Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi xem phim


Trong lúc chờ hai con người kia nói chuyện, tôi chán quá nên lấy điện thoại chơi game, chơi được một lúc thì phục vụ đem nước tới. Ly của tôi và Hy khá giống nhau, chỉ khác là của tôi có thêm sữa thôi.

Bỏ đá vào cà phê, tôi nhấp ngụm rồi chấp chấp miệng. Quán bỏ ít sữa nên không bị ngọt, có hơi đăng đắng và có vị chua nhẹ. Nói chung là tôi kết quán này rồi đó.

Ngồi thêm một lúc nữa thì tôi đứng lên tính đi vệ sinh. Khánh Vân cũng đứng lên bảo:

- Ngọc muốn đi vệ sinh hả? Để mình dẫn bạn đi, dù gì mình cũng tính đi.

- Ờ

Vân khoác tay tôi rồi cả hai đi vào nhà vệ sinh. Sau khi đã xử lý xong nổi buồn, tôi thấy Vân đã đứng sẵn ở bồn rửa tay. Tôi hỏi:

- Vân đi nhanh vậy?

- Vân muốn chờ Ngọc để nhờ Ngọc chuyện này.

- Chuyện gì?

Nghe tôi hỏi, Vân hơi đỏ mặt ngượng ngùng nói:

- Vân... Vân tính rủ mọi người đi coi phim. Mà... mà Vân muốn được anh Nguyên chở tới rạp nên Ngọc sang ngồi với em trai Vân được không?

- Hy ấy hả?

- Ừ

Nói thật thì lần đầu gặp mà sang xe người ta ngồi thì có tôi có hơi ngại. Với lại nhìn tên kia nhìn có vẻ là người khá khó gần, khẳng định nếu tôi mà qua đó thì cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Vân như hiểu tôi nghĩ gì, cậu vỗ nhẹ vai tôi nói:

- Ngọc yên tâm đi, thằng Hy chỉ hơi trầm tính với có tật chửi tục thôi chứ nó hiền lắm, chạy xe cũng an toàn lắm.

- Thật không?

- 100%

Nghe Vân đảm bảo xong tôi cũng đành đồng ý vì mối tình đầu của anh tôi được suôn sẻ. Nhận được cái gật đầu của tôi, Vân rối rít cảm ơn rồi hào hứng kéo tôi ra ngoài.

Anh tôi có vẻ đang cố bắt chuyện với Hy. Thấy hai đứa tôi quay về, anh như tìm thấy vị cứu tinh giúp anh thoát khỏi cái không khí im lặng đến đáng sợ. Vân mở lời trước:

- Hay là 4 đứa mình đi xem phim không? Nghe nói mới có phim mới á.

- Ừ cũng được đó, trùng hợp gần đây có rạp chiếu phim. Tụi mình tới đó ha.

- Ừm

Vân vui vẻ đồng ý, rồi cô nàng quay sang Hy:

- Hy , chị với anh Nguyên có chuyện muốn nói riêng, em chở Tuệ Ngọc được không?

Gia Hy không trả lời mà quay sang nhìn tôi. Nhưng trước đó 5 giây tôi đã giả bộ lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó. Dù nhìn xuống điện thoại nhưng tôi vẫn biết cậu ta đang nhìn mình, bởi ánh nhìn của cậu ta khiến tôi như một đứa trẻ làm sai vậy, là cái cảm giác chột dạ ấy. Rồi tôi lại nghe tiếng cậu ta cất lên:

- Ừ

Phải nói là giọng cậu ta khá trầm, mang cho người nghe cảm giác lười biếng. Sau đó là mang trả tiền đầy kịch tính từ vị trí chị Khánh Vân và anh Khôi Nguyên. Anh tôi bảo:

- Anh là con trai, để anh trả cho.

- Thôi, để em trả, anh trả là em giận anh đấy.

Chị Vân phụng phịu trả lời. Cả hai cứ kéo cái bill làm tôi có chút chóng mặt. Cuối cùng vì bảo đảm con mắt cận 1 độ và 1 độ rưỡi của tôi không lên độ nên tôi nhỏ nhẹ lên ý kiến:

- Hay là hai người chia bill đi.

- Cũng được đó.

Cả hai người đồng ý rồi chia bill ra trả tiền. Sau đó là 4 đứa bước sang bên kia đường để qua chỗ gửi xe. Vì xe của anh Nguyên để ở ngoài nên dễ lấy, còn xe của hai chị em kia thì ở trong nên lấy hơi lâu. Trong lúc đợi Hy lấy xe thì tôi lại chỗ cặp kia. Ông anh trai tôi thấy tôi lại gần thì hỏi:

- Sao vậy?

- Tụi mình đi Galaxy Kinh Dương Vương hay ở AEON?

- Ở AEON cho gần.

- Ok

Vân cầm cái nón của tôi lên rồi quay sang hỏi:

- Cho mình mượn nón của Ngọc nhé!

- Ừ, Vân lấy đi. Ngọc cũng mượn Vân cái nón nhé!

- Ừm.

Tự nhiên lúc này tôi thấy tôi giả tạo ghê. Bình thường chửi tục như đại bác mà hôm nay chả dám hé miệng chửi miếng nào. Đúng là đứng trước người như Vân thì việc chửi tục là trọng tội ấy, nó như làm vấy bẩn một linh hồn trong sáng vậy.

Lúc này Gia Hy cũng dẫn xe ra, đó là một chiếc Candy màu đen. Mà cũng trùng hợp thật, hôm nay tôi mặc quần ống loe màu xám lông chuột và một cái áo len đen không tay cổ cao, hai đứa đen thui đi trên cái xe đen:))

Hy ném cái nón của chị Vân cho tôi rồi mở chỗ gác chân cho tôi. Tưởng cậu ta như lời Vân nhưng không, khi vừa leo lên, cậu ta bảo:

- Tới đâu?

- AEON Mall

- Được rồi, mày và tao sẽ đến đó trước

Mới lần đầu gặp mà xưng mày tao khiến tôi nghĩ cậu ta là một thằng con trai cá tính và thẳng thắng. Nhưng điều đó chẳng khiến tôi khó chịu vì tôi cũng hay xưng mày tao với người khác. Việc chủ động này của cậu ta giúp tôi không gượng miệng khi kêu đối phương.

Khi xe của anh tôi vừa lăn bánh, Gia Hy liền phóng ga vượt lên. Tôi bất ngờ nên theo phản xạ ôm cậu ta cứng ngắc. Lúc quen với tốc độ của chiếc, tôi lại ngượng ngùng bỏ tay ra khỏi eo của Hy. Trong tiếng gió, tôi còn nghe tiếng Hy khe khẽ cười làm tôi ngượng chín mặt.

Lúc cả hai đến nơi thì chẳng thấy xe anh tôi đâu. Có thể hiểu vì cái xe này dưới 50cc nhưng chả hiểu sao tôi cảm giác tốc độ chạy lại không giống lắm. Anh tôi vốn chạy chậm mà còn vừa chạy vừa nói chuyện với chị Vân thì chắc lâu lắm.

Tôi và Hy đợi hai người kia trong bãi đỗ xe, tôi thì vẫn giữ tư thế ngồi trên xe, còn Hy thì chỉ đứng một bên dựa vào cột. Cả hai chẳng nói lời nào làm không khí yên tĩnh đến rợn người. Đợi một lúc thì anh tôi cũng tới, trông mặt phởn ra hẳn. Tôi khinh ra mặt luôn đó. Đợi ổng gửi xe xong thì bốn đứa vào rạp mua vé, vẫn là màn tranh trả tiền không hồi kết của cặp đôi đang yêu. Thật sự không hiểu mấy người đang yêu mà. Tôi chưa kịp mở miệng can thì Hy đã mở miệng trước:

- Mệt quá, chia bill.

Thế là sau khi mua vé và bắp rang, chúng tôi ngồi vào chỗ chờ tới lượt. Còn khoảng nửa tiếng là tới giờ coi phim, Vân quay sang tôi bắt chuyện:

- Phim này mới ra rạp, Vân nghe mọi người bảo hay lắm nên mới rủ mọi người đi coi. Mà phim này cũng đúng sở thích của Gia Hy nữa. Thằng đó thích phim kinh dị lắm.

- Ồ

Tôi nhìn sang Hy, lúc này tên đó đang chơi ván game. Quay sang nhìn ông anh trai, tôi bỗng hơi trầm tư. Hẹn hò với anh trai tôi mà lựa phim theo sở thích của em trai. Không hiểu?

Đợi một lúc thì cũng tới giờ, bọn tôi đưa vé cho người soát rồi vào phòng chiếu. Vì Vân bảo xem phim kinh dị nên phải để hai đứa con gái chính giữa, thế là anh trai tôi đương nhiên ngồi kế Vân, còn Gia Hy thì ngồi kế tôi. Lúc đầu coi phim thì nó khá nhạt nhẽo, nhưng tới lúc thấy người đàn ông bị quỷ nhập thì tôi có hơi rợn tóc gáy rồi, nhưng tôi là thanh niên cứng mà, vẫn ngẩng mặt với đời thôi. Khánh Vân thì bị dọa sợ tới nỗi trốn vào lòng của anh trai tôi. Kinh khủng chưa dừng ở đó, đến phân đoạn nam chính tìm được cái gương nối âm giới và dương giới với nhau thì anh ta nhìn thấy bản thân biến thành con quỷ. Sau đó con quỷ thật từ trong gương lao ra. Hầu hết vì gương mặt của con quỷ đáng sợ quá nên mấy đứa con gái trong rạp cũng hét toán lên. Tôi cũng sợ, quay sang tính núp với Khánh Vân nhưng lại thấy cơm cún nên tụi mood. Đến cuối phim, Khánh Vân thờ phào một hơi rồi quay sang cười với tôi:

- Phim đáng sợ quá ha Ngọc.

- Ừ, nội dung thì ổn nhưng tạo hình đáng sợ quá.

- Ừ, chắc tối nay Vân mất ngủ quá.

- Hahaha

Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười. Bỗng Vân đang nói chuyện với anh Nguyên thì nghĩ ra gì đó:

- Hay là tụi mình chụp hình lưu niệm lại buổi đi chơi này đi.

- Ok

Khôi Nguyên nhanh chóng đồng ý rồi rút điện thoại ra selfie một Phúc với cả nhóm. Tôi cũng chỉ kịp quay người lại và mỉm cười thôi thì anh đã chụp rồi. Sau đó anh lập ra một nhóm trên Zalo gồm anh, tôi, Khánh Vân và Gia Hy rồi gửi hình chụp lên. Khánh Vân mỉm cười nói:

- Vậy từ nay mọi hoạt động của nhóm được gửi lên đây nhé.

Sau khi coi phim, cả nhóm cũng giải tán. Bấm thang lên tầng, tôi hỏi Khôi Nguyên:

- Anh già hay nhỉ? Em tưởng anh bị chị nào đó dụ chứ, ai dè anh dụ người ta à.

- Dụ dỗ gì chứ, mà cấm mày nói cho ai biết đấy. Mày mà nói thì xác định điểm hóa của mày lần sau là 0 rồi đấy.

- Vâng ạ.

Tôi bĩu môi trả lời. Trần Phạm Tuệ Ngọc tôi đây là một đứa mách lẻo à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro