tựa như tình yêu ☺
tôi chỉ là một học sinh lớp 12 học tại một ngôi trường có tiếng ở Phan Thiết . nói thế thôi chứ tôi chả bao giờ cảm thấy hãnh diện vì điều này bởi lẽ tôi không giỏi như người ta , người ta vẫn nói mất này thì bù cái kia nhưng ngoài được cái học dốt tôi chả thấy tôi chả có gì bù đắp cả ,cứ như thế tôi chả thấy bản thân mình có điều gì đó khiến tôi có thể tự hào , à mà quên , tớ là một học sinh chuyên văn đấy. Không ít thì nhiều tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cái ngành tôi đã chọn này ... là gì nhỉ , một thằng đực rựa sến súa , một con vịt đực giữa đàn thiên nga hay là chàng trai bị mọi người soi mói . nhưng không ,tôi vui vì vẫn thấy mình có chút tình người , một trái tim nhân hậu ấm áp , trái tim biết sầu biết "cảm" và đó cũng là lý do mà tôi quyết định viết ra những điều này
Đây có lẽ là lần thứ 4 tôi đơn phương ai đó , bởi lẽ tôi chỉ biết đánh vần chữ " đau " hay tôi không cảm nhận được nó . cái cơn đau mà hằng đêm tôi phải dằn vặt , tự cuốn mình trong dòng chảy của màn đêm để " ấp ủ " cơn đau đến xé lòng , nói đau là thế nhưng chẳng bao giờ " chừa " . lần một , rồi lại lần hai , tôi thầm nghĩ " quá tam thì ba bận " bởi chẳng thể chịu nỗi đau này mãi được , ngờ đâu , lần thứ 3 lại đến , cảm giác lúc mới gặp thấy thích lắm , mỗi người mỗi khác , chẳng ai giống ai . đơn phương là thế , bề ngoài thì cố tỏ ra vui vẻ nhưng khi ngồi lại một mình mới cảm nhận được những sự hi sinh , kì vọng của bản thân vào tình yêu này . bởi lẽ yêu quá nhiều nên dẫn đến hoang tưởng, càng hoang tưởng người ta thích mình rồi cứ thế mà sâu đậm dần , như con thiêu thân lao vào giữa biển lửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro