GỌI TA BẢO BẢO
- Ca ca...
Lam Vong Cơ nắm vạt áo Ngụy Vô Tiện giật giật. Hắn dừng lại:
- Lam Trạm Có chuyện gì ?
Hướng ánh nhìn của Ngụy Vô Tiện về phía mấy xâu hồ lô ngào đường tròn đỏ căng bóng ghim xung quanh bó rơm nhỏ.
- Lam Trạm muốn ăn sao? Đi...chúng ta đi mua.
Cả hai tiến đến ông lão đang cầm cây hô lô đỏ, miệng không ngừng rao. Ngụy Vô Tiện đưa tay rút một cây đưa cho Lam Vong Cơ rồi lấy thêm một cây cho bản thân. Ông lão bán hồ lô nhìn hai mỹ nam cùng dạo phố lại mua hồ lô ngào đường cho nhau đúng lạ mắt:
- Hai vị công tử là huynh đệ sao?
Ngụy Vô Tiện hướng mắt nhìn lão bá tươi cười :
- Có gì không giống sao?
- Phải...là lần đầu thấy nam nhân mua hồ lô cho nhau...rất đặc biệt.
- Ha ha...đúng chính là rất đặc biệt.
Lão bá nhìn chăm chú Lam Vong Cơ một hồi không khỏi cảm thán:
- Vị huynh đệ này hảo soái...khí chất thật không tồi nha.
Ngụy Vô Tiện nghe xong tính chiếm hữu trổi dậy đưa mặt gần đến lão bá khẽ đáp:
- Lão bá thật biết nhìn, nhưng mà.... y là... của ta.
Nói đoạn ném cho lão bá ít bạc rồi kéo tay Lam Vong Cơ đi mất bỏ lại ông lão còn chưa hiểu nói sai chỗ nào mà chọc vị kia nổi giận.
Lam Vong Cơ trẻ nhỏ ngoan ngoãn để hắn kéo đi cả đoạn đường,tay vẫn nắm chặt xâu hồ lô, bị kéo đi nhanh quá còn chẳng ăn được viên nào. Hai người kéo đến đoạn đường vắng mới dừng lại.
Lam Vong Cơ lúc này mới giật tay lại, xoay người đi hướng khác mà ăn kẹo, mặc kệ Ngụy Vô Tiện cứng đờ người phía sau.
Giữ tư thế đang nắm tay một người, Ngụy Vô Tiện cảm thấy trống rỗng. Rõ ràng là Lam Trạm của hắn sao lại xa lạ nhường này. Bàn tay đó mỗi ngày vẫn nắm chặt tay hắn đột nhiên hôm nay lại chủ động buông ra, chỉ là rút tay lại thôi mà, chẳng phải đánh đập gì mà sao cơ thể hắn đau nhức khó tả, cả người như đang rơi không kiểm soát được.
Ngụy Vô Tiện cũng xoay người đi, tìm một góc ngồi xuống, tựa lưng nhắm mắt tự trấn an tinh thần. Chốc lát hắn ngửi thấy mùi vị thơm ngọt lởn vởn ngay mũi, mở mắt thì ra là Lam Vong Cơ đang đến cạnh lúc nào, đưa xâu kẹo trước mặt hắn:
- Ca ăn đi... Kẹo của ca lúc nãy đi vội quá rơi rồi!
Ngụy Vô Tiện nắm chặt hai tay, cuối đầu che chút ngấn nước trong mắt
" phải làm sao đây, việc này sẽ kéo dài bao lâu, liệu Lam Trạm có khôi phục ý thức như trước đây...hay y sẽ mãi mãi không nhớ ra ta"
Nghĩ đến việc y sẽ không nhớ hắn là ai, mãi mãi cũng không nhớ, tim Ngụy Vô Tiện lại lỗi mất vài nhịp như sắp ngưng đập. Lam Vong Cơ đưa tay đẩy nhẹ vai hắn, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt ngây ngô xa lạ:
- Bảo Bảo huynh đừng khóc... kẹo này cho huynh hết, ta không ăn nữa.
Ngụy Vô Tiện cười không được khóc cũng không xong, đưa tay lau vội mấy giọt nước tràn khóe, ngẩng mặt lên nhìn Lam Vong Cơ:
- Sao lại gọi ta là bảo bảo ta đâu phải trẻ con
Lam Vong Cơ ngồi xuống cạnh Ngụy Vô Tiện, mắt nhìn chân, mặt xụ ra, môi mím mím một lúc mới nói:
- Lúc tối huynh gọi ta là bảo bảo...ta rất vui...cho nên ta nghĩ gọi huynh như vậy huynh cũng sẽ vui.
Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng cười thành tiếng, thì ra Lam Vong Cơ trẻ nhỏ rất vui khi được gọi bảo bảo:
- Vậy...sau này ta gọi đệ là Bảo Bảo....có được không?
Hai môi phiếm hồng mím chặt khẻ cong , mắt cũng lộ rõ ý vui vẻ của Lam Vong Cơ như thay cái gật đầu đồng ý. Ngụy Vô Tiện làm thân được với vị huynh đài sáu tuổi này lòng đã như mở hội, vậy mà vẫn không an phận:
- Nhưng mà...Lam Bảo Bảo phải gọi ta là Ngụy ca ca thì mới công bằng nha.
- Ngụy ca ca....ăn kẹo đi, rồi chúng ta đi tiếp được không?
- Được
Nhận lấy xâu kẹo Ngụy Vô Tiện không biết cảm xúc trong lòng rốt cuộc là gì, ngồi nhìn Lam Trạm đang đi về phía trước.
Nhớ trước kia, hắn cười y sẽ cười, hắn không vui y cũng buồn bực, hắn bệnh y cũng chẳng yên lòng... Y quá nuông chiều đến độ hắn chỉ biết cảm nhận bản thân mà bỏ qua cảm xúc của y. Hôm nay, Lam Vong Cơ không nhớ mối liên kết với Ngụy Vô Tiện. Hắn vui buồn giận uất không ảnh hưởng đến y. Ngược lại hỉ nộ ái ố của Lam Vong Cơ lại làm Ngụy Vô Tiện đứng ngồi không yên. Một khắc ngắn ngủi Ngụy Vô Tiện nhận ra Lam Vong Cơ như hơi thở, lúc bình thường chẳng để tâm, chỉ lúc thiếu vắng mới vùng vẫy tìm lại. Mau chóng tìm kí ức cho y, hắn thật sự không chịu nổi sự thờ ơ lãnh đạm này thêm ngày nào nữa.
-Ngụy ca ca còn không mau đi!
- À...đến đây!
Ngụy Vô Tiện nhanh chân đuổi kịp Lam Vong Cơ, hai người lại đi bên cạnh nhau, im lặng một đoạn dài...đoạn đường này có lẽ rất dài.
Quanh đi quẩn cả trấn nhỏ Ngụy Vô Tiện không chừa một ngốc ngách nào, toàn bộ đều đưa Lam Vong Cơ dạo qua. Đi đến bụng đói kêu mấy tiếng. Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ vào một quán nhỏ, gọi mấy món cùng ít rượu ngon. Kê một chân trên ghế tỳ tay lên gối rót mấy ly rượu uống cho thỏa. Lam Vong Cơ ngồi nhìn một lát mới hỏi :
- Ngụy ca ca...bao giờ chúng ta về Vân Thâm?
Ngụy Vô Tiện hơi ấp a ấp úng không biết ứng đối thế nào. Chưa bắt được yêu tinh chết tiệt, chưa tìm ra cách lấy lại hồi ức cho Lam Vong Cơ thì sao quay về. Lúc rời Vân Thâm rõ ràng hắn mang đi một Hàm Quan Quân khí mạo ngời ngời, chẳng lẽ khi quay về lại mang về một Lam Bảo Bảo dung mạo không đổi chỉ là tri thức là trẻ sáu tuổi. Nghĩ đến thôi đã không tưởng nổi Vân Thâm sẽ loạn ra thế nào.
- Khi nào huynh giúp đệ trừ xong yêu tà lần này, hoàn thành nhiệm vụ sẽ lập tức quay về...có được không?
Tiểu nhị mang thức ăn đặt trên bàn, Lam Bảo Bảo không nói gì thêm, biểu tình cũng không rõ ràng là vui hay không vui, cuối đầu gấp một ít thức ăn.
Ngụy Vô Tiện lòng rối bời " Lam Trạm ta xin lỗi, nhất định sẽ lấy lại trí nhớ cho ngươi, cố chịu một thời gian nữa thôi"
Dùng xong bữa trời cũng sập tối, cả hai quay về khách điếm. Về đến nơi,Ngụy Vô Tiện trong lòng vẫn còn chút tủi thân, cả đoạn đường dài Lam Vong Cơ không nói với hắn câu nào, còn không buồn nhìn hắn một cái, trái tim bé nhỏ của hắn sắp tủi đến không muốn đập nữa. Cuối gầm mặt đi phía sau.
Lam Vong Cơ đẩy cửa phòng bước vào, Ngụy Vô Tiện cứ theo thói quen bước theo, mặt cuối gầm.
" kịch" một tiếng, đầu Ngụy Vô Tiện đụng phải thứ gì, ngẩng mặt lên vừa đúng chạm phải ánh mắt của Lam Vong Cơ nhìn hắn. Thì ra lúc Lam Vong Cơ định đóng cửa, ngực bị Ngụy Vô Tiện va vào. Hai người nhìn nhau một lúc. Trong khoảng cách gần gang tấc này, mắt chạm mắt, môi sát môi, hơi thở ấm nóng của đối phương cảm nhận rõ ràng, Lam Vong Cơ tâm tư trẻ nhỏ thanh thuần, mắt ngây ngô, không động chút toan tính, thì Ngụy Vô Tiện lại tâm cuộn sóng tình muốn manh động "hức...hức...môi hồng nhạt , má trắng thơm tho muốn hôn...ta muốn hôn..."
Tự hắn nảy ra ý định đen tối ,cũng chính hắn tự ném nó xuống đất đạp đạp cho nó tiêu tán "chết tiệt Ngụy Vô Tiện ngươi đang nghĩ tới cái gì vậy, y sáu tuổi...sáu tuổi...."
Ngụy Vô Tiện nhắm tịt hai mắt, tay nắm thành quyền, lòng không ngừng niệm chú" y sáu tuổi...y sáu tuổi.... "
- Ngụy ca ca... Huynh về phòng đi.
- Hả...à ờ...ta...
- Sao vậy?
Bộ mặt ngơ ngác, ba hồn bị tâm tình bấn loạn đánh bay tám phương chưa kịp tụ về. Ngụy Vô Tiện thật chẳng biết mình là ai, đang ở đâu. Trưng bộ mặt thảm thương ra trước mặt Lam Vong Cơ mà không nói được lời nào..
- Vẫn hết phòng sao?
Rõ ràng là quên mất chuyện đặt phòng, rõ ràng là không có y hắn liền không ngủ được lại còn bày bộ mặt thảm ra mà gật gật đầu, nâng mắt long lanh ngấn nước như cầu mong điều gì...
- Bảo Bảo...bây giờ tính làm sao?
Lam Vong Cơ im lặng một lúc, xoay người bước vào phòng. Hiểu ý, Ngụy Vô Tiện còn không nhanh vào e rằng sẽ phải tìm phòng khác thật. Đóng cửa phòng,Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng lên giường ngoan ngoãn nằm cạnh Bảo bối của hắn. Bao nhiêu năm, lần đầu tiên hắn thấy chỉ là được nằm cạnh Lam Vong Cơ đã hạnh phúc biết bao.
Vài viên hồ lô, một phần giường, đối với người khác là nhỏ nhặt tầm thường. Song lúc này với Ngụy Vô Tiện là đó là điều rất quan trọng, đồng nghĩa Lam Trạm của hắn, Lam Bảo Bảo của hắn đang dần để hắn bước vào khoảng kí ức sáu tuổi của y.
Đêm khuya, Ngụy Vô Tiện xác nhận Lam Vong Cơ còn say ngủ rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Một mình hướng về ngôi nhà hoang.
Đêm gần cuối tháng ánh trăng mỏng như lá lúa, ánh sáng vàng yếu ớt xuyên qua tán lá dày đặc tạo mấy vệt sáng đủ hình dạng trên đất. Ngụy Vô Tiện tay cần Trần Tình dừng trước ngôi nhà hoang.
Trăng mờ ảo, mấy vệt sáng bị lá cây cắt thành đủ dạng in lên mái ngói, cửa nhà, như vẽ ra mấy hình thù quái dị. Ngụy Vô Tiện lấy một hơi đầy ngực khí chầm chậm thở ra. Nhẹ nhàng đẩy cửa.
Kẽo kẹt....âm thanh lạnh lẽo vang lên, cánh cửa mở ra...một khoảng tối đen đặc sệt đến không hít thở nổi mở ra trước mắt. Ngụy Vô Tiện triển một đạo chú thắp lửa trên tay đẩy lùi khoảng đen.
Bước vào bên trong, mọi thứ không có gì đặc biệt, không gì khác lạ. Chỉ thoáng trong không khí lành lành một ít mùi hoa sen thoang thoảng. Đảo quanh một vòng ngôi nhà Ngụy Vô Tiện không tìm ra điểm gì khả nghi, lòng có chút hụt hẫng.
Bỗng, hắn nghe âm thanh va chạm từ phía xa vang lên, ngày một gần, có thứ gì đó đang tiến đến gần. Ngụy Vô Tiện hạ tay dập lửa, vội nép vào một góc, cẩn thận xem xét.
Hắn nghe âm thanh kéo lê trên đất, lanh lãnh như kim loại kéo trên đá sỏi. Có tiếng bước chân chậm rãi xen lẫn vào. Gió nhè nhẹ luồng qua khe hở lành lạnh như bàn tay âm tỳ vuốt ve vào thân thể Ngụy Vô Tiện. Cảm giác ớn lạnh từ sống lưng bắn thẳng lên đỉnh đầu. Âm thanh kéo lê cùng bước chân đến gần, rất gần.
"Chính là tiếng binh khí kéo trên đường đá"
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ.
" Là thứ gì, người hay quỷ, chẳng lẻ lại là...."
Ngụy Vô Tiện chưa kịp hoàn chỉnh suy nghĩ thì âm thanh đã dừng trước cửa. Tay siết Trần Tình, một bóng người cao lớn ngược sáng xuất hiện, thân phục bay bay, tóc dài loạn xạ nương gió. Rồi loạn chẳng nhìn ra người hay quỷ. Ngụy Vô Tiện thầm mắng
" Không biết thần hay quỷ, bản lĩnh mức nào. Bây giờ làm sao? Phía sau nhà chẳng rõ thứ gì đang chờ, nếu đánh trực tiếp chưa biết mấy phần thắng. Không được khinh xuất, tìm kí ức cho Lam Trạm quan trọng hơn, giữ mạng trước".
Nghĩ xong Ngụy Vô Tiện đánh ra mộ đạo bùa cố định về phía đối thủ. Ánh kim quang của đạo bùa vụt rất nhanh mảnh như tơ nhắm thẳng phía bóng đen lao đến.
Ngụy Vô Tiện chờ lúc đạo bùa trúng đối thủ tranh thủ khoảng khắc mà thoát ra. Nào ngờ keng một tiếng ánh kim sắc bị đạo lam quang đánh bật ra xa. Ngụy Vô Tiện tự nhủ tiêu thật rồi.
Bóng đen bước vào bên trong, tiếng xoạc của binh khí rõ mồn một:
- Ngụy ca ca... Có bên trong không?
" Lam Trạm... sao y lại đến đây?"
Ngụy Vô Tiện dắt Trần Tình vào thắt lưng,thấp lửa bùa chú, tiến đến cạnh Lam Vong Cơ , xem xét y có bị bùa chú đánh bị thương hay không, miệng không ngừng lo lắng:
- Bảo Bảo sao đệ lại đến đây, lúc nãy có bị thương không? Xoay qua để ca ca xem. Nhanh!
Lam Bảo Bảo lùi lại một bước tránh không cho Ngụy Vô Tiện chạm vào. Ngờ vực:
- Nửa đêm ca ca lén lút đến đây làm gì?
Ngụy Vô Tiện bị khước từ sự quan tâm, thu bàn tay nắm chặt lại. Ngực nổi lên mấy trận đau đớn.
- Ta... bắt dạ quỷ...muốn giúp Bảo Bảo hoàn thành nhiệm vụ.
Lam Vong Cơ đi một vòng trong ngôi nhà hoang quay sang chất vấn :
- Vậy đã phát hiện ra điều gì chưa?
- Vẫn chưa?
- Vậy chúng ta về thôi!
Lam Bảo Bảo cứ vậy mà bước đi, âm thanh kéo lê lại vang lên, Tị Trần vậy mà bị y kéo xoành xoạch dưới đất, đúng là bất ngờ mà. Chẳng trách được trong phần kí ức sáu tuổi của y làm gì có chỗ cho Tị Trần.
Ngụy Vô Tiện cũng gom đau lòng cất lại lủi thủi đi theo. Dưới trăng mờ,Ngụy Vô Tiện nhìn dáng nam nhân đang kéo lê thanh bảo kiếm có một không hai của tu chân giới đi phía trước.
" Lam Trạm mất đi một phần trí nhớ, tu vi cũng suy giảm đáng kể, rất may vẫn có thể điều khiển được Tị Trần, phản ứng cũng không bị ảnh hưởng, Thật lòng không hình dung nổi Lam Trạm đã chấp nhận tu luyện nghiêm khắc đến mức nào. Nghĩ thôi đã đau lòng chết ta rồi, Bảo Bảo à...chịu khổ rồi "
Cùng về phòng trọ, không ai nói lời nào. Yên ổn nghĩ ngơi. Khoảng không tĩnh lặng lại hoành hành. Ngụy Vô Tiện không ngủ được, cũng không dám hồ nháo sợ phiền Bảo Bảo nghĩ ngơi, nhịn một lúc cuối cùng thở dài một hơi.
- Ngụy ca ca...lần sau đừng đi một mình.
- Hả... Bảo Bảo đệ chưa ngủ sao?
- Lần sau hãy cùng đi!
- Ta.. sợ sẽ có nguy hiểm, nên muốn thăm dò trước, cuối cùng chẳng tìm ra gì, suýt chút là làm Bảo Bảo bị thương. Ca thật xin lỗi.
- Dù gì cũng là nhiệm vụ của đệ, ca ca tiện tay giúp đỡ là được, không cần quá bận tâm. Nghĩ ngơi đi.
- À...ta biết rồi!
Nói hắn không bận tâm được sao?
Đương nhiên là không được rồi! Kí ức của Lam Vong Cơ đồng nghĩa với hạnh phúc nửa đời của Ngụy Vô Tiện, sao có thể là tiện tay giúp đỡ, phải nói rằng dốc sức mà làm.
Lam Vong Cơ mười mấy năm cô đơn vấn linh tìm người, cô độc chờ đợi đau khổ biết mấy, thê lương biết mấy.
Ngụy Vô Tiện cùng y giờ như bóng với hình mà xa xôi vạn dặm. Gần đó mà chạm không đến, biết đó mà nói không thành lời. Ngụy Vô Tiện giờ cũng chẳng dễ chịu gì hơn khi ngày ngày bị người mình yêu thương lạnh lùng đối đãi.
Năm xưa Lam Vong Cơ nhớ thương kẻ tán thân cõi biệt, giờ đây Ngụy Vô Tiện nhớ nhung người kề cạnh.
Nổi nhớ nào cũng làm người vươn mang thống khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro