Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Nhưng cậu cũng không cảm thấy nóng nảy, dù sau bởi vì xuyên qua, nên dị năng cấp mười của cậu cũng chỉ còn một cấp, cũng không trồng được quá nhiều thứ, vì vậy chỉ đành một mặt làm cỏ một mặt đề cao dị năng thôi.

Nhưng mà, trong mắt Cố quản gia thì, thiếu gia nhà mình hết sức đáng thương, vô cùng làm ông đau lòng, đồng thời một lần nữa ở trong lòng nguyền rủa thẩm gia lần thứ n.

Năm đó sau khi tiểu thư qua đời, lão gia cùng phu nhân bởi vì quá đau lòng mà ngã bệnh, sản nghiệp Cố gia cũng bị Thẩm Tòng Nghiệp nhân cơ hội cướp đi không ít, khiến cho lão gia đang có bệnh trong người phải tức giận công tâm.

Còn sót lại một ít của cải cũng đều chi cho việc chữa bệnh, đáng tiếc lão gia cùng phu nhân vẫn không thể cầm cự nổi.

Chương 4: Bị đả kích.

"Tiểu thiếu gia không cần nóng nảy, để Cố gia gia nghĩ cách, chúng ta về nhà trước, ngài ngồi phi thuyền lâu như vậy, nhất định đã mệt mỏi, về nhà nghỉ ngơi trước đi". Cố quản gia mang Cố Bạch về chỗ ở.

Nơi là là tổ trạch của Cố gia, so sánh với kiến trúc cũ nát xung quanh, tổ trạch xây dựng rất không tồi, kiểu dáng rất giống trên Trái Đất, tường tuy rằng có chút cũ kĩ, nhưng vẫn nhìn ra là rất hay được người dọn dẹp chăm sóc.

Nằm trên giường mềm mại trong phòng, Cố Bạch đột nhiên có chút hoảng hốt, lỡ như ngủ một giấc tỉnh dậy, bản thân vẫn còn ở mạt thế, ngủ không đủ giấc, ăn thức ăn lạnh băng ít ỏi, mỗi ngày đề phòng lo lắng mà trốn tránh tang thi, có khi liền bị hỏng mất.

Cậu dùng mười năm mới có thể thích ứng được hoàn cảnh ở mạt thế, không dám suy nghĩ cuộc sống tốt đẹp trước đó, cuối cùng lại bị một cái giấc mơ tốt đẹp đập nát, lúc đó dũng khí nhào vào tang thi tìm chết cũng có a.

Rất nhanh, Cố Bạch không có tinh lực suy nghĩ này nọ, mấy năm sống lại mạt thế, cùng với lo sợ biến  xảy ra nên trên phi thuyền cũng không dám nghỉ ngơi, dẫn đến bây giờ cậu rất chi là mệt mỏi, nhắm mắt lại chưa đến mấy giây là ngủ ngay.

Một giấc này kéo dài đến hôm sau, Cố Bạch nằm trên giường mềm mại cử động một chút, cảnh giác mà nhìn về bốn phía, đây là thói quen cảnh giác được cậu dưỡng thành khi ở mạt thế.

Phòng ở vẫn là tại tổ trạch của Cố gia, phía dưới mông vẫn là mềm mại đệm chăn, trên người cũng là cái chăn ấm áp, cậu thật sự là xuyên không, không phải đang nằm mơ.

Khóe môi hơi giơ lên, gương mặt xinh đẹp, thanh tú lại càng linh động mê người.

Thật tốt, từ nay về sau không cần đối diện với những thang thi ghê tởm, cũng không cần lo lắng tính mạng cuat bản thân gặp nguy hiểm, thậm chí có thể nuôi trồng cây nông nghiệp, làm các loại thức ăn ngon.

Chỉ nghĩ đến vậy, Cố Bạch cảm thấy tương lai phía trước tràn ngập ánh sáng hy vọng.

Rửa mặt xong, Cố Bạch đi xuống lầu, vừa vặn gặp Cố quản gia đang bận rộn, cười chào hỏi: "Cố gia gia".

"Tiểu thiếu gia tỉnh rồi, có đói bụng không? Tôi kêu người chuẩn bị dịch dinh dưỡng vị xoài". Cố quản gia nghe vậy, mặt cười đến thấy nếp gấp.

Cố Bạch lấy dịch dinh dưỡng, cũng không ghét bỏ chút nào, tuy rằng dịch dinh dưỡng ở đây vị cũng không ngon gì, nhưng so với đồ ăn quá hạn ở thời mạt thế thì đã tốt hơn rất nhiều.

Hơn nữa, dịch dinh dưỡng vị xoài này so với dịch dinh dưỡng nguyên vị trên phi thuyền trước đó thì ăn uống ngon hơn, vừa nhìn là biết đây là Cố quản gia đặc biệt chuẩn bị cho cậu.

"Cố gia gia, về sau con và ngài cùng nhau sinh sống, sau này, kêu con là Cố Bạch đi". Cố Bạch nói.

Tên Cố Bạch này theo cậu gần ba mươi năm, cậu cũng không muốn thay đổi, nếu hiện tại người sống là cậu, thì tất nhiên sẽ tên Cố Bạch.

Vừa vặn nhà ngoại nguyên chủ cũng họ Cố, cậu đột nhiên đổi tên, cũng sẽ không làm người khác hoài nghi, thậm chí.....

"Tốt tốt tốt, sau này kêu Cố Bạch, Cố gia chúng ta có hậu rồi". Cố quản gia nước mắt lưng tròng, nhìn Cố Bạch, hận không thể mang tất cả những thứ tốt đẹp dâng lên tiểu thiếu gia.

Uống xong dịch dinh dưỡng, Cố Bạch tiếp tục nhớ thương nông trường cực lớn của chính mình, gấp không chờ nổi muốn đi trồng vài thứ.

Trồng trọt là thứ đã ăn sâu bén rễ trong xương cốt người Hoa hạ, hơn nữa cậu thức tỉnh dị năng hệ Mộc, thực vật đối với cậu hết sức thân mật.

Nhưng trước khi gieo trồng, cậu cần phải loại bỏ hoàn toàn cỏ dại mới được.

Người máy làm cỏ, cậu tạm thời không nghĩ đến, dị năng của cậu hiện giờ tuy rằng không cao, nhưng để xử lý một chút cỏ dại vẫn là không có vấn đề gì.

Nhưng mà, ngay khi cậu đứng ở nông trường, bàn tay nắm chặt cỏ dại, dùng sức rút, cỏ dại vẫn không chút sức mẻ, vẻ mặt cậu không khỏi lộ ra một tia mờ mịt, dại ra.

Cố Bạch không từ bỏ, lại thử kéo thêm vài lần, vẫn không thể làm cỏ dại lay động một chút nào.

Cỏ dại này kia lớn lên quả thực rất tươi tốt, nhưng nhìn không thấy cứng cỏi chỗ nào, nhưng một khi động tay đến, mới chân chính cảm nhận được "uy lực" của nó.

Nhìn cỏ dại mênh mông vô bờ trước mặt, Cố Bạch trần mặc.

"Tay có đau không? Có bị thương không?" Cố quản gia đứng kế bên nhìn đến kinh hồn táng đảm, vẻ mặt lo lắng, vội vàng kéo Cố Bạch đi ra, " Cỏ dại đó, Cố gia gia sẽ tự mình nghĩ cách, tiểu thiếu gia đừng động vào, mấy thứ này rất sắc bén a".

Cố Bạch trầm mặt một hồi, yên lặng xoay người trở về phòng.

Thật sự cậu có hơi bị đả kích, từ khi cậu thức tỉnh dị năng, chưa bao giờ nếm qua cảm giác thất bại như vậy, đặc biệt là việc liên quan đến thực vật.

Chương 5: thế giới tinh võng.

" Hoan nghênh HXDG79205288GB tiến vào không gian tinh võng, mời ngài thiết lập tên gọi, sau khi nghe tiếng 'tích' mời đưa giọng nói vào". Âm thanh điềm đạm dễ nghe vang lên.

"Tích!"

"Bạch....Tiểu Bạch". Cố Bạch nói.

"Đinh, username Bạch Tiểu Bạch được thiết lập thành công, xin hỏi ngài có muốn thay đổi diện mạo trên tinh võng hay không?" Âm thanh điềm đạm một lần nữa vang , tiếp tục hướng dẫn Cố Bạch tiến hành cài đặt hồ sơ giả thiết.

Cố Bạch:.....

Cậu vốn là muốn thiết lập một cái username đơn giản là Tiểu Bạch, không nghĩ tới tinh võng nhạy bén như vậy, ghi lại cả cái tên cậu lỡ nói ra lúc đang do dự.

Được rồi, Bạch Tiểu Bạch cũng khá tốt.

Tinh võng là một thế giới giả thiết được xây dựng lên nhờ khoa kỹ thuật của tinh tế, thông qua kết nối tinh thần lực trên quang não, tiến hành Cố định.

Quang não cấp bậc khác nhau thì quyền hạn khi đăng nhập tinh võng cũng khác nhau, quang não của nguyên chủ là loại mới nhất, cho nên quyền hạn trên tinh võng cũng là nhiều nhất.

Nguyên chủ vốn cũng có tài khoản trên tinh võng, nhưng kết nối lại là tinh thần lực, Cố Bạch xuyên qua đây, tinh thần lực liền khác nguyên chủ, bởi vậy khi tiến vào tinh võng, được yêu cầu một lần nữa tạo tài khoản trói định mới.

Cố Bạch: "Hạ xuống 30%".

Khi tiến vào tinh võng, có thể thay đổi ngoại hình hoặc không, nếu muốn thay đổi cũng chỉ được điều chỉnh một số thông số cơ bản của bề ngoài, không thể thay đổi diện mạo thành một người khác được.

Diện mạo của nguyên chủ và Cố Bạch tương đối giống nhau, chỉ là nguyên chủ so với cậu thì có vẻ hơi nhu nhược, trẻ trung hơn một ít, sau khi hạ xuống 30%, cảm giác thiếu niên nhu nhược cũng ít đi.

" Thiết lập cơ bản hoàn thành, hoan nghênh Bạch Tiểu Bạch tiến vào tinh võng, chúc ngài tận hưởng vui vẻ".

Căn phòng trống biến mất, thay thế chính là người đến người đi trên đường, cùng với hai bên đường là những cửa hàng hoa hòe lòe loẹt.

Cố Bạch đứng ở chính giữa đường, hai mắt nhìn về phía trước, biểu tình có chút ngốc lăng, dẫn tới không ít người đi đường che miệng buồn cười.

" Người này nhất định là tiểu hài tử nhà ai lần đầu lên tinh võng".

"Nhớ năm đó lần đầu chúng ta lên tinh võng, biểu hiện cũng giống như hắn".

"Sao có thể? Biểu tình ngu si như vậy, tôi nhất định là chưa từng có".

" Bất quá tinh võng của chúng ta ngày càng giống như thật, đặc biệt là còn có thể trải nghiệm được nhiều việc không thể thực hiện ở bên ngoài, nhất là mỹ thực, thật sự là ăn quá ngon, nếu như ở thế giới thực cũng có thể ăn được, chính là mỹ vị a".

"Đúng vậy, nghe nói Vị Hiên Quán lại ra món mới, chúng ta đi ăn thử đi?"

"Đi đi đi, tới chậm, nói không chừng của cũng không vào được".

Người bên cạnh Cố Bạch đi nhanh, thanh âm ríu rít không ngừng, Cố Bạch cuối cùng cũng thích ứng được lần đầu tiên tiến nhập tinh võng.

Trong trí nhớ của nguyên chủ cậu cũng từng nhìn đến bộ dáng của tinh võng, nhưng khi chân chính tự mình trải qua, cậu thật sự không phân biệt được đây là giả thiết hay hiện thực.

Thật sự rất giống.

Bất quá, đi dạo không phải mục đích chính của cậu.

"Vị Hiên Quán?" Cố Bạch thấp giọng nỉ non.

Mục đích cậu tiến vào tinh võng chính là vì mỹ thực.

Đương nhiên, cậu tiến vào không phải để ăn, mà là để....bán.

Thời đại tinh tế, văn hóa ẩm thực bị thất lạc nghiệm trọng, mỹ thực chân chính chỉ thuộc về một số bộ phận ít người, chuyên phục vụ quyền quí, người bình thường căn bản không thể tiếp xúc được.

Nhưng vì khiến cho người thường cũng có cơ hội cảm nhận được sức hấp dẫn của mỹ thực, phía chính phủ của đế quốc đã chế tạo ra tinh võng, đem nhưng nguyên liệu có trong thế giới thực mã hóa thành số liệu đến tinh võng, chỉ cần người có trù nghệ, ngươi có thể dùng những nguyên liệu nấu ăn này chế tạo thành mỹ thực giống như trong thế giới thật.

Chỉ là các món ăn trên tinh võng, mọi người có thể ngửi được mùi hương, có thể ăn vào trong miệng, nhưng không thể nào no bụng được, dù sao cũng chỉ là số liệu bắt chước, cho mọi người đỡ thèm thôi, bởi vậy giá cũng không đắc, cho dù là người bình thường cũng có thể mua được.

Vì vậy, mỗi ngày đều có rất nhiều người lên tinh võng để nhấm nháp mỹ thực.

Cố Bạch cũng là nhìn trúng điều này, muốn lợi dụng mỹ thực kiếm lấy xô vàng đầu tiên.

Nông trường của cậu hiện tại đang cần gấp tinh tệ để thuê người máy làm cỏ, nếu không những kế hoạch tiếp theo sẽ không thể thực hiện được.

Cũng may trước khi mạt thế, cậu rất thiết nghiên cứu mỹ thực, trù nghệ cũng không tồi, cũng không biết trù nghệ của các đầu bếp ở đây như thế nào, chẳng sợ văn hóa cị đứt gãy nghiêm trọng, nhưng vẫn sẽ có người kế thừa tồn tại.

Nếu không phải trong túi một mao tiền cũng không có, Cố Bạch cũng muốn đi nếm thử thức ăn của các quán khác thử xem.

Chương 6: Thịt luộc cùng cháo trắng.

Cố Bạch thu hồi suy nghĩ, lôi ra màn hình điều khiển, tìm hiểu trình tự để mở cửa hàng một chút.

Đế quốc cổ vũ quần chúng nhân dân mở cửa hàng trên tinh võng, dù sao người nhiều lực lượng lớn, như vậy mới có thể phục hưng văn hóa ẩm thực nhanh chóng được.

Bởi vậy, trên tinh võng nếu muốn mở cửa hàng, không chỉ không cần trả tiền thuê, ngược lại còn được cung cấp một ngàn tinh tệ để làm vốn đầu tiên của cửa hàng, cái này đối với Cố Bạch chính là đưa than ngày tuyết.

Đương nhiên,tài chính cửa hàng chỉ có thể dùng cho việc mua sắm nguyên liệu nấu ăn, còn chi phí để trang trí cửa hàng thì chính mình phải tự mình xử lý, nếu khoảng tài chính tài trợ ấy bị sử dụng cho vấn đề khác, một khi bị trợ lý trí năng điều tra ra được, đến lúc đó sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Một ngàn tinh tệ tuy không tính là nhiều, nhưng giá cả của nguyên liệu trên tinh võng cũng tương đối tiện nghi, Cố Bạch đi dạo cửa hàng trên tinh võng để xem giá cả nguyên liệu nấu ăn, lại đi xem diễn đàn ẩm thực. Để hiểu biết một chút về loại hình ẩm thực mà người ở thế giới này ưa chuộng hoặc dự định sẽ làm món gì.

Món chính lấy cơm làm chủ, còn các món cháo, các loại mì, phở thì rất ít thấy, các cách chế biến như xào, hấp, quay, chiên, rang, kho, chần, hầm, trộn, áp chảo, nướng áp chảo (teppanyaki), đốt rượu( Flambé), ướp lạnh,  muối chua đều chưa thấy qua. (cái phần này bên convert hơi khó hiểu nên mik tìm các loại pp tựa để thế vào, bạn nào bik tiếng trung mà thấy sai thì nhá mik, mik sửa liền nha).Cố Bạch quay lại với việc xây dựng cửa hàng, đầu tiên cậu cần đăng ký một cửa hàng, đặt tên: Lam Tinh mỹ thực quán.

Địa cầu có tên là Lam Tinh, chẳng sợ bây giờ trên địa cầu đã không còn nhân loại, nhưng đó cũng là quê nhà của cậu, khó có thể quên đi, vì để tưởng niệm hành tinh mẹ, Cố Bạch sẽ lấy tên cửa hàng là Lam Tinh mỹ thực quán.

Nộp lên bản đăng ký xong, rất nhanh tinh võng đã phê duyệt, hơn nữa còn gửi luôn địa chỉ cửa hàng.

Cố Bạch mở ra màn hình điều khiển, trên bảng đồ có thêm một chấm đỏ, nơi đó là cửa hàng của cậu, cậu chỉ cần chọn vị trí của cửa hàng, ngay lập tức sẽ được truyền tống đến đó, vô cùng thuận tiện.

Cửa hàng mà hệ thống cung cấp không tính nhỏ, có hơn 50 mét vuông, ngoại trừ nhà bếp, bên ngoài còn có thể đặt thêm mười mấy bộ bàn ghế, cái này có lẽ là để nâng đỡ sự nghiệp ẩm thực một chút.

Trong tiệm ngoại trừ thống nhất được tặng bộ đồ dùng làm bếp và bộ đồ dùng ăn uống, còn lại cái gì cũng không có, ngay cả bàn ghế đều cần chủ tiện tự mình thêm vào, tường cũng chỉ đơn giản là màu trắng.

Nhưng nhiêu đó cũng đủ để Cố Bạch sử dụng rồi, chỉ cần có bộ đồ làm bếp và dụng cụ ăn, mọi chuyện đều ổn.

Tham quan bên trong tiệm xong, cậu mở siêu thị tinh võng, trong đó mua một ít thịt heo, cải trắng, ớt cay, rồi sang gian hàng gia vị bị bỏ trong góc không người ghé thăm, mua một ít gạo, tổng cộng mới hơn 100 tinh tệ, khác với thế giới hiện thực, mỗi nguyên liệu nấu ăn đều vô cùng đắc, một ít cũng là mấy trăm tinh tế tệ, thật là tiện nghi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro