Chương 2
- Ta tên gì?
- Monkey D Luffy.
- Đây là gì?
- Đó là mũ rơm của cậu, là bảo bối của cậu.
Hệ thống thế giới trong hình hài một khối bánh bao vỗ vỗ đôi cánh nhỏ xíu gánh vác thân người mũm mĩm của nó bay tới bay lui. Nơi nào nó bay qua đều rắt xuống nhiều ít bụi lấp lánh, đôi lúc bụi lấp lánh rơi lên tóc, lên mi mắt chàng trai đơn gầy đang khoanh chân ngồi dưới đất, trong một không gian thật rộng và thật tối. Nó đang chờ đợi câu hỏi tiếp theo của cậu chàng, có lẽ là "tại sao ta lại ở đây?", hoặc "ngươi là thứ gì?". Nhưng không, thanh niên trẻ nhìn nó chăm chăm một hồi, rất lâu sau mới mở miệng.
- Ta có thể ăn ngươi không?
Hệ thống thế giới cứng đờ hóa đá, sau đó cả người nhảy bật lên như một quả bóng bị xì hơi, phóng ngược về phía sau. Còn chàng trai thì dùng một ánh mắt không thể nào thèm khát hơn dán lên người nó. Nó làm sao có thể quên, D gia tộc là có được loại mạch não thần kì. Sao có thể chỉ vì đột ngột mất đi kí ức mà kinh hoảng cơ chứ.
Nhưng nhưng...như thế này cũng quá đáng sợ đi.
- Aaa, không thể ăn, không thể ăn, tuyệt đối không thể ăn.
Tuy rằng nó quả thực giống một cái bánh bao, nhưng nó cũng không phải bánh bao mà huhu.
- A, vậy...được.
Chàng trai trẻ cúi đầu, mất hết sức lực mà ngồi im một chỗ, mặt ủ mày chau, còn lấy tay sờ sờ bụng mình. Một bộ dáng bị bỏ đói tới đáng thương.
Hệ thống bày tỏ nó cũng rất khổ sở. Nó cố gắng dịch xa chàng trẻ tuổi một chút. Bởi vì nó biết người này chỉ là mất đi kí ức chứ không phải mất đi năng lực. Nếu như một hồi cậu ta phát hiện ra cái gì, thì ngay lập tức sẽ có một cánh tay dũi dài bắt lấy nó cho vào miệng nhai nuốt luôn mất.
Nó quá khó khăn, nó muốn khiếu nại chủ thần.
- Mà này, tại sao tôi lại ở đây vậy?
Cuối cùng cũng để tâm tới vấn đề chính.
Hệ thống thế giới luôn tự thấy mình là một nhân viên kính nghiệp, vì để làm tròn chức trách, mà nó không ngại khả năng có thể biến thành thực phẩm cứu đói cho vị kí chủ tham ăn trước mắt. Bày một vẻ thấy chết không sờn mà tiến đến giải thích.
- Đầu tiên, tôi xin trân trọng giới thiệu. Tôi là hệ thống thế giới mang mã số 05. Với sứ mệnh đào thải kẻ pháo hôi thay thế, giúp đỡ nhân vật chính gốc phản công, và vả mặt các nhân vật khác. Dưới sự phó thác của chủ thần tối cao. Tôi đến mang cậu đi thực thi sứ mệnh!
Bánh bao nhỏ một vòng, một vòng bay lượn. Dùng giọng điệu đầy kiêu hãnh của nó nói với cậu. Nhưng Luffy lại chỉ ngốc ngốc nghiên đầu.
- Làm cái gì? Làm xong sẽ có thịt ăn sao?
"..."
Độp
Đó là âm thanh của hệ thống rơi xuống cùng với trái tim vỡ vụng của nó.
Rốt cuộc nó đang trông chờ cái gì từ người này chứ?
Hệ thống trong lòng rơi lệ, nhưng vì chức nghiệp của nó, nó vẫn kiên nhẫn giải thích kĩ càng một lần nữa "sứ mệnh" cho thiếu niên. Cũng coi như nể mặt nó, Luffy ngoan ngoãn khoanh chân, chống cằm, ra chiều nghiêm túc ngồi nghe. Bất quá mí mắt không nghe lời như vậy, cứ một hồi lại cụp xuống. Cũng không thể trách cậu đâu, hệ thống quá dong dài...
Đến khi hệ thống nói xong nhìn lại đã thấy thiếu niên cứ như vậy ngã trái ngã phải, lại còn cố chấp dùng tay đè lại hai đầu gối, thẳng lưng ngồi nghe.
- Cậu rốt cuộc có hiểu không vậy?
Hệ thống thở dài, lần đầu tiên trong đời nó thấy mệt mỏi như vậy. Luffy mơ mơ màng mở lớn mắt, sau đó tay phải đấm xuống tay trái giống như thực sự hiểu ra.
- A!? Hiểu rồi, tôi phải làm người xấu đúng không? Dễ mà, hì hì!
Đóng vai pháo hôi, lật đổ nhân vật chính giả mạo -> Làm người xấu?
Tư duy này thật sự là...aizzz
Thôi bỏ đi....đáng yêu đều xứng đáng được tha thứ.
- Nhưng mà
Chợt, thuyền trưởng Mũ Rơm ngẩn đầu, tay vẫn giữ mũ bảo bối của cậu ấy và ngước lên nhìn hệ thống.
- Sau khi hoàn thành, có thể trả lại kí ức cho tôi chứ?
Tân Vua Hải Tặc có một đôi hắc diệu thạch trắng đen phân minh, sâu không thấy đáy, trong suốt linh động, phản quang cả thế giới tối tăm.
Rõ ràng là chứa cả vực thẳm, lại thuần khiết sạch sẽ như vậy.
Giống như toàn bộ dơ bẩn của nhân gian phải chừa đi đôi mắt ấy, không thể nào dung nạp vào được.
Giờ khắc này hệ thống bị nhìn chằm chằm, một linh thể không có hồn như nó cũng bắt đầu nhận ra sự chờ đợi mãnh liệt đằng sau cái nhìn đó. Hệ thống nhận ra chủ thần nói không sai, kí chủ của nó không hề ngốc. Cậu ta chỉ là đầu óc đơn giản, hiểu những thứ muốn hiểu, và lọc bớt những gì cậu ta thấy không cần thiết. Thực tế người trước mắt này rất nhạy bén. Vua Hải Tặc có thể cảm nhận được vạn vật, còn Monkey D Luffy có thể cảm nhận được cả linh hồn của thế giới.
Đây mới là người được chọn chân chính, không bao giờ có thể thay đổi.
- Tất nhiên rồi.
- A! Cảm ơn, ngươi đúng là người tốt.
...
Trên chiếc giường màu xám tro, một người con trai gầy gò nằm cuộn tròn liên tục thở dốc. Nhìn kĩ sẽ thấy làn da cậu đã tái nhợt đến cực điểm, hô hấp yếu ớt và tay chân run lẩy bẩy vì lạnh. Trong phòng không có lấy một chiếc đèn, ánh sáng yếu ớt duy nhất được phát ra từ khe hở giữa hai khung cửa sổ khép hờ. Người con trai liên tục nôn khan, đôi lúc lại ho dữ dội. Cậu ta siết chặt ga giường, đau đớn kích phát từng dây thần kinh một. Cậu ta muốn há miệng kêu cứu, nhưng vì cơn quằn quại kinh khủng mà cũng chỉ có thể phát ra vài âm tiết đứt quãng.
Sẽ chết...
Đây là điều duy nhất mà cậu con trai có thể nghĩ đến lúc này.
Kẹt
Chợt, âm thanh cánh cửa mở ra, vào giờ phút này nó đối với cậu trai không khác nào tiếng chuông cứu rỗi của thượng đế. Cậu mấp máy môi muốn nói điều gì, bất quá sức cùng lực kiệt chỉ đành đưa tay về phía cửa tuyệt vọng mà ra hiệu cầu cứu.
Lộp cộp
Có người sắp chết, nhưng lại không có sự vội vã nào. Tiếng giày da va chạm với mặt sàn rất chậm rãi, theo đó là tiếng cười khẽ.
- Nhân vật chính sao?...ha!
Ngược sáng heo hắt, một bóng người đổ lên tường, rồi dần dần đổ lên người cậu trai theo khoảng cách mọi lúc một rút ngắn. Trong cơn đau đớn tột cùng, cậu vẫn cố nâng mí mắt lên nhìn rõ người kia. Ngay lập tức, đôi con ngươi đen tròn sạch sẽ co rụt lại.
- Thế giới lựa chọn, vạn người yêu thương....
- Hahahaha, nực cười.
- Bây giờ thì ngươi cũng chỉ thảm hại như vậy thôi.
- Người được mọi sự chú ý, người được bọn họ để trên đầu quả tim, người được thế giới tung hô...phải là ta!
Tiếng cười lớn hơn sau mỗi câu nói, như một ma âm xuyên thấu màng nhĩ đâm vào óc cậu. Cậu khó khăn bấu lấy ngực mình, thầm nghĩ cái gì mà tiếng chuông của thượng đế cứu rỗi...đây rõ ràng là ma quỷ.
Ma quỷ cướp hết mọi thứ của cậu, còn muốn hại chết cậu.
- Aizzz, thật đáng thương. Ta cũng rất muốn giúp ngươi ra đi thanh thản. Nhưng mà làm sao đây? Ta lỡ say mê dáng vẻ thống khổ đến chết này của ngươi mất rồi. Ráng mà chịu đựng đi nhé...sẽ nhanh thôi.
Dưới cơn đau đến tê liệt thần kinh, cậu trai ruốt cuộc buông xuôi, nhưng trước khi nhắm mắt, cậu vẫn còn thấy rõ gương mặt và đôi mắt vặn vẹo đáng sợ kia nhìn thẳng vào mình
Cạch
*ting, ting*
" Oai! Komorebi- san, cậu khi nào mới đến vậy? Đột nhiên bỏ đi giữa hiệp là sao? "
Sau khi đóng cửa lại, kẻ kia mở ra điện thoại, khóe môi nâng lên một nụ cười đắc thắng. Giọng nói ngược lại dịu dàng, điềm đạm.
"Tớ đây, làm các cậu phải đợi rồi, tớ quay lại ngay"
"Thật là, cậu rốt cuộc đã đi đâu vậy?"
"À, tớ....đi chứng kiến một cảnh tượng đẹp mắt và huy hoàng nhất trong đời."
.
.
.
Komorebi: Ánh mặt trời xuyên qua lá cây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro