Làm biếng sống quá đi...
Thỉnh thoảng, tôi vẫn cứ ghét cái việc mình là con gái. Làm con gái cái gì cũng phải khép nép và kín kẽ hơn con trai. Khi tôi đi ăn ở vỉa hè, ngồi xuống ghế, hai chân phải đàng hoàng, kín kẽ chạm vào nhau. Không thể dạng háng ra, cho người ta cười nói. Tất nhiên, điều đó là văn hóa tối thiểu đối với một người là nữ giới... Cũng chẳng có gì quá khó khăn mà phải tị niềm.
Song, thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy sợ cho tương lai mình vì mình là con gái. Tôi lo lắng cho cái tương lai là con gái - một mình của mình. Khi già đi, và ngay cả khi bây giờ vẫn đang còn trẻ... lắm lúc, tôi mất định hướng và chẳng hiểu rõ đường mình đi....
Tôi tiếc vì mình không xinh đẹp, cũng hơi chán về cái việc mình chẳng khéo léo, ăn nói kém cỏi và suy nghĩ thẳng đuột, có gì nói nấy.
Tôi càng như vậy, thì lại càng bị lắm hiểu lầm. Chẳng hiểu sao, đời sống lại khó khăn đến vậy.
Đôi khi, như lúc này, tôi làm biếng sống, làm biếng yêu, làm biếng nhớ...
Đôi khi, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nỗi sợ. Của sự cô đơn và cái việc nghĩ tới tương lai, mình sẽ chèo chống ra sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro