Chương 9
"Áo khoác của cậu đây" Cậu đưa áo về hướng Jung Kook" Bây giờ chúng ta đến nhà cậu được chứ"
"Ừm đi thôi" Hắn nhận lấy áo rồi bẹo má cậu một cái
"Nè làm gì vậy" Ôm má uất ức nhìn hắn
"Hahaha"
"Cười gì hả cái tên này"
Cậu đứng trước căn nhà mà trong lòng có cảm giác hoài niệm vì căn nhà trước mặt đây rất giống với nơi cậu từng sống. Khiến cậu nghĩ đến bản thân ở thế giới kia không biết như thế nào rồi có lẻ là đang ngủ sâu không bao giờ tỉnh lại.
"Cậu sao vậy không quen ở đây hả?" Hắn gãi đầu ngượng ngùng nói
"À không có chỉ là tớ thấy lạ thôi người như cậu mà nhà cũng gọn gàng ngăn nắp đó chứ"
"Người như tớ là người như nào chứ hả?" Giả bộ lên giọng trách mắng cậu
"Học được chưa Jung Kookie~"
"Cậu.....được lắm"
"Woa Jung Kook cậu thích tranh lắm hả" Ánh mắt dán chặt lên những bức tranh trải dài trên bức tường
"Đó là tớ vẽ"
"Thật?" Cậu ngạc nhiên nhìn hắn
"Tất nhiên ...cậu thích cái nào cứ lấy "
"Là cậu nói đó nha...vậy tớ muốn lấy bức này" Hình ảnh một vườn hoa oải hương dưới buổi hoàng hôn thơ mộng được phác họa một cách tinh tế.
Trải qua một tuần ôn bài thì ngày mai đã là ngày thi rồi. Nên hôm nay cả hai chỉ học một ít rồi chơi nhau à nhầm chơi game với nhau.
"Cậu thua rồi nha" Hắn giở giọng trêu chọc cậu
"Là tớ nhường cậu thôi ha"
"Vậy sao vậy phải cảm ơn cậu đã nhường tớ tận 11 lần" Gương mặt thiếu đánh của hắn trưng ra khiến cậu tức gần chết
"Hì"
"Nè cậu tính-" Thấy nụ cười nguy hiểm của cậu. Hắn thấy lạnh người nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị một con mèo phóng lên chọt lét hắn.
"Hahhaha.....yah.....hahaha...cậu..haha"
"Cho cậu chừa nè" Cậu hăng say mà tiếp tục làm việc
"Cậu dừng lại đi tớ biết sai rồi" Hắn khó khăn cất giọng năn nỉ cậu
"Không"
"........." Jimin
"........."Jung Kook
"........." Cả căn phòng
Hắn nắm hai tay cậu không cho cậu chọt tiếp nữa nhưng do ai đó giãy nãy quá thành ra cả người đều đổ ập xuống người đang nằm kia. Và thế là hai bạn nhà ta chạm môi vào nhau. Một nụ hôn hơi lãng xẹt.
Cậu nhanh chóng ngồi dậy bỏ lại một câu nói rồi chạy thẳng một mạch ra cửa để hắn nằm bất động trên giường.
"Tớ...tớ có việc phải về trước"
Hắn ngồi ngay ngắn định hình lại chuyện vừa xảy ra. Chạm tay lên môi mình
"Mềm thật" Hắn cảm thán
Rồi đưa tay lên trái tim đang đập bịch bịch nhanh hơn lúc bình thường
Với lấy cái gối ụp vào mặt than thở
"Ahhhh ngày mai làm sao thi đây" Đúng hơn là đối mặt với con nhà người ta
Bên nhà ngoại cũng không khá khẩm hơn là bao. Đứng bần thần trước cổng nhớ đến chuyện vừa nảy. Cậu cảm thấy rõ tim mình đang đập nhanh và mặt đang nóng dần nữa. Cũng 28 tuổi đầu rồi lẽ nào không biết đây là rung động. Thẹn quá hóa giận đấm vào bức tường kế bên
"Ahh ..đau. Sao mày đứng yên cho tao đánh vậy hả" Chỉ chỉ chỏ chỏ vào bức tường mà mắng mỏ
"...🙂.." Cái tường
Ổn định lại được tâm trạng mới biết yêu cậu cũng bắt taxi đi đến nhà Yoongi. Nói có việc là nói thật. Chuyện là một tuần nay cậu ấy không có đi học vả lại cậu cũng đến hỏi Taehyung nhưng y cũng nói không biết tại sao có đến nhà nhưng cậu ấy không chịu gặp y. Chuyện động trời hơn nữa là y nói với cậu, y bắt đầu có những cảm giác kì lạ khi nhớ tới Yoongi. Nhưng quan trọng là bây giờ phải gặp Yoongi trước cái đã.
"Jimin hả con" Một người phụ nữ mặc đồ đơn giản bình dị nhưng lại tỏa ra sự cao quý của giới thượng lưu.
"Con đến tìm Yoongi ạ" Cậu lễ phép đáp lại
Nghe đến đây ánh mắt người phụ nữ chứa đầy sự lo âu. Cậu nhìn thấy liền hỏi
"Có chuyện gì sao bác"
"À thật ra không biết tại sao dạo gần đây thằng bé vẫn ăn uống nhưng lại ở trong phòng suốt không chịu đi học. Đến cả nói chuyện cũng không nói được mấy câu. Mỗi lần hỏi nó thì nó đều im lặng. Lúc trước Taehyung có đến nhưng nó nhất quyết không chịu gặp."
Nói một hơi rồi bà thở dài. Đột nhiên sự việc lại như vậy khiến sự áy náy đã dập tắt bây giờ lại bùng cháy lên trong lòng cậu. Cậu bước chân lên phòng Yoongi đứng trước của loay hoay không biết có nên gõ hay không. Nhưng đã đến rồi trở về một cách vô nghĩa thì không được.
Cốc cốc cốc
"......"
Cốc cốc cốc
"......."
"Yoongi là tôi Jimin đây"
"......."
"Yoon-"
Cạch
Gương mặt ngày nào trắng hồng hào bây giờ lại xanh xao đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ.
"Cậu đến đây làm gì?" Yoongi nhìn thấy cậu đứng nhìn chăm chăm vào mình nói
"Tôi vào được không?"
Không nói gì nép người sang một bên cho cậu vào. Vừa đóng cửa lại xoay người liền nghe giọng cậu vang lên
"Tôi....tôi xin lỗi" Cậu khó khăn cất lời
"Không lẻ....." Yoongi nghi ngờ nhìn cậu
"Cậu đánh hay chửi tôi cũng được tôi đều chịu được hết nhưng cậu hãy quay lại trường học có được không. Tôi xin cậu cũng thành thật xin lỗi cậu." Những lời hối lỗi thốt lên khiến cho Yoongi ngỡ ngàng.
Thấy Yoongi bước đến nắm đấm giơ lên. Cậu nhắm mắt chịu trận nhưng cậu chờ không thấy gì liền nghe tiếng Yoongi vang lên
"Tại sao cậu lại làm như vậy?"
"Tôi....." Cậu ngập ngừng không biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẻ lại nói do cậu ấy hợp với Taehyung. Nói vậy cậu ăn đấm là cái chắc, đây là tiểu thuyết ngôn tình đó.
"Cậu làm sao hả?" Chờ mai không thấy câu trả lời Yoongi liền bấu chặt vai cậu mà hỏi
"Cậu đồng ý trở lại trường, vui vẻ như trước thì tôi sẽ nói"
"Được cậu nói đi"
"Tôi là Park Jimin nhưng không phải là Jimin của trước đây. Không phải là bạn của các cậu." Đến nước cậu nhất định phải nói hết sự thật để cho cậu ấy bớt giận.
"Ý cậu là sao" Đang tức giận nhưng nghe câu vừa rồi thì sự tò mò đã xâm chiếm
"Mọi chuyện là......" Cậu kể hết từ đầu đến cuối với Yoongi
"Vậy cậu là người ở thế giới khác xuyên vào thân thể của Jimin và mọi người ở đây đều là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết" Yoongi nghe hết mọi chuyện rồi đúc kết được một kết luận.
"Cậu tin thật hả?" Cậu ngạc nhiên nhìn Yoongi vì chuyện cẩu huyết như vậy nhưng cậu ấy chỉ bất ngờ một chút rồi hết.
"Đúng là tôi có nghi ngờ cậu đột nhiên lại thay đổi như vậy nên việc cậu nói tôi sẽ tin"
"Cảm ơn cậu vì đã tin tôi" Sắc mặt Yoongi bây giờ đã không còn u ám như lúc nảy làm cậu nhẹ nhõm hơn
"Nhưng nảy giờ cậu chưa nói lí do tại sao cậu lại làm như thế với tôi và Tae...Taehyung"
"Sao cậu vấp vậy"
"Trả lời" Gằng giọng đe dọa cậu
"......."
"Jimin "
"À .... vì ...oơ"
"Vì cái gì" Tiến đến gần cậu rồi thấp giọng hỏi
"....." Cậu cắn môi lo lắng
"NÓI"
"VÌ HỢP"
Cốc
"Ah đau" cậu oai oán ôm đầu than
"Cái này là trả đũa cậu gây chuyện với tôi vì lí do nhảm nhí"
"Cậu không hận tôi sao?" Không biết cậu đã bất ngờ bao nhiêu lần từ lúc nói chuyện đến bây giờ rồi
"Chúng ta làm bạn đi" Yoongi chìa tay về phía cậu cùng với nụ cười thân thiện
"Hả" Bất ngờ xN
"Mỏi tay"
"Ah" Cậu đưa tay bắt lấy. Cả hai cùng nhau lập nên một mối quan hệ bạn bè. Đến bây giờ cậu vẫn chưa tin mọi chuyện lại đơn giản như vậy nhưng nó đã xảy ra rồi mà còn diễn biến rất tốt nữa.
"À tớ còn chuyện muốn hỏi" Jimin nhìn Yoongi rồi dơ tay giống như muốn phát biểu
"Hỏi đi" Cười nhẹ vì sự đáng yêu của cậu
"Cậu trên hay dưới vậy"
"......" Nụ cười tắt ngúm và khuôn mặt sượng trân cho Jimin biết được cậu sắp hứng chịu cơn thịnh nộ rồi
"PARK JIMIN"
"Ahh tớ sai ....sai rồi không hỏi nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro