chap4
Reng...reng....reng...
- Buổi học kết thúc các em ra chơi đi- cô Vân gấp sách lại rồi rời khỏi lớp .
- Ngư nhi ! - cô Vân vừa ra khỏi lớp , Nhật Linh liền chạy ngay đến bàn Ngư Yết .
- Chuyện gì? - Ngư đang cất sách vở nghe thấy tiếng Linh gọi liên quay ra nói .
- Đi ăn thôi tôi đói quá ! - Nhật Linh vừa làm cái mặt như bị bỏ đói nhiêu năm.
- Biết rồi -Ngư nhìn thấy bộ mặt của Linh không khỏi nhịn cười nhưng vẫn cố kiềm chế nói.
- Tiểu Yết dậy đi còn xuống canteen cùng tôi với Linh , nhanh lên - Ngư gõ vào đầu Yết nói lớn .
- Lại ngủ sao cứ đến giờ văn là ông lại ngủ vậy hả - Linh khoan tay nhìn Yết đang từ từ ngửng mặt dậy .
- Tôi không thích học văn - Yết đứng dậy vươn vai đáp , mặt vẫn còn chưa tỉnh hẳn.
- Đợi ông lâu quá ! Ngư Nhi bọn mình đi thôi - Nhật Linh không chờ được liền kéo Ngư chạy nhanh ra khỏi lớp bỏ lại Yết đang tức điên lên vì dám bắt cóc Cá con đi lúc sơ hở.
- Nhật Linh , Bà được lắm! Dám dắt Cá con đi trước tôi . Phong Thiên Yết tôi sẽ thẳng tay trừng trị bà . - Yết vừa nghĩ vừa tỏa ra sát khí khiến mọi người trong lớp khiếp sợ .
- bạn Yết ơi ! Bạn có muốn xuống canteen với mình không ? - Xuân Lan từ đâu xuất hiện trước mặt Yết cười nói.
- Không- Yết đi lướt qua Xuân Lan vừa lạnh lùng nói.
Nhưng Xuân Lan đâu có chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
Lan liên chạy theo Yết nói bằng giọng hết sức là dễ thương
- đi mà Yết ! Xuân Lan thật sự muốn đi cùng Yết mà ! -
- Cút - Yết nhìn Lan với ánh mắt khinh bỉ , nói với giọng còn lạnh lùng hơn trước rồi bỏ đi để lại Xuân Lan đang tức giận vì bị từ chối
- Thiên Yết , cậu càng làm tôi hứng thú muốn chiếm đoạt câu hơn rồi đó -
Trong canteen . . .
-Linh bà không sợ Yết sẽ đánh bà sao?- Ngư nhìn Linh với ánh mắt lo lắng
-Nhật Linh tôi mà phải sợ tên mặt lạnh đấy sao , có mà mơ - Nhật Linh ngồi khoan tay nói bằng giọng hết sức tự tin.
- Linh....Linh...-Ngư nhìn Linh mặt hoảng sợ
- Bà sao thế ? -Linh thắc mắc hỏi
- sau lưng bà kia ! - Ngư run sợ ,tay chỉ chỉ .
Nghe lời Ngư nói Linh quay ra thì.....
-A !
Yết phóng ra sát khí nhìn Linh với ánh mắt tức giận khiến mọi người trong canteen cũng phải khiếp sợ.
- Yết đẹp trai , ông xuống rồi sao? Để tôi ....-
Bốp.
Một cái cốc đầu của Thiên Yết đã ban tặng cho cái đầu xinh đẹp của Linh khiến Linh ôm đầu , tức giận hét lớn
- Thằng mặt lạnh kia ! ai cho nhà người cốc đầu ta hả? Đau qúa!-
-Lí do tự hiểu , giờ đi lấy đồ ăn cho tôi và Cá con đi - Yết ngồi xuống cạnh Ngư,ra lệnh cho Linh
- Sao tôi phải lấy cho ông !- Linh vẫn tức giận nói
- Không thì tôi sẽ tặng bà thêm một cái cốc đầu nữa ! Yết nói bằng giọng đe dọa , mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng
- Thôi Khỏi - Linh vẫn cố kiềm chế cơn giận của mình nói xong rồi hầm hực bỏ đi lấy đồ ăn.
-xem ông và bà LINH cãi nhau vui vãi - Ngư cười tủm tỉm nói mặt quay về phía Yết
- Cá con ! từ lần sau đừng có để ai dắt đi nghe chưa , không thì đừng trách . - Yết nhìn Ngư nói giọng đe dọa
- Ông cứ làm như tôi là trẻ con không bằng .- Ngư nói giọng tức giận quay mặt đi chỗ khác.
Yết đứng dậy ngồi xuống trước mặt Song Ngư , thấy thế Ngư cúi đầu xuống
- Cá con! Đừng có lẩn tránh , nhìn tôi nè!- Yết nâng cằm Ngư lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của Ngư
- Yết...đang...đang ...làm ...cái... gì thế hả ! -Ngư bất ngờ nhìn Yết , nói lắp bắp mặt thì đỏ như trái gấc trông rất dễ thương
Nhìn thấy bộ dạng Ngư lúc này Yết liền lấy tay che gương mặt mỹ nam đang đỏ bừng của mình.
-Nhìn hai người họ như một cặp ý nhỉ !- học sinh 1 nói nhìn Ngư Yết với ánh mắt ghen tị.
- đẹp đôi qúa đi - học sinh 2 nói,
Xuân Lan đi xuống anten nhìn thấy tức giận nhưng vẫn cố kiềm chê nở nụ cười giả tạo tiến tới cho Ngư Yết
-Chào ! mình có thể ngồi đây được không ?-
Ngư nhìn thấy Lan ngạc nhiên định trả lời thì bị Yết bịp mồm
- có người rồi - Yết vẫn nói bằng giọng lạnh lùng
- vậy sao , thôi mình xin lỗi vì đã làm phiền - Lan ấm ức bỏ đi , lúc này Yết mới bỏ tay ra
- Ông làm cái gì vậy sao bịp mồm tôi - Ngư tức giận nói
- Thích-Yết nói hết sức là ngắn gọn
-Hai người cãi nhau chuyện gì vậy ?-Linh quay về với một đống đồ ăn thắc mắc hỏi
- A! Đồ ăn về - Ngư vừa nhìn thấy đồ ăn hai mắt đã sáng lên
-Đúng là con lợn mà - Yết lắc đầu nhìn Ngư nói
-Kệ tui - Ngư liếc xéo Yết nói
-Hai người coi tôi là không khí phải không?- Linh tức giận
- Đâu có chỉ là ...-Ngư đang nói thì thấy điện thoại rung liều lấy ra xem
- số này chẳng phải là của .....
Hết.
_________________________________
Nhớ đón đọc chap 5 nha! :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro