Part 3 (HAPPY MY BIRTHDAY)!
Sau khi ân ái, họ đã mệt mỏi nên cũng ôm nhau mà ngủ đến 8h sáng hôm sau.
- Áá..áá..á!- Jungkie hét ầm lên. Taehyung nghe thấy tiếng hét vội vàng bật dậy ôm chầm lấy cô gái đang ngồi phắt dậy bên cạnh mình rồi an ủi vuốt ve nhẹ trên tấm lưng nhỏ nhắn đó nói:
- Suỵt suỵt...suỵt.t, anh đây rồi không phải lo gì cả đâu Jungkie bé nhỏ ak ...ổn rồi đùng hét ầm lên anh thương ~~~~ - Huhuhu bỏ ra! Bỏ ra đi mà! Bỏ người tôi ra đi! Sao tôi lại ngủ với anh?! Hức..hức anh nói cho tôi ngủ phòng bí mật mà!! Bỏ ra đi huhuhuhuhuhu! Tôi sẽ méc mẹ tôi, hức hức hic buông ra đi Mẹ Ơi!! Cô hét ầm lên làm cho mọi người tưởng có chuyện gì nghiêm trọng nên vội ập đến gõ cửa phòng, cô hầu gái hỏi vọng từ ngoài vào:
-Thưa cậu chủ, cô Jungkie và cậu không có chuyện gì chứ? Chúng tôi nghe thấy tiếng hét nên lên đây xem có gì ak.
Anh nghe thấy không muốn gây rắc rối nên liền ôm chặt cô vô lòng ngực ấm của mình rồi nói vọng ra rằng:
-Không có gì cả, mấy cô cứ lo dọn dẹp chuẩn bị bữa sáng lát mang lên.
-Dạ vâng thưa cậu chủ.
Khi mấy cô phục vụ bước xuống anh liền bỏ đầu cô ra nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì hết oxi và cũng có vẻ sắp ngất đến nơi vậy. Thấy vậy anh vơ vội cốc nước trên bàn cho ô uống vô. THây cốc nước cô liền chộp lấy uống như bị bỏ khát 1 tuần không bằng. Uống xong cô mới bình tĩnh được tâm trí mình rồi bỗng dưng cô đơ người, không biết sao lại vậy.
- Jungkie ak! Em sao vậy?-giơ bàn tay vẫy vẫy trước mặt cô.
- Hừ- cô nở một nụ cười nhếch mép rồi nhún đôi vai của mình khiến anh có chút giật mình.
-Đêm qua chơi vui ha anh?
-Hả? Ý em là sao? Anh không hiểu lắm.
-Ý là hôm qua anh hành hạ, chơi đùa với em vui ha? Chắc thỏa mãn anh quá rồi còn gì!-cô quay đầu đối diện với anh rồi lại nở 1 nụ cười nhếch mép khiễn anh giờ lạnh cả sống lưng.
-Xùừ..ừ! Loại đàn ông kinh tởm! Tôi dơ bẩn anh. - Cô nói 1 cách lạ lùng lạ thường.
Rồi cô đi VSCN rồi mặc 1 chiếc áo phông kèm theo chiếc quần bò dài kiểu như chuẩn bị đi đâu đó.
-Em đi đâu vậy Jungkie?
-Tôi đi đâu kệ tôi.
Thế rồi cô đóng sầm cửa lại khiến anh lo lắng liền một mạch VSCN của mình rồi hới hả theo cô vì sợ cô có mệnh hệ gì. Thấy anh hối hả chạy xuống ông quản gia liền hỏi:
-Thưa cậu chủ, cậu đi đâu mà vội vậy?
- À ông quản gia này!
-Dạ?
-Ông có thấy Jungkie đi đâu không?
- Dạ cô ấy đi đường ra chỗ sông Hàn ấy ak.
- Uk được rồi cảm ơn ông.
Nói rồi anh liền lấy chiếc moto đi ra sông Hàn để tìm cô nhỡ đâu có mệnh hệ gì thì chắc anh sẽ không sống nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro