Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Jimin cậu đến tìm Jung Kook hả?" Một nam sinh bước đến gần cậu
"Ừm mà cậu ấy đâu rồi" Cậu đứng trước cửa lớp 7 ngó xung quanh tìm hắn nhưng không thấy
"Cậu ấy xuống sân bóng rổ rồi" Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu nam sinh kia tiếp tục giải thích cho cậu nghe
"Sau khi biết điểm thi thì sẽ có một cuộc thi bóng rổ giữa trường chúng ta và trường X để các học sinh giao lưu trước khi tốt nghiệp."
"Vậy Jung Kook cũng là thành viên đội sao?"
"Tất nhiên rồi"
"Ôh vậy tôi đi trước" Cậu chạy đi về hướng sân bóng để tìm Jung Kook
______________________________________________________________
"Chào cậu" Soyeon đi đến trước mặt hắn đưa ra lời chào đầy e thẹn
"Ừm chào" Nhận thấy có nữ sinh đến muốn ngỏ ý nói chuyện hắn cũng chỉ chào qua loa
"Tôi muốn nhờ cậu một chuyện được không?" Im lặng suy nghĩ một lát lâu cô cuối cùng cũng nói
"Chuyện gì?" Nghi hoặc nhìn cô. Rõ ràng hai ngươi chưa từng nói chuyện hà cớ gì phải nhờ việc hắn
"À cậu hỏi Jimin xem cậu ấy có biết Jung Bin thích gì không. Tôi muốn tặng quà cho cậu ấy nhưng không biết tặng cái gì"
"Tại sao cậu không hỏi thẳng cậu ấy" Hắn cau mày khó chịu khi nghe cô ta nói về Jimin và Jung Bin
"Tôi có đến gặp cậu ấy nhưng không bắt chuyện được"
"Vậy cậu nhờ tôi vì cái gì?"
"Chẳng phải cậu là bạn thân của Jimin sao"
"Tôi không giúp được rồi" Thảy bóng vào rổ quay sang nhìn cô nhún vai thản nhiên từ chối
"Sao vậy?" Cô ngạc nhiên nhìn hắn
"Vì tôi không thích"
"Cậu.."
"Không còn việc gì thì né sang một bên dùm cái"

Soyeon hậm hực dậm chân toan bỏ đi nhưng bị hụt chân ngã vồ lên người hắn.
"Cô đứng lên được rồi" Hắn khó chịu đẩy cô ra phủi cát trên người mình xong lại tiếp tục tập luyện.

Và tất nhiên chuyện cú ngã truyền thuyết ấy đều lọt vào tầm mắt của Park Jimin. Cậu đứng chôn chân tại chỗ cảm nhận ngực trái của mình nhói lên. Không chờ lâu hơn nữa cậu liền chạy nhanh về nhà. Không ngó ngàng xung quanh nên không may đâm trúng một người đi chiều ngược lại.
"Ah... cậu không sao chứ?" Người kia vừa hỏi vừa đưa tay đỡ cậu đang ngã dưới đất
"Xin lỗi tôi vội quá nê-"
"Jimin" Người kia mở to mắt nhìn kỹ
"Tiền bối"

Hai người cùng đến công viên trò chuyện về cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Người đang ngồi kế cậu chính là tiền bối Kim Seok Jin. Ở thế giới kia, khi còn đi học cậu và Jin rất thân với nhau vả lại người rủ rê cậu đọc quyển tiểu thuyết này chính là anh.

"Anh không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở nơi đây"
"Em cũng vậy đó"
"Theo lời em kể thì nam chính và nữ chính bây giờ vẫn không tiến triển gì hết sao"
"Em không biết nữa chỉ là thời gian này hai người họ đáng lẻ phải trở thành người yêu của nhau rồi nhưng không thấy ai đồn đoán gì cả"
"Cũng phải thôi vì em không bám theo nam chính nên cậu ta không có cớ đến gần nữ chính. Thôi mặc kệ hai bọn họ kể về cuộc sống của em đi"
"Có gì để kể chứ"
"Có người yêu chưa đến với thế giới này có rất nhiều người tốt mà còn đẹp nữa đó"
"Người yêu?" Cậu cười ngây ngốc trước câu nói của anh
"Sao vậy hay chưa tỏ tình?"
Nhìn gương mặt cậu làm cho anh nhớ về khoảng thời gian đi học. Lúc đó chỉ biết vui vẻ học hành mà không lo gì hết đến khi lớn lên thì tất bật kiếm tiền họ cũng không có thời gian gặp nhau nói chuyện.

Cậu im lặng một lúc rồi quay sang hỏi ngược lại anh.
"Anh nói như vậy không lẻ anh có người yêu rồi sao?"
"Hì nói không phải khoe nhưng được boss phản diện theo đuổi đó" Anh tự tin nói về người yêu mình
"Kim Nam Joon?" Bất ngờ trước lời nói vừa thốt ra cậu liền đưa ánh mặt nghi ngờ nhìn anh
"Nè cậu ta nhìn thấy gương mặt đẹp trai toàn cầu của anh nên đổ ầm đó" Thấy thái độ của cậu anh liền tự đắc khen nhan sắc của mình cũng khẳng định việc kia là thật.
"Thì ra đây là lí do mà đến giờ em vẫn chưa nhìn thấy cậu ta lần nào. Mê anh quá rồi chứ gì?"
"Hahha"
"Hahhaa"
______________________________________________________________
"Jimin Jimin" Hắn nắm tay cậu kéo đến sân sau trường
"Cậu làm gì mau buông ra" Cố gỡ tay hắn ra nhưng không được
"Được rồi cậu nói đi tại sao cậu lại tránh mặt tớ" Hắn bức bối nói ra điều khó chịu mấy ngày nay
"Tớ không có tránh cậu"
"Cậu nói dối nếu tớ không kéo cậu đi theo thì bây giờ cậu đã chạy mất tăm hơi ở chỗ nào rồi"
"...."
"Cậu trả lời đi tớ làm gì khiến cậu khó chịu sao?"
"..." Cậu im lặng nhìn hắn
"Jimin cậu bị gì vậy hả có gì thì cứ nói. Tớ lo cho cậu mà. Cậu thật sự rất ngốc"
"Đúng tớ ngốc mới thích cậu ngốc mới yêu tên đáng ghét như cậu. Nhìn người mình yêu ân cần với người khác làm sao tớ chịu nổi chứ. Cậu-ưm" Cậu uất ức nói hết với hắn cũng không nhận ra bản thân vừa mới nói lời yêu.

Nghe người thương nói yêu mình. Hắn không đợi cậu nói hết mà chiếm lấy môi cậu. Khẽ tiến vào bên trong tìm chiếc lưỡi cậu. Mới đầu cậu còn ngạc nhiên nhưng nhận ra được mọi chuyện cậu đều thuận theo hắn. Tiếng chụt phát ra khiến người khác phải đỏ mặt. Hai người hôn nhau một lúc lâu đến khi hết dưỡng khí mới luyến tiếc tách nhau ra.
"Jimin tớ cũng yêu cậu, yêu rất nhiều" Hắn nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu. Ánh mắt rất ôn nhu mà nói
"Hic.....huhu....hic" Cậu khóc òa lên ôm chầm lấy hắn
"Sao lại khóc chứ tớ làm cậu sợ hả?" Lúng túng ôm lấy cậu. Hắn tưởng mình làm cậu sợ nên cứ ríu rít xin lỗi
*chụt*
"Cậu..." Hắn ngạc nhiên nhìn cậu
"Tớ cũng yêu cậu"

Nếu lúc nảy cậu khóc thì giờ đến lượt hắn. Nghe cậu nói hắn liền như một đứa con nít mà òa khóc
"Sao vậy làm sao lại khóc rồi" Hai tay ôm lấy gương mặt hắn lo lắng hỏi
"Hic......hu... tớ ...hic ......hạnh phúc ......huhuu" Hắn thút thít nói với cậu mà gương mặt cũng đỏ lên
"Thôi được rồi nín đi Jung Kookie"
"Hic.....cậu phải....hic gọi tớ bằng anh"
"Chúng ta bằng tuổi à không tớ có chuyện này muốn nói cho cậu nghe"
"Ừm em nói đi"
"..."
Cậu lườm hắn rồi từ tốn kể lại mọi chuyện từ việc cậu xuyên đến đây cho đến quyển tiểu thuyết này.
"Thật sao?" Hắn nghe xong thì hỏi lại cậu
"Thật"
"......"
"Sao vậy cậu không tin cũng không sao" Cậu thấy hắn không trả lời cứ nghĩ rằng hắn không tin
"Không phải chỉ là anh phải gọi em bằng anh sao" Hắn nhõng nhẽo nói cậu
"Hahaha ......sao lúc trước cậu nghiêm túc lắm mà bây giờ lại như con nít vậy?"
"Mặc kệ nhưng Jimin à gọi anh đi mà năn nỉ đó" Ôm lấy tay cậu làm nũng cậu thay đổi cách xưng hô cho bằng được
"Được...được rồi" Cậu nhéo má hắn một cái rồi nắm tay hắn cùng nhau đi về.

Trên đường đi cả hai đều hạnh phúc ra mặt. Việc cậu thắc mắc về cú ngã lúc nảy cũng được hắn giải đáp nhưng chỉ trừ chuyện việc cô nhờ hắn giúp là hắn không nói. Bây giờ trong lòng họ đều là người quan trọng của đối phương.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro