with friend...
Về nhà , ăn đại vài thứ mà cô để sẵn trong tủ lạnh, lấy một tấm mía đã dóc sẵn, trèo lên phòng lướt qua bảng xếp hạng âm nhạc xem thứ tự của các bài hát. Mọi thứ vẫn ổn, các bài hát của cậu vẫn đứng trong top đầu, trên các mạng xã hội các fan cũng động viên cậu rất nhiều, check in một cái ảnh để trấn an Fan của cậu nào !
Ném cái điện thoại vào góc giường cậu thật nhớ cái giường của cậu quá, cái giường của bệnh viện làm cậu ê ẩm người, thứ kiến cậu ngủ ngon nhất chỉ có thể là chiếc giường này, nó đã gắn bó với cậu từ 3 năm trước, những ngày đầu tiên chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, nó cũng là người bạn thân thiết của cậu chỉ có nó mới thấy cậu khóc những lúc nhớ nhà, chỉ có nó ôm cậu vào lòng những lúc cậu mệt mỏi vỗ về, không ai có thể thay thế nó,..........với cậu nó còn quý giá hơn những gì phù phiếm ngoài xã hội kia, cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ vứt bỏ nó .
Hôm nay cậu lên trường học tiết thanh nhạc của cô Ánh, cô rất quý cậu thường dành nhiều thời gian để luyện thanh cho cậu lúc cuối tiết, lúc cậu ốm cô cũng gọi điện hỏi thăm, cô vẫn còn trẻ chỉ hơn cậu 6 tuổi nên tình cảm của hai người thật giống chị em, thỉnh thoảng có chuyện không vui cậu cũng sẽ tâm sự với cô cô sẽ cho cậu lời khuyên hay chỉ đơn giản giúp cậu nói ra cho nhẹ nỗi lòng. cậu thích nhất là đến nhà cô chơi với bé Nam- con trai cô mới được 3 tuổi nó cũng rất quý cậu nó cũng rất hay hát mấy bài của cậu cho cậu nghe nữa, thật dễ thương làm sao!
Lúc ở hành lang trước giờ học có gặp cô, cả hai đều đứng lại bắt chuyện với nhau:
- em đã khỏe rồi sao?
-cảm ơn cô! em đỡ nhiều rồi !
- Nam nó nhắc anh Hoàng suốt đấy ! học thuộc luôn mấy bài hát mới của anh Hoàng luôn rồi, cả ngày nghêu ngao, thật khiến cô nhức óc!
-haahaaha, cuối tuần em phải qua mới được.
- ừm đến đi! cuối tuần qua cô ăn cơm, anh Tuấn ( chồng cô Ánh )cũng nhắc em đấy!
-vâng! cuối tuần này em cũng rảnh , nhất định đến, nhất định đến mà !
- không bận chạy show cuối tuần nữa à?
- không cô ạ ! dạo này em nghỉ hết mọi việc, ốm yếu quá rồi ( cười toe)!
- cũng xanh đi nhiều đấy! giờ quan trọng là chuyện học hành , em còn trẻ còn nhiều cơ hội tỏa sáng!
- vâng, kỳ này em nhất định giành học bổng!
-cô đợi ăn mừng học bổng của em!
Tiết học trôi qua thật êm đềm, nghỉ giữa giờ cả lớp xúm lại hỏi thăm Hoàng, cậu cũng chỉ trả lời qua loa rồi gạt sang chuyện khác, thật may mắn khi mọi người vẫn yêu quý mình như thế, nếu không nhầm thì chiều nay lớp cậu được nghỉ học, bỗng cậu muốn làm gì đó thay đổi không khí, muốn làm gì đó náo nhiệt một chút, đã lâu không làm rồi, đã lâu không ăn chơi rồi sao không rủ mọi người đi quậy phá một bữa, sẽ vui lắm đấy!
- tớ có ý này ! chiều nay lớp mình đi công viên giải trí ... mọi người nghĩ sao?
- ĐƯỢC ĐẤY! ĐƯỢC ĐẤY!.......- nhưng mà cậu đi có được không đấy?
- ôi zào, các cậu nghĩ gì đấy, tớ là người tớ cũng mong muốn được vui chơi, cũng mong muốn có tuổi trẻ như mấy cậu thôi làm gì mà nhìn tớ nghi ngờ thế!
-được không đấy, fan của cậu lại loạn cả lên bây giờ !
- kệ họ đi! các cậu đông thế này chẳng nhẽ không bảo vệ được tớ heehee!
- cậu dám coi chúng tớ là vệ sĩ của cậu!
- thôi thôi được rồi, mọi người là bạn của tớ được chưa? coi như mừng tớ xuất viện với quay lại lớp học chiều nay tớ chi hết ok?
-ĐƯỢC! ĐƯỢC ! ĐƯỢC !
-thế nhé ! 2 giờ! công viên giải trí X?
++++++++++++++++++++++++++++
2 giờ 15 phút mọi người có mặt đầy đủ, mọi người hò hét náo loạn cả một vùng việc đầu tiên mọi người làm là di chuyển đến chiếc vòng khổng lồ và chơi trò chơi ấy! tiếng hò hét làm loạn cả khu giải trí, Hoàng đã lâu không có cảm giác như thế này rồi, đó chính là cảm giác của những ngày bé khi ấy cậu với Phàm thường ngồi võng của bà, đu ngang tầm mắt rồi cười khúc khích, cái vòng tròn lớn này đáng sợ hơn nhưng khiến cậu thật nhớ cảm giác ấy, cái thằng kỉ gió ấy mai sẽ về đến đây, chắc cậu ta cũng làm cho cậu xong mấy cái thủ tục đơn giản rồi chẳng mấy chốc sẽ giải quyết xong thôi . cậu sẽ lại được tự do không gò bó với những show diễn ngày đêm nữa, còn nữa ... lần này phải giữ hắn ở lại lâu lâu mới được, phải về thăm Nội một chuyến - Nội sẽ vui lắm đây...... khóe môi khẽ kéo thành đường cong mềm mại , như cánh hoa nở rộ giữa bầu trời kia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro