Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học sinh mới


Nhà tôi ngoài tôi và Nguyên ra còn có một đứa em đang học lớp 9 tên Trần Phạm Hoàng Nam. Thằng này phải nói nó vô cùng hám tiền, miễn có tiền thì có làm trâu làm ngựa nó cũng nguyện làm. Nhưng ngoài ra, Nam cũng là một thằng cũng gọi là có chút tinh tế va khéo tay. Trong 3 anh chị em, chỉ có mình nó là biêt làm mấy cái đồ handmade thôi. Thậm chí tôi còn có vài cái túi xách bằng len đều do nó may hết. Nó thì nói chứ Hoàng Nam cũng là một đứa có hơi... khờ khạo trong tình yêu nên tôi cũng đang cố kiếm cho tôi đứa em dâu.

Sáng hôm sau là thứ hai, tôi phải mặc áo dài tới trường. Từ 6:15, tôi, Nguyên và Nam đã phải xuất phát từ nhà đến trường. Sở dĩ trường bọn tôi ở quận 5 mà nhà lại ở quận 6 nên phải thức dậy từ sớm, cụ thể là 5:45 để làm vệ sinh và ăn sáng. Như thường lệ, tôi leo lên cái xe màu xanh rêu của anh Nguyên, còn thằng em tôi - Trần Phạm Hoàng Nam thì đi một mình trên chiếc Kymco Kpipe màu xanh dương yêu thích của nó.

Đang chill trên con đường đến trường thì tiếng kèn xe từ cái xe của thằng Nam phá hỏng tâm trạng của tôi. Tôi cũng chả thèm nói gì nó mà hối ông Khôi Nguyên chạy nhanh lên:

- Chạy nhanh lên, mỗi lần gần cái xe thằng Nam là em nhức cả đầu rồi. Thà người ta tạt đầu xe nó thì nó bấm kèn chứ nó tạt đầu xe người ta mà còn bấm thì có đau đầu không chứ.

- Ai kêu mày bày ra ba cái trò mua xe máy điện chi cho nó bắt chước.

- Tại nó ngầu chứ bộ!

- Vâng, đòi ba mẹ mua đã xong giờ vứt cái xe trong xó rồi đi nhờ xe anh.

Hai bọn tôi cứ cãi nhau cho đến khi tới trường. Trường của tôi và Nguyên thuộc cùng một hệ thống với trường của Nam. Trường của Nam ở đằng trước, còn trường bọn tôi ở đằng sau. Hai trường chỉ cách nhau đúng một bức tường thôi. Bước chân xuống xe rồi giao cái nón cho ông anh trai, tôi bỗng nghe thấy có giọng nói đang gọi mình. Quay lại thì hóa ra là hai đứa bạn tôi - Đỗ Ngọc Bảo Châu và Ngô Thùy Trâm. Tôi chơi với Châu từ thời học cấp 2 nên thân lắm, còn Trâm thì tình cờ quen nhau ở câu lạc bộ nhiếp ảnh, sau thì cùng lớp, chơi thì thấy hợp cạ nên thân luôn.

Trở lại hiện thực, hai đứa bạn tôi chạy lại rồi vừa đến lớp vừa nói chuyện ríu rít. Trâm bảo:

- Ngọc, mày biết gì không? Con Linh chảnh chọe mà tao bảo mày bên khối C ấy. Nó mới bị bồ đá rồi.

- Con Linh 10C5 ấy hả?

- Ừ, tao thề là tao hả hê vãi.

Tôi mở mắt kinh ngạc, hỏi lại:

- Mày nói thật không Trâm? Mà con đó bị đá cũng đáng, người gì đâu mà chảnh chọe như mấy mụ ở chợ ấy.

Dương còn nói thêm một tin để tôi hóng nữa:

- Mà mày biết bên trường em mày có cái con nào tên Nguyễn gì đó Minh Khuê không?

- Trịnh Nguyễn Minh Khuê hả?

Tôi nheo mắt suy nghĩ rồi lại mở to ra:

- Trịnh Nguyễn Minh Khuê lớp 9A3 ở khu cấp 2 trường mình đúng không?

- Ừ

- Sao vậy?

- Con nhóc ấy đó... là cô của con Linh 10C5 ấy. Chính nó là đứa gây áp lực lên cha mẹ thằng bồ con Linh để thằng đó chia tay nó. Tao sốc vãi mày ạ!

Con Bảo Châu cười nức nẻ, một tay còn đặt lên vai tôi:

- Đm, giật gân vậy bạn hiền. Tao nhớ hồi trước có lần tao đứng trước lớp thằng Nam đợi nó về cùng. Tao thấy con bé cũng trầm tính lắm mà?

- Chưa chắc mày ạ, biết đâu lúc đó nó chưa bật "công tắc" thì sao?

Tôi không nói gì mà chỉ nhún vai thôi. Trâm khoác tay với tôi rồi hỏi:

- Thế bạn hiền cuối tuần làm gì thế mà bọn tôi nhắn tin không nghe?

- À, để tao cho tụi bây coi.

Tôi hí hửng mở thư mục ảnh ra rồi ấm vào tấm gần nhất cho hai đứa coi. Trong ảnh là bàn nước lúc chúng tôi ở quán cà phê gồm: ly cà phê sữa của tôi, cà phê đen của Hy, trà vài của Vân và sinh tố kiwi của anh tôi. Thùy Trâm với Bảo Châu chăm chú nhìn bức ảnh rồi hỏi:

- Mày với anh Nguyên đi đâu đây?

- Ông Nguyên đi hẹn hò xong dẫn tao theo.

- Đm

Thùy Trâm che miệng:

- Thật hả mậy?

- 100%

- Tao tưởng anh Nguyên ở giá suốt đời chứ. Ai mà dè ổng có bạn gái rồi chứ.

- Lúc ổng nói tao cũng hết hồn giống mày vậy đó.

Bảo Châu nhìn vào bức hình rồi hỏi:

- Thế người còn lại là ai?

- Ai?

Tôi khó hiểu hỏi, Châu chỉ vào màn hình điện thoại tôi rồi nói:

- Trên bàn có 4 ly nước, mày, anh mày, bồ anh mày là ba người, tức trong buổi đó còn có một người nữa.

- Mày tinh thật, người còn lại là em trai của bồ anh tao.

Tôi cười xòa bảo:

- Hai đứa tao bị bắt tới đây để ngụy trang. Tại hai người kia chưa thông báo cho ba mẹ mà.

- Ồ, thì ra là yêu lén à. Kích thích dữ.

Sau đó tôi đi trước để hai con bạn phía sau đang tự biên tự diễn về một màn tình yêu đẫm nước mắt như Romeo và Juliet. Bước vào lớp thằng Dương đã chạy lại bảo:

- Ê Ngọc, biết gì chưa?

- Mày đã nói đâu mà biết.

Tôi cau mày lại, nết thằng này nói mãi chẳng chịu sửa. Đã nói gì đâu mà biết với chả không. Miệng thằng này như cái loa, hễ có chuyện gì vào tai nó là y như rằng cả cái thành phố biết. Mà hễ muốn nói gì là cứ biết gì chưa, nghe ngứa tai chết.

Thẳng Dương cười cười rồi nói tiếp:

- Nghe bảo hôm nay có hai học sinh mới chuyển vào lớp 10A1 và 10C3 đấy.

- Rồi liên quan gì tới lớp mình? Lớp người ta khối A với C còn mình khối D mà.

- Thì... truyền tin cho vui?

- Vui mình mày đi Dương ạ, đi tìm con Trâm mà bà tám đi.

Tôi khịt mũi đáp. Sau đó thằng Dương cũng đi chỗ khác loan tin, còn tôi thì về chỗ ngồi của mình. Tôi cao 1m69, cao nhất trong đám con gái trong lớp nên ngồi ở cuối lớp cùng đám con trai. Châu lùn nhất trong nhóm, 1m60 nên ngồi hàng 2. Trâm cao hơn chút, 1m66 nên ngồi ở hàng 4, kế bên chỗ con Trầm là thằng Dương, hai đứa này miệng lúc nào cũng ríu rít tám chuyện từ đỉnh Everest tới đáy Mariana nên hay góp mặt trên sổ đầu bài tội nói chuyện trong giờ học.

Sau khi đặt cặp vào chỗ ngồi, tôi lên chỗ con Châu bảo:

- Ê Châu, cho mượn gương chút đi.

- Nè mày, mà bộ mày đi học không chải tóc hay sao mà cứ hễ sáng à mượn gương quài vậy?

- Thì mày biết đó, kiều tóc của tao dù chải hay không cũng như nhau nên tao...

Tôi không nói phần tiếp theo nhưng Châu cũng tự hiểu. Nó chắt lưỡi rồi tiếp tục chải cái đầu đầy tóc dài tới lưng của nó. Phải nó con nhỏ này điệu hết chỗ nói, tôi nhìn cái đầu vừa dày vừa dài của nó cũng nóng thay mà nhỏ cứ khư khư giữ cái đầu tóc. Chẳng bù cho tôi vẫn mắt mẻ với kiểu tóc layer kết hợp với mái mỏng được vén sang hai bên. Tôi ưa kiểu này ở chỗ không cần chăm sóc nhiều, thậm chỉ không chải tóc vẫn đẹp.

Chỉnh qua loa mái tóc sau khi xác nhận rằng nó nhìn không quá tệ thì tôi trả lại gương cho Châu rồi quay về chỗ ngồi bấm điện thoại đến khi cô My - giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi bước vào. Cô My dạy tiếng anh cho bọn tôi, cô trẻ lắm! Mới 26 tuổi thôi. Bọn tôi thường gọi cô là chị My.

Vừa ngồi xuống ghế, cô My đã nói:

- Ôi chết, cô quên đưa xấp tài liệu thầy Quân rồi. Lớp trưởng theo cô qua đưa tài liệu cho thầy đi.

- Dạ.

Lúc này thì Trâm lại kêu lên:

- Ôi... có người nhớ crush rồi kìa mấy đứa ơi

Cả lớp hưởng ứng cùng " Ồ" lên khiến cô ngượng đỏ mặt. Lớp trưởng Trí nhanh chóng chạy lên bàn cô cầm lấy bịch đựng tài liệu rồi quay sang kháy vào thêm:

- Tụi bay chả tinh tế gì cả, tụi bay chọc chị My ngại, chị My qua kia không nhìn mặt anh Quân, anh Quân lại buồn đấy.

Cả lớp là cười rộ lên, cô My ngượng quá nên chỉ giậm chân mấy cái dặn dò lớp phó kỉ luật giữ trật tự rồi cùng lớp trưởng ra ngoài. Thằng Dương sau khi đợi cô ra khỏi lớp vài giây liền lao ra ngoài cửa ngóng cô vừa đến trước cửa lớp 10A1 liền đọc to bài thơ nó vừa sáng tác:

"Hỡi anh ơi, người em hằng thương nhớ!

Rằng anh có biết, biết không anh?

Em ngày ngày ngóng trông anh

Chờ anh đến nhà hỏi cưới em

Em đây chẳng mong chi hà

Chỉ mong sao cả hai về một nhà

Ngày ba bữa, tối nằm cạnh nhau

Thế là đủ, chẳng chi nhiều anh ơi..."

Chữ "ơi" cuối bài còn bị thằng Dương kéo dài ra làm cả đám thích thú vỗ tay tán thưởng. Thằng Dương còn làm động tác chào giống mấy nghệ sĩ thực thụ trong các nhà hát rồi mới chạy về chỗ.

Một lát sau cô My trở về lớp với bộ mắt đỏ bừng, cô đi lên bục rồi đập tay lên bảng nói:

- Phạm Thái Dương, bây không tính để cô ngẩng mặt nhìn người khác hả?

- Ơ kìa cô, tại em thấy cô hùng hổ sang kia quá nên tưởng cô đi " tỉnh tò", bài thơ hồi nãy em nghĩ ra để thêm động lực cho cô đó~

Thằng Dương đứng lên dẹo dẹo trông thấy mà nổi cả da gà. Tôi rùng mình nhìn nó rồi lại nhìn cô My, sau đó lấy tập sách ra học bài. Chị My sau khi cho thằng Dương một vé trực nhật thì ngồi vào ghế của mình mà nói:

- Ê mà này mấy đứa, nãy cô qua thấy học sinh mới bên 10A1 cũng đẹp lắm đấy. Hồi qua nghía nếu không tiếc lắm đấy.

- Chị My tham lam quá à. Có anh Quân đẹp trai rồi mà còn muốn chiếm luôn học sinh mới hả?

Một đứa trong lớp cất giọng, mấy đứa khác cũng hùa vào:

- Đúng rồi, chị My tham quá

- Chị như vậy không được đâu

- Chị My ngắm anh Quân, học sinh mới để tụi em ngắm cho.

Đùa giỡn một hồi thì cuối cùng cũng vào bài học, nhưng hai tiết tiếng anh đối với một đứa giỏi anh như tôi thì trôi qua nhanh như tốc độ lớn lên của Thánh Gióng. Chẳng mấy chốc mà tiếng chuông ra chơi reo lên. Cô My phất tay cho cả lớp nghỉ rồi hí hửng đi đâu đó. Vài đứa trong lớp í ới gọi nhau đia xem học sinh mới của lớp người ta. Tôi cũng tò mò nên bám theo tụi nó tới lớp 10A1. Cả đám tụ ở cửa sau ngước vào, toàn thấy mấy gương mặt thân quen chuyên gán ghép thầy Quân với cô My như con Như, con Trúc, lớp trưởng Phúc, thằng Hùng, thằng Khải,... Nhìn thêm vài lượt nữa mới thấy học sinh mới mà cô My nhắc tới đang bị đám học sinh 10A1 vây quanh.

Lúc này lớp trưởng Phúc của 10A1 đi đến đám tôi hỏi:

- Ê Dương, hồi nãy đứa đọc bài thơ kia là mày hả?

- Ờ, hay không? Tao tự nghĩ ra đó.

Thằng Dương hớn hở khoe, Phúc khoanh tay đáp:

- Cũng bình thường, mà tụi mày làm gì bu lại đông vậy?

- Dắt học sinh mới cho tụi tao ngó cái coi, tò mò quá.

Con Châu bảo:

- Nghe cô My bảo học sinh mới của tụi mày đẹp trai lắm.

- Biết rồi cái con hám trai

Phúc ỷ vào chiều cao 1m83 của mình mà xoa đầu con Châu sau đó quay vào lớp gọi:

- Hy ơi, ra làm quen với vài đứa nè.

Tôi phe phẩy cái quạt xếp nhìn đám đông dần tản ra để học sinh mới bước ra. Lúc nó đến gần tôi chợt ngưng lại vì phát hiện ra nó là Gia Hy, cái thằng hôm qua tôi mới gặp đây mà!

Hy lại chỗ chúng tôi, và tất nhiên cậu đã nhìn thấy tôi. Mội cậu hơi mấp mấy gì đó rồi lại im bặt. Thằng Phúc kéo Hy lại gần rồi giới thiệu:

- Giới thiệu với tụi mày, tên đầy đủ của nó là Đặng Hoàng Gia Hy, học sinh chuyển từ Marie Curie qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro