Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1


Làm chủ nông trường ở tinh tế

Tác giả: Cửu Vĩ Yêu Hồ

Thể loại: nguyên san, đam mỹ, tương lai, he, xuyên việt, ngọt sủng, làm ruộng, mỹ thực, tinh tế, chủ thụ, 1v1.

Cố Bạch là dị năng giả hệ mộc cấp mười tại mạt thế.

Xuyên đến tương lai lại trở thành kẻ bị đuổi khỏi gia tộc.

Đáng thương? Hắn đang có một cái nông trường cực kỳ lớn cần kế thừa.

Không có việc gì làm thì làm ruộng, nuôi cá, nấu ăn, không sung sướng sao?

Không cẩn thận liền nổi danh toàn bộ tinh tế.

Cha mẹ kế hối hận đến đấm ngực dậm chân, cái đó không phải cách vả mặt tốt nhất sao?

Cũng không biết từ khi nào bên cạnh lại có thêm một người hay cọ cơm và một nhãi con.

Được rồi, coi như một người lớn lên đẹp trai, một thú con biết bán manh.

Tiểu gia nuôi!

Đây là kể về một thiếu niên kế thừa nông trường làm ruộng, không cẩn thận liền  phục hưng nền văn hóa ẩm thực, thuận tiện nói chuyện yêu đương.

Quân Mạc Lẫm x Cố Bạch.

Chương 1:Kế thừa nông trường

Vũ trụ mênh mông,hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, một chiếc phi thuyền bình thường lại nhỏ bé chậm rãi trong đó ngao du.

Cố Bạch tỉnh lại, nhận ra bản thân đang ở trong phi thuyền nhỏ này. Cậu nhìn quanh bốn phía, hết thảy cái gì cũng xa lạ, một đợt đau đớn làm cậu phải chú ý.

Đó là một miêng vếch thương bị một vật dụng sắt nhọn cắt phải, còn đang chảy máu, nước trong bồn tắm cậu đang ngồi đã nhiễm hồng, nhìn thấy ghê người.

Khối thân thể này không phải của cậu, cho dù mạt thế sống rất khổ cực, gian nan, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tự sát.

Có thể sống sót, là nguyện vọng lớn nhất của mọi người ở đấy.

Một lượng lớn ký ức mãnh liệt chui vào đầu, làm cậu không thể nào có tâm tư quan tâm gì nữa, chau mày, trên trán rịnh ra mồ hôi lạnh, một bộ dáng rất khốn khổ.

Qua một hồi lâu, biểu tình của Cố Bạch cuối cùng cũng thả lỏng, đối với mọi chuyện trước mắt cũng có hiểu biết.

Cậu xuyên qua, cái này nếu là trước khi mạt thế, khả năng cao là cậu sẽ cảm thấy thật vớ vẩn, nhưng sau khi cậu trải qua mạt thế, có được dị năng, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Cậu xuyên đến thân thể của nguyên chủ tên là Thẩm Bạch, tên chỉ khác một chữ với tên cậu, vốn là thiếu gia của Thẩm gia ở Trung Ương Tinh, từ nhỏ ăn mặc không lo.

Nhưng mà từ sau khi mẹ nguyên chủ qua đời, phụ thân nguyên chủ rất nhanh cưới một người vợ mới, Công chúa Bạch Tuyết cùng mẹ kế ác độc online, từ đó nguyên chủ không có sống được ngày nào tốt đẹp, thậm chí vừa mới đủ 18 tuổi, đã bị mẹ kế bố trí đuổi khỏi Trung Ương Tinh.

Đương nhiên, người mẹ kế này cũng không ngu ngốc, sẽ không đối xử không tốt với nguyên chủ trước mặt người khác, nhưng lúc sau sẽ làm bù trở lại, hơn nữa không ngừng bôi nhọ thanh danh nguyên chủ, dẫn đến hình tượng của nguyên chủ chính là điển hình của việc ăn chơi trác tán, người gặp người ghét, ngay cả khi đem người đuổi khỏi Trung Ương Tinh cũng là lấy lý do kế thừa nông trường của mẫu thân nguyên chủ.

Cố gia là nhà mẹ đẻ của mẫu thân nguyên chủ, năm đó cũng không kém cạnh Thẩm gia, nhưng gia tộc ít người, chỉ có mẫu thân nguyên chủ là con gái duy nhất.

Sau khi con gái mất, ông bà ngoại nguyên chủ không chịu được nổi đau mất con gái, cũng đi theo, từ dó Cố gia cũng dần xuống dốc, phần lớn tài sản đều bị phụ thân nguyên chủ thâu tóm, chỉ để lại một cái nông trường ở một cái tinh cầu nhỏ xa xôi.

Cố Bạch nghĩ thầm, nếu cái nông trường này không ở trên một cái tinh cầu xa xôi, phỏng chừng cũng không giữ nổi.

Nguyên chủ cũng bời bì không chịu nổi bị Thẩm gia trục xuất, bị phụ thân chán ghét, phải rời khỏi Trung Ương tin tới vùng nông thôn sinh hoạt, lúc này mới tuyệt vọng tự kết thúc sinh mệnh, sau đó được cậu nhặt được.

Cố Bạch thật ra cũng chẳng cảm thấy gì, ngược lại vô cùng vui vẻ.

Có thể sống lại, chính là nhặt được may mắn, là một dị năng giả hệ mộc, có được một nông trường thuộc về chính mình chính là mộng tưởng lớn nhất, hơn nữa đây là thời đại tinh tế, tuy rằng biên giới sẽ thường xuyên có trùng tộc xâm lấn, nhưng tổng thể vẫn là thời đại hòa bình, không când thời thời khắc khắc lo lắng có tang thi tấn công, cũng không cần lo bản thân sẽ không thấy mặt trời ngày mai, có thể yên tâm mà sống sót.

Tinh cầu hẻo lánh có là gì, điều kiện sinh sống gian nan là gì, có khó khăn gian khổ so sánh được với mạt thế sao?

Cậu ở mạt thế lăn lộn gần mười năm, sớm đã quên trước khi mạt thế là sinh hoạt ra sao, ngay thời điểm tang thi dũng mãnh tràn vào căn cứ, đem bọn họ thôn tính tiêu diệt, cậu đều đã trải qua, còn có thứ gì có thể làm cậu gục ngã đâu?

Không có!!!!!

Ngay lập tức có thể bắt đầu một cuộc sống mới, Cố Bạch ngo nghoe rục rịch, tràn đầy hướng tới tương lai, đến nỗi nguyên chủ, những việc xảy ra với hắn trước khi xuyên qua, cậu cũng không có quan hệ.

Nhưng nếu chiếm lấy thân thể nguyên chủ để trọng sinh, vậy một ít di nguyện của nguyên chủ, chì cần có cơ hội, cậu cũng sẽ hỗ trợ thực hiện.

Chương : Kế thừa nông trường (2)

Trải qua hai ngày hai đêm, vào ngày thứ 3 Cố Bạch xuyên qua, phi thuyền cuối cùng cũng chạm đất.

Kiến trúc cảng tinh tế thấp bé, phương tiện cũ kĩ, người đi đường qua lại cũng chỉ có vài người, sắc mặt vàng như nến, biểu tình tối tăm, không có sức sống, giống như một cái xác không hồn đã bị sinh hoạt khó khăn tàn phá.

Trong kí ức của nguyên chủ thì nơi này so với Trung Ương Tinh quả thật kém hơn rất nhiều, cũng khó trách trong lúc nhất thời nguyên chủ không tiếp thu được, nhưng đối với Cố Bạch người đã sống ở mạt thế mà nói, thì hoàn cảnh sống đã tốt hơn rất nhiều.

"Xin hỏi ngài là Thẩm thiếu gia sao?"

Một thanh âm già nua khàn khàn vang lên, Cố Bạch nhìn lại, một lão nhân có mái tóc lẫn râu đều hoa râm đang đứng đó co quắp nhìn cậu.

Cố Bạch gật đầu, trong mắt lão nhân hiên lên vẻ vui sướng, nhìn kỹ thì, tựa hồ còn lấp lánh nước mắt.

"Tôi là Cố Tề, quản gia của ông ngoại ngài, cuối cùng cũng đợi được thiếu gia đến". Cố quản gia vô cùng kích động.

Ông ở Cố gia phục vụ đã gần một trăm năm, lớn lên cùng Cố lão gia tử, cũng nhìn thấy tiểu thư ngày một trưởng thành, lại không ngờ tiểu thư gả nhầm cho một kẻ xấu, tuổi xuân mất sớm.

Tưởng tượng đến tên phụ thân cặn bã kia của Thẩm Bạch, Cố quản gia hận đến ngứa răng, nếu không phải Thẩm Bạch là đứa cháu còn sót lại duy nhất của Cố gia, ông tuyệt đối sẽ không tha cho tên cặn bã kia, cho dù chết, ông cũng sẽ lôi hắn xuống địa ngục cùng.

"Cố gia gia hảo". Cố Bạch lễ phép gọi.

Tuy rằng trong trí nhớ của nguyên chủ, từ sau khi mẫu thân mất, cậu không còn gặp lại bất kì người nào bên nhà ngoại, nhưng khi còn nhỏ, cậu cũng thường xuyên theo mẫu thân về nhà ông ngoại, Cố quản gia đối xử rất tốt với nguyên chủ.

"Hảo, hảo, hảo, tiểu thiếu gia đã trưởng thành rồi". Cố quản gia kích động nói, nước mắt đảo quanh hốc mắt cuối cùng cũng không kiềm được mà chảy xuống.

Cố quản gia xoay người lau nước mắt, cười đem Cố Bạch kéo đến bên cạnh xe, tự mình mở cửa "Chúng ta về nhà thôi".

Nhà????

Từ này đối với Cố Bạch mà nói, rất là xa lạ.

Từ khi mạt thế bắt đầu, tất cả mọi người đã không còn nhà, chỉ có ăn cái gì, làm sao để sống sót.

Ở tinh tế, khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển, phi thuyền tinh hạm chỉ được nhìn thấy trong TV, ở chỗ này thì chỗ nào cũng có, bất quá tại tinh cầu xa xôi hẻo lánh, bần cùng nhất tinh tế, phương tiện giao thông được sử dụng cũng là ô tô đã bị đào thải hơn 100 năm trước.

Bất quá dù là ô tô, cũng tiên tiến hơn ô tô trên địa cầu rất nhiều, có trí năng tự động điều khiển nữa.

Dọc theo đường đi, Cố quản gia nói qua tình huống ở tinh cầu và nông trang cho Cố Bạch biết.

Năm đó ở địa cầu bắt đầu mạt thế, tang thi ngày càng nhiều, tuy rằng nhân loại tiến hóa xuất hiện dị năng, nhưng vẫn không chống lại được bọn chúng, so sánh với tang thi bất tử thì nhân loại vẫn rơi vào thế yếu.

Các nhà khoa học bắt đầu tăng tốc nghiên cứu phi thuyền, hy vọng có thể rời khỏi địa cầu, tìm kiếm còn đường sống sót mới.

Sau đó nhân loại quả thật tìm được một tinh cầu có khả năng sinh sống, cũng ở đó an cư lạc nghiệp.

Trải qua thêm vạn năm, hiện tại phạm vi nhân loại sinh sống đã không còn giới hạn trong một tinh cầu nữa, mà là ngàn vạn tinh cầu, quốc gia hiện tại tương ứng với Hoa Hạ đế quốc, tổ tiên đa số là người Hoa Hạ.

Bất quá, năm đó khi nhân loại rời khỏi địa cầu vô cùng gấp rút, qua lại rất nhiều tinh cầu, một ít sách và tư liệu cũng bị thất lạc, rất nhiều văn hóa dần bị biến mất.

Cho dù hòa bình lặp lại, vô số người mỗ lực muốn phục hưng lại văn hóa trên địa cầu, nhưng chướng ngại vật lại không ít.

Trong đó văn hóa ẩm thực được coi là nhánh bị cắt đứt nghiêm trọng nhất, đặc biệt là khi dịch dinh dưỡng xuất hiện, nhanh chóng lại no lâu, làm mọi người không coi trọng mỹ thực nữa.

Cho đến khi người tinh tế bắt đầu có ý thức theo đuổi dục vọng ăn uống, thì phương pháp gieo trồng và nấu ăn đã bị giới quyền quý lũng đoạn, người bình thường cơ bản không tiếp xúc được.

Cố gia kỳ thật là một gia tộc có căn cơ văn hóa rất thâm hậu, tổ tiên từng là một đầu bếp rất nổi tiếng, viên tinh cầu hẻo lánh gần biên giới này thực ra là đại bản doanh của Cố gia, nông trang cũng là tài sản riêng của Cố gia, thời điểm đó gieo trồng thực vật cũng không khó khăn như bây giờ.

Chỉ là sau này dịch dinh dưỡng lưu hành, đầu bếp bị chèn ép đến mức không sống nổi, Cố gia mới bắt đầu xuống dốc, nông trang cũng bị vứt đi.

Bắt đầu từ ông ngoại nguyên chủ trở về sau, đều dựa vào phương thức khác làm giàu, lúc này mới khiến Cố gia một lần nữa trở về vị trí xã hội thượng lưu, nhưng nông trang vẫn không được sử dụng, nhưng cũng không bị vứt bỏ, ngược lại trở thành sản nghiệp của tổ tiên, mỗi một thế hệ đều Cố gắng thử gieo trồng, nhưng cũng không thấy có hiệu quả gì lớn.

Bây giờ, nông trường được truyền đến tay Cố Bạch.

Chương 3: Cực phẩm người nhà đủ tuyệt.

Ô tô điện [mình cũng ko biết chính xác xe này kêu là gì nữa, tương lai thì gọi xe huyền phù, hiện tại thì gọi là ô tô, mà cái xe này nằm ở giữa 2 thời kì nên tui kêu ô tô điện nhe, mn ai có cái tên nào hợp lý hơn thì comment tui sửa liền].

Ô tô điện phiên bản dù đã cũ rồi, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, chỉ nửa giờ, bọn họ đã từ cảng tinh tế đến đất hoang mênh mông vô tận....đất hoang..

Không sai, đập vào mắt Cố Bạch là một mảnh hoang vu, nói là đất hoang cũng không ai dám ý kiến.

"Nơi này...là nông trang của chúng ta?" Cố Bạch từng tưởng tượng nông trang có lẽ sẽ hơi hoang vắng, lại không nghĩ hoang vắng đến mức này.

Trong phạm vi mấy dặm, chỉ có rải rác mấy hộ gia đình, phòng ở cũng tương đối cũ kĩ, bên trong nông trang cỏ dại đã cao đến nửa người, lực sinh sôi tràn đầy, có thể nhìn ra chúng nó đã bá chiếm nơi này rất lâu rồi.

"Đúng vậy, rất lâu rồi không có ai xử lý". Cố quản gia thở dài một tiếng.

Sau khi đến nhà chính ở Trung Ương Tinh, ông theo gia chủ cùng đi, cho đên khi gia chủ qua đời, ông cũng nản lòng thoái chí, mới một mình trở về cái tinh cầu gần biên giới này.

Cố Bạch lần nữa liếc nhìn nông trang hoang vắng, trong mắt vụt lên lửa nóng.

Hoang vắng? Không vấn đề, có cậu ở đây, nơi này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành nơi sinh cơ bừng bừng.

Cỏ dại? Không vấn đề, làm cỏ hoàn toàn có thể thực hiện, dù có chậm đến mức nào, cũng có thể xử lý được.

Chủ yếu chính là, cả phiến nông trang này đều thuộc về cậu, diện tích của nông trang so với trong suy nghĩ của cậu còn lớn hơn nhiều.

Có mảnh nông trường này, cậu muốn trồng cái gì thì trồng cái đó, bắp, lùa mì, lúa nước, khoai tây, cà tím đều có thể trồng, cơm tẻ, cà tím xào thịt, sườn heo chua ngọt, bắp luộc gì đó, mỹ thực đều đang vẩy tay gọi cậu.

Ở mười năm tại mạt thế, thứ duy nhất chống đỡ cậu chính là những món ăn ngon hồi trước mạt thế, cậu vẫn luôn hi vọng mạt thế nhanh chóng qua đi, cậu có thể lập tức được ăn nhưng món mỹ thực làm người hận không thể nuốt cả lưỡi.

Nhưng lịch sử cho thấy, mạt thế, nhân loại không thể vượt qua, nhưng nhân loại cũng một lần nữa nghênh đón một cuộc sống mới.

"Cố gia gia, nơi này chúng ta có máy làm cỏ không?" Cố Bạch gấp không chờ nổi muốn sửa sang lại mảnh nông trường này.

"Có người máy làm cỏ, nhưng giá thuê người máy lại không ít". Cố quản gia có chút gian nan nói.

Cố Bạch hỏi thử: "Yêu cầu bao nhiêu?"

"Một con người máy một ngày có thể xử lý một héc ta, tiền thuê là một ngàn tinh tệ"

Cỏ dại ở nông trang ít nhất mười héc-ta, cũng cần mười người máy làm cỏ, phí tổn cũng là một vạn tinh tệ, Cố Bạch trong lòng tính toán, cảm thấy vẫn có thể tiếp thu được, dù sao khi nguyên chủ còn ở Thẩm gia, mỗi tháng tiền tiêu vặt có hơn một vạn tinh tệ mà.

Mẹ kế nguyên chủ trước mặt người ngoài vì muốn thể hiện mặt hào phóng hiền duệ của mình, cũng không cắt xén tiền tiêu vặt của Thẩm Bạch, chỉ là xong việc sẽ lấy mọi lý do để lừa gạt nguyên chủ.

Cứ việc như thế, nguyên chủ cũng không có thiếu tiền lắm, một vạn tinh tế hẳn là có thể chi ra.

Nhưng, Cố Bạch vẫn là đánh giá quá cao những người thân cực phẩm đó của nguyên chủ rồi, ngay lúc mở ra tài khoản quang não của nguyên chủ, số không chói lọi trên đó, làm đôi mắt cậu đau đớn.

Cố Bạch:.....

Người nhà nguyên chủ cũng thật tuyệt [tui nghĩ là tuyệt tình đó], vì muốn phòng hờ nguyên chủ chạy về Trung Ương Tinh, cho nên chuyển dời toàn bộ tiền tiết kiệm của nguyên chủ sang chỗ khác rồi???

Mặc kệ có như thế nào, việc thuê người máy là thất bại.

" Vậy, đợi chút nữa tự thân mình đi nhổ cỏ thôi". Cố Bạch bất đắc dĩ nói, tuy rằng diện tích nông trường lớn, cỏ dại rất nhiều, chỉ dựa vào sức người cũng không biết phải làm đến ngày tháng năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro