẽ thành tin nóng.

Rất nhanh, mùi hương độc đáo đến từ thịt luộc sốt cay đã truyền ra bên ngoài, khách hàng trong đại sảnh đều ngo nghoe rục rịch, đặc biệt là những người hôm nay mới đến.

"Mùi hương này là cái gì, thực cay thực nồng, nhưng mà thơm quá.....hắc xì".

"Hắc xì hắc xì"

"TMD, ông chủ đang làm bom vị giác sao?"

"hahahaha.....mấy người rốt cuộc cảm nhận được cảm giác của tôi ngày hôm qua rồi, ông chủ đây là đang làm thịt luộc sốt cay, đợi lát nữa ăn vào đảm bảo ngon đến mức hận không thể nuốt cả đầu lưỡi luôn".

"Thật chờ mong, không biết ông chủ hôm nay có thể làm nhiều chút không, gấp chờ không nổi muốn ăn cho đã ghiền".

"Bắt đầu đi, tôi chuẩn bị tốt rồi, tốc độ tay này chờ hơn hai mươi năm chính là vì thời khắc này mà tồn tại".

Bất luận là khách hàng đã ăn ngày hôm qua hay là người mới tới hôm nay đều vô cùng chờ mong thịt luộc sốt cay.

Cố Bạch cũng không làm mọi người chờ lâu lắm, phần đầu tiên ngay lập tức đã ra khỏi nồi, tổng cộng đủ hai bát to, sau đó click mở màn hình điều khiển cửa hàng, phía trên có hai lựa chọn là dự kiến bán và bán, nhưng cấp bậc hiện tại của cậu không đủ, nên chỉ có lựa chọn bán ra là sáng lên.

Nhà hàng mỹ thực trên Tinh Võng có phương thức bán ra chính là thông qua tiến hành điều khiển màn hình lựa chọn phương thức dự kiến bán và trực tiếp bán, khi đầu bếp làm xong thức ăn rồi, là có thể đem đồ ăn truyền tống lên màn hình điều khiển, đồng thời mở ra phương thức bán, thiết lập số lượng, khách hàng trong đại sảnh có thể nhận được thông báo, sau đó chính thức chọn.

Khi cửa hàng đến cấp bậc nhất định, còn có lựa chọn dự kiến bán, mặt khác công năng thì chưa biết rõ, phải chờ đến cấp bậc cao nhất mới được.

Cửa hàng của Cố Bạch hiện tại mới mở, dự đoán không đủ, cho nên không tiếp thu gọi món, chỉ có thể làm được món nào bán món ấy.

Khi Cố Bạch đem hai phần thịt luộc sốt cay tải lên trang cửa hàng, liền nghe được ngoài sảnh lập tức truyền đến một trận tiếng kêu rên, trong đó kèm theo tiếng hoan hô không hoàn toàn bị che lấp.

"Ông chủ, sao chỉ có 2 phần a?, căn bản là không đủ chia, tôi chưa có cướp được".

"Ông chủ, còn hay không? Quá ít, không có đủ ăn".

"Lăn mẹ nó đi, mi cướp được rồi, còn ở đây Versailles cái rắm".

(Hết sức hoang mang với cái Versailles này luôn á, tui tra thì nó ra là một cái cung điện rất là đẹp và rộng lớn, mà cũng không hỉu gì hết trơn).

"Ông chủ, tội nghiệp trẻ em chút đi, làm thêm mấy phần có được không? Tui có thể thêm tiền mà".

" Mi có tiền đúng không, tui ra hai trăm tệ, ông chủ, cho tui mười phần".

"Tôi ra hai trăm năm mươi tệ".

"Tôi ra 300 tinh tệ! Làm ơn để lại cho tôi một phần thôi, tôi không có tham lam mà".

Biết Cố Bạch đang ở trong phòng bếp, một đám khách hàng đều chen đến cửa phòng bếp, với vào trong kêu la.

Cậu cũng không rõ lắm trình độ của các quán khác như thế nào, định giá cao thấp ra sao, cậu chính là căn cứ vào giá cả của nguyên liệu nấu ăn mà ra giá, một phần thịt luộc sốt cay là 100 tinh tệ, lợi nhuận được 50%.

Nhưng nghe khách hàng hô giá cao như vậy, tựa hồ phạm vi tiếp nhận còn rất lớn.

"Ông chủ cũng thực là, một tô lớn thịt luộc như vậy, hương vị lại độc đáo ngon miệng, nếu là tiệm khác có lẽ hơn 500, kết quả ông chủ lại đinh giá 100 tệ, quá tiện nghi".

"Đúng vậy, ông chủ chắc hẳn là lần đầu tiên mở quán, không quá hiểu biết gía cả thị trường, thừa dịp mới khai trương, chúng ta phải đoạt vài phần, về sau nhất định sẽ lên giá".

"Dù cho có tăng giá, tôi cũng muốn mua, hương vị này so với nhà hàng khác ăn ngon hơn rất nhiều, tuyệt đối là thứ độc nhất".

"Tôi cũng nghĩ vây".

Cố Bạch không có thời gian nghĩ nhiều, coi như hôm nay khai trương nên hạ giá bán ra, dù sao giá cả sẽ không thay đổi, vẫn là tranh thủ thời gian làm nhiều hơn một chút, bằng không cậu nghi ngờ đám người ngoài kia sẽ phá cửa xông vào phòng bếp mất.

Một thời gian buổi sáng, Cố Bạch đều bận rộn trong phòng bếp, không có khoảng khắc nào là dừng lại, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị để làm ba thịt ba rau ba cháu đều hết sạch, đồ ăn vừa lên giá hàng trong vài giây liền bị cướp,dù vậy vẫn có không ít khách hàng chưa cướp được, lưu luyến không rời ở cửa hàng không chịu đi.

"Tôi lo bán không hết, cho nên hôm nay chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn có chút ít, hiện tại đã hết rồi, ngày mai tôi sẽ chuẩn chị nhiều chút". Cố Bạch hương mọi người giải thích.

"Ông chủ, ngày hôm qua anh cũng nói như vậy, kết quả hôm nay cũng không đủ bán, anh có phải là có hiểu lầm cái gì với trù nghệ của mình hay không a, đồ ăn ngon như vậy sao có thể bán không hết?" Có khách hàng huýt huýt nói.

Cố Bạch trong lòng rất vui mừng cùng đắc ý, nhưng trên mặt vẫn mang theo xin lỗi nói:" Ngày mai tôi nhất đinh sẽ chuẩn bị nhiều hơn".

Khuyên can mãi, mới tiễn được những khách hàng chưa ăn được đi, Cố Bạch xoa xoa cái trán căn bản không có mồ hôi lạnh, đang chuẩn bị offline, tầm mắt dư quang liền liếc thấy một thân ảnh đang đứng trong góc, một nam nhân đang đứng nhìn chăm chăm vào cửa hàng của cậu.

Chương 9: Chẳng lẽ là người câm?

"Xin chào, xin hỏi có việc gì không?" Cố Bạch hướng nam nhân hỏi.

Tầm mắt nam nhân vẫn dừng trước cửa hàng như cũ, không có trả lời.

Cố bach: "Đói bụng sao?"

Nam nhân vẫn trầm mặt.

Cố Bạch:.......

Chẳng lẽ người này bị câm?

"Muốn ăn một chút gì không?"

Nam nhân tiếp tục trầm mặc.

Cố Bạch hết chỗ nói, xoay người đi không định để ý người này nữa, nếu hắn muốn nhìn thì để hắn nhìn tiếp đi, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.

Nhưng mà, khi Cố Bạch chuẩn bị nhấc chân đi vào tiệm, liền nghe được âm thanh quen thuộc "Lộc cộc lộc cộc".

Thanh âm này giống như là lâu lắm rồi mới nghe được, tính tính thời gian, rõ ràng cậu mới tới thế giới này có mấy ngày, nhưng cảm giác đã cách mạt thế đã nhiều năm vậy.

Ở mạt thế, âm thanh thầm thì của bụng đói đối với nhân loại mà nói là thứ quen thuộc nhất.

"Vào đi, tôi làm một chút gì đó cho anh ăn". Cố Bạch bất đắc dĩ mời nam nhân vào.

Nếu hiện tại là mạt thế, cậu nhất định sẽ không xen vào việc của người khác, rốt cuộc lòng người khó dò, bản thân mình còn lo chưa xong, như thế nào có tinh lực đi lo cho người khác.

Có lẽ khi trời cao cho cậu có cơ hội sống lại một lần nữa, làm cậu nảy sinh một chút lòng trắc ẩn với người khác, vẫn là nên làm một cái gì đó, mới có thể khiến mình trọng sinh yên tâm thoải mái.

Chỉ là, giờ phút này Cố Bạch quên mất, hiện tại cậu đang trên Tinh Võng, không phải thế giới thực, dù cho nhân loại có đói bụng đến mức kêu gào, đồ ăn cậu làm vẫn không khiến người ta no bụng được.

Lần này nam nhân không có tiếp tục yên lặng bất động nữa, đi theo sau Cố Bạch vào cửa hàng, chỉ là như cũ không mở miệng nói lời nào.

Nguyên liệu nấu ăn buổi sáng chuẩn bị đã bán xong toàn bộ, cậu đem toàn bộ tài chính còn dư của cửa hàng mang đi mua nguyên liệu hết, hôm nay thu vào 2200 tinh tệ, so với nguồn tài chính bắt đầu nhiều hơn gấp đôi.

Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Cố Bạch vẫn tương đối vừa lòng.

Cậu lấy ra một trăm tinh tệ, rồi mua một ít nguyên liệu nấu ăn, đều tương đối thanh đạm.

Cậu không biết rõ khẩu vị người này như thế nào, bụng đói tới kêu lộc cộc, hẳn là đói lâu lắm rồi, ăn thanh đạm một chút vẫn tốt hơn.

"Anh trước tiên chờ một lát, tôi đi nấu cơm cho anh". Cố Bạch cầm nguyên liệu mới xoay người đi vào bếp.

Thuần phục nổi lửa bắt nồi, Cố Bạch lại xoay người chuẩn bị lấy nguyên liệu, liền bị thân ảnh cao lớn trước mặt dọa sợ đến hít hà một hơi, thiếu chút nữa ngã vào cái bếp.

"Anh làm sao vào được?" Cố Bạch nhíu mày, nhìn nam nhân cùng cậu tiến vào bếp, có chút không vui.

Người này có cảm giác không những là người câm, mà đầu óc có khả năng cũng không tốt lắm, hiếm hoi lắm cậu mới động lòng trắc ẩn, hiện tại trong lòng Cố Bạch vô cùng hồi hận, hối hận, phi thường hối hận.

"Phòng bếp quá nhỏ, anh ra ngoài đợi một chút, lập tức là ăn được rồi" Cố Bạch đem người đẩy ra phòng bếp, đem cửa phòng khóa kĩ, lần nữa đứng trước bệ bếp.

Đảo chảo, lật muôi, ra đĩa, Cố Bạch bưng hai chén cơm tẻ, hai đĩa dấm trộn cải trắng cùng với nồi bông cải xanh đi ra ngoài, liền phát hiện nam nhân vẫn duy trì tư thế bị cậu đẩy ra ngoài cửa phòng bếp.

Trước lạ sau quen, Cố Bạch đã quen với hành động kì cục của nam nhân này rồi, gọi nam nhân lại: "Lại đây ăn cơm đi".

Trong đại sảnh không có bàn ghế, trống rỗng, Cố Bạch đành phải đem mâm đồ ăn cho nam nhân, sau đó vào phòng bếp tìm cái nồi hấp có đáy to làm bàn ăn đỡ.

"Quán còn đơn sơ, tạm chấp nhận đi, ăn xong nhanh về nhà, nói không chừng người nhà anh đang sốt ruột đó". Cố Bạch nói xong, bản thân nhịn không được cười cười.

Đồ ăn trên Tinh Võng làm sao có thể thực sự ăn vào bụng được, cũng là nếm một chút hương vị thôi, dù bây giờ người ta có thực sự đói bụng, cũng là đói bụng trong hiện thực, ở chỗ này ăn cũng không no được, cậu lúc nãy hỏng não mới có thể đem người này mang vào tiệm.

Bất quá, cậu cũng đã lâu không chân chính ăn được mỹ thực, tuy rằng không ăn vào bụng được, nhưng đỡ ghiền vẫn là có thể, cậu cần phải kiếm tiền nhanh lên, như vậy mới có thể diệt trừ cỏ dại trong nông trường sớm hơn, gieo trồng cây nông nghiệp, mới có thể ăn được mỹ thực chân chính.

Chương 10: Ngày mai cần tăng giá!

Trung Ương Tinh, viện quân y đệ nhất đế quốc, trong phòng bệnh ICU cấp bậc cao nhất, một người nam nhân sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, ngũ quan thâm thúy, khuôn mặt tuấn nghị, khí tràng cường đại trên người toát ra, cho dù đang hôn mê thì một chút cũng không giảm, làm người ta không dám tới gần.

"Hiện tại nguyên soái thế nào rồi?" Có người hạ giọng hỏi.

Người bị hỏi là một người bận một bộ áo blouse trắng, đúng là viện trưởng của viện quân y đệ nhất, Phương Duệ Thầm, lắc đầu, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, "Vẫn như cũ, tinh thần lực luôn rơi vào trạng thái rối loạn, nếu vô ý, ngay lập tức sẽ bị hư hại".

Tổn thương tinh thần lực luôn là vấn đề khó kiểm soát của người dân tinh tế, đặc biệt là người có thực lực càng mạnh, tinh thần lực càng dễ bị bạo động, dẫn tới rối loạn.

Người nọ nghe như vậy, không chịu nổi liền vung một quyền lên tường trắng bên cạnh, "Đều tại tôi, nếu nguyên soái không vì cứu tôi, cũng sẽ không bị rối loạn tinh thần lực, người nằm ở đây bây giờ phải là tôi mới đúng, người đáng chết cũng là tôi".

"Muốn chết thì đi ra ngoài chết, đừng có ở chỗ tôi nổi điên" Phương Duệ Thầm lạnh lùng nhìn hắn một cái, nghiêm khắc nói: "Chết thống khoái một chút, tốt nhất làm cho kẻ địch cũng biết bọn họ không cần lao lực, các người có thể tự giết chết bản thân, nói không chừng còn có thể lưu trữ được một ít tinh lực, uống chút rượu chúc mừng".

Triệu Vũ Minh:........

Viện trưởng quả nhiên vẫn độc miệng như cũ, nhưng hắn cũng sẽ không làm kẻ địch vui vẻ như vậy, bọn họ dám làm nguyên soái thành ra như vậy, hắn nhất định không buông tha.

"Không chết, cho dù chết. Tôi cũng sẽ đem những người đó chặt thành tám khúc, báo thù cho nguyên soái rồi lại lấy cái chết tạ tội" Triệu Vũ Minh lau khô nước mắt, biểu tình kiên nghị, hung tợn nói, trong mắt vụt qua quang mang sắc bén, xoay người nhanh chóng rời đi bệnh viện.

Phương Duệ Thầm xoa xoa mi tâm, giảm bớt nhức mỏi của đôi mắt đã không ngủ nghỉ mấy ngày, tầm mắt dừng trên người đang lẳng lặng nằm trên giường bệnh.

Lúc này, bên ngoài có người lại tiến vào, đồng dạng mặc một áo blouse trắng, nhưng khí chất lại khác hẳn viện trưởng, mang theo tia kiệt ngạo không thể che giấu.

"Tìm được phương pháp sao?" Phương Duệ Thầm không nhìn người tới, trực tiếp hỏi.

"Không có" Hàn Phóng thu liễm lại thần sắc, cũng nhìn về phía người đang nằm trên giường bệnh, kiệt ngạo trong đôi mắt sắc bén lại lạnh băng, khí tràng cả người đều thay đổi.

"Trên Tinh Võng có tìm được hắn không?" Phương Duệ Thầm tiếp tục hỏi.

"Không có". Hàn Phóng tiếp tục lắc đầu, biểu tình trên mặt dần mang lên vẻ bực bội, "Lúc trước muốn lưu lại một ít tin tức để tiện tìm hắn, anh không muốn, hiện tại hắn trông như thế nào, đi đâu chúng ta cũng không biết? Muốn làm sao tìm?"

"Hiện tại là tình huống đặc thù, thêm một người biết, thì có thêm một phần nguy hiểm" Phương Duệ Thầm không quan tâm Hàn Phóng đang bực bội, bình tĩnh nói.

-------------------------------------------------------------

Xong một phần nữa rồi.

Tui định thầu bộ Thiếu tướng phu nhân là phúc thần của Cửu Vĩ Yêu Hồ á mn. Mà thấy  bạn edictor tên là ShiibaReiki nhận edict tới chương 76, mik định nhận làm từ chương 83 tại mik không rõ có bạn nào thầu chưa nữa mà thấy trên mấy trang hay reup truyện đang tới chương 82 luôn rồi.

Nên mình định hỏi rõ lại bạn ShiibaReiki cho kĩ ấy, mà không biết đường liên lạc nữa, nếu bạn ShiibaReiki có đọc được cái này hay ai có cách liên hệ thì báo mình nhe.

Tạm thời thì chắc mình sẽ tiếp từ chương 83 của "thiếu tướng phu nhân là phúc thần" nha. Nếu có bạn đã nhận bộ này trước mình rồi thì mình sẽ rút truyện lại.

cảm ơn mọi người nhiều!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro