01
𝟎𝟏
. . .
“Tôi mơ về người, những giấc mơ đều không có thật.”
. . .
Trương Sở Lam có lẽ sẽ phát điên lên mất, khi mà cậu mơ thấy một người trong một tháng liên tiếp.
Cậu đôi khi sẽ nhìn thấy rõ người đó, nhưng khi tỉnh giấc vào ban ngày lại không thể nào nhớ được dung nhan ấy dù chỉ một lần.
“Điên mất thôi.”
Từ khi mơ thấy người đó, cậu cứ như người điên vậy. Có lúc sẽ mong trời tối thật nhanh, có lúc lại mong trời đừng sáng nữa. Từ khi gặp người đó trong giấc mơ, thế giới mà cậu từng rất yêu thích đều không còn trọng yếu nữa, món chân giò heo hầm mà ông nội hay làm cho cậu ăn nhất, bây giờ cậu cũng không còn cảm thấy ngon nữa, trò chơi mà cậu từng thích giờ lại rất ghét bỏ chúng một cách khó hiểu.
Từ một người hoạt ngôn, lại trở thành một người cách biệt hoàn toàn với thế giới tươi đẹp này.
Cậu đôi khi đi ngang qua, những nơi mà trong giấc mơ cậu từng đi cùng người đó. Những món ăn mà người đó thích ăn trong giấc mơ, nhưng khi chỉ một người trải qua một mình, nó thật sự vô vị.
“Trương Sở Lam.”
“Sở Lam..”
Có đôi khi, trong tiếng gió cậu sẽ nghe thấy có một người gọi tên mình. Vậy mà những người xung quanh cậu, bọn họ không ai nghe thấy cả, còn mắng cậu bị điên nữa cơ.
“Trương Sở Lam, tôi muốn về nhà.”
“Tôi đưa chị về nhà.”
“Nhưng tôi không có nhà.”
Đôi mắt buồn man mác, khi chị ấy nói rằng chị ấy không có nhà. Cách chị ấy nói cũng thật nhẹ nhàng, nhưng nó lại in hằn lên trái tim cậu. Chị ấy không nhớ mình đến từ đâu, cũng không nhớ nhà mình ở đâu, càng không biết vì sao lại xuất hiện ở nhà của cậu.
“Phùng Bảo Bảo, tôi đưa chị về nhà có được không?”
Nhưng Trương Sở Lam, cậu đã quên mất một điều rằng. Chị ấy không hề thuộc về thế giới của cậu, chị ấy cũng không quen cậu, chị ấy chỉ vô tình mà xuất hiện trong giấc mơ của cậu mà thôi.
Trương Sở Lam, cậu có hiểu không?
Đỉnh điểm khoảng thời gian mà cậu không gặp Phùng Bảo Bảo nữa có lẽ là lúc,
Vào lúc ông nội cậu mất.
Lúc ấy, cậu mới biết thế giới này cũng thật đáng sợ, đã cướp mất đi ông nội của cậu, cướp mất đi người thân duy nhất cũng là người thân cuối cùng của cậu mà đi.
Giữa đêm tối ấy, có một đứa trẻ mất đi người thân. Cũng giữa đêm tối ấy, có một đứa trẻ khóc đến khàn giọng, gào khóc ông nội mình giữa đêm nhưng không một ai quan tâm đứa trẻ ấy cả.
Ngày đưa tang, đứa trẻ nhỏ ấy nhìn người ông mình yêu thương nhất từ từ bị đất cát lấp đầy.
Ấy vậy mà, khi đó đứa trẻ ấy không rơi một giọt nước mắt nào cả. Chỉ im lặng ngồi ôm lấy đầu gối của mình ở đấy, một chữ cũng không nói, ai hỏi cũng không trả lời, im lặng đến đáng sợ. Vì có lẽ khi ấy, đứa trẻ ấy không còn muốn ở lại nơi này nữa. Và chắc cũng không muốn yêu thương thế giới này thêm một chút nữa.
Sức cùng lực kiệt, bất lực đến không thể nào quấy phá được.
“Phùng Bảo Bảo, tôi bây giờ cũng đã giống như chị. Tôi không còn người thân nữa rồi, cũng không có nơi để trở về khi mệt mỏi.”
Cũng vào giây phút này, cái tên Phùng Bảo Bảo ấy từ từ phai mờ dần trong kí ức của cậu.
Những lần gặp gỡ trong giấc mơ cũng sớm đã phai nhạt, những lần chuyện trò và lời hứa hẹn cũng dần dần biến mất không còn.
Kể từ giây phút ấy, Trương Sở Lam đã không còn nhớ đến Phùng Bảo Bảo.
________END CHƯƠNG 01________
: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨
: ngày đăng : 𝟑𝟎.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro