CHƯƠNG 2: Thích hay không thích (1)
" An Nhiên cậu nói xem tớ có nên đổi tên không?" - Bảo Khánh uể oải nằm gục ra bàn ăn ở căng tin - " Tại sao các cô thích gọi tên tớ vậy ???"
"Tớ lại cảm thấy có chuyện đáng để cậu quan tâm hơn đấy."- An Nhiên đưa cho nó một hộp sữa dâu.
"Thần tượng của tớ đến Việt Nam à??!?! Sao ko nói sớm để tớ..."- Trời ơi không tận dụng cơ hội gặp các anh soái ca là hối hận cả đời đó.
"Thần tượng cái khỉ mốc. Tớ là đang nói đến chuyện của Minh Kha."
Khánh với tay lấy hộp sữa, đưa mắt lên nhìn An Nhiên ý bảo cô tiếp tục nói.
"Cậu thấy Minh Kha thế nào?"
"Trời ơi. Thì chính là nam thần đó. Đẹp trai đáng yêu, da siêu trắng, siêu tốt bụng. Bữa trước còn rủ tớ đi xem phim nữa..."
"Đi xem phim? Chỉ hai người???!!?" - An Nhiên hỏi lại.
"Đúng. Chính thế." Bảo Khánh trả lời thành thực.
"Này Khánh, cậu không nhận ra là Kha thích cậu à."
"Không hề, đừng tưởng tượng linh tinh nữa." Bảo Khánh phẩy phẩy tay, biểu thị: ta một chút cũng không tin. Nói xong cầm hộp sữa bước về lớp.
An Nhiên thở dài:" Minh Kha, xem ra cậu phải cố gắng nhiều rồi."
Tại lớp 11C (lớp Bảo Khánh học ý)
Trước cửa lớp 11C luôn có một đám học sinh túm năm tụm ba đứng chiếm hết cả lối đi vào mỗi giờ ra chơi. Đám học sinh ấy có từ những em lớp 10 đến các anh chị lớp 12, từ nam tới nữ đủ cả.Nguyên nhân vì sao? Đơn giản. Lớp 11C là nơi có sự hiện hữu của "hoa khôi Nguyễn An Nhiên", vừa xinh vừa học giỏi vạn vạn người mê. Đồng thời còn có cô bạn đáng yêu với giọng ca trong veo Lê Hoàng Bảo Khánh.( quên chưa nói, Khánh hát siêu hay nha). Nhưng vào giờ phút này, 2 hot girl đang ở căng tin mất rồi nên các nam sinh dù có ngó ngang ngó dọc khắp cái lớp 11C cũng không thể tìm thấy bèn vác cái mặt thất vọng về lớp. Ngược lại đám nữ sinh đang phấn khởi hò hét, rú rít trước cửa lớp 11C vì bọn họ đã tìm thấy nam thần của họ rồi.
"Minh Khaaaa!!!! Aaaaa thật đẹp trai."
"Vũ Minh Kha! Anh có đọc thư em gửi chưa?"
"Minh Kha, tớ làm bánh tặng cậu"
"Minh Kha!!!Làm bạn trai chị đi, chị nguyện làm máy bay..."
"Minh Kha..."
"Vũ Minh Kha..."
Vân vân và mây mây các kiểu tỏ tình.
"MẤY EM KIA MAU VỀ LỚP. SẮP VÀO TIẾT RỒI BIẾT KHÔNG HAẢA!!!" - thầy giám thị đứng ra dẹp đám đông hỗn loạn. Trước khi đi còn không quên liếc xéo kẻ ngồi trong lớp.
Lớp trưởng chọc chọc tay Minh Kha đang chăm chú vào cuốn tiểu thuyết dày cộm:
"Thầy lại lườm cậu kìa."
Minh Kha quay sang nở nụ cười, một nụ cười tỏa nắng, thay cho câu trả lời cậu đã biết, rồi lại tiếp tục đọc sách. Cậu không hề biết rằng, chỉ với nụ cười bâng quơ ấy đã khiến cô bạn lớp trưởng cùng một số nữ sinh trước cửa lớp chưa giải tán hết nghệt mặt ra, hai má dần hiện lên hai vệt đỏ. Cười thật đẹp.
Giờ tan học
"Mày chưa về à?"
"Không, tao phải ngắm nam thần của tao đã."
"Vũ Minh Kha đến." - Ai đó hét lên thông báo.
Tiếng hét ấy đã ngăn chặn cuộc hội thoại của hai nữ sinh. Sau đó, người ta thấy đám đông đang tách dần ra, mở ra một lối đi giữa tầng tầng, lớp lớp người. Từ trong đám đông ấy, một cậu học sinh bước ra. Trời ơi một thiên thần. Gương mặt tuấn tú, nụ cười làm tan chảy trái tim biết bao thiếu nữ. Cơ mà ngày hôm nay, tuyệt nhiên đám nữ sinh không hét hò náo loạn nữa, rất im lặng là đằng khác. Chẳng qua là, sau bao lần phải đứng ra dẹp đám học sinh, thầy giám thị đã phát điên lên và đe dọa chúng rằng nam thần của chúng nó sẽ chuyển trường vì không chịu nổi ồn ào. Vì thế nên đám học sinh thỏa thuận với nhau rằng sẽ ngắm nhìn một cách thầm lặng.
Minh Kha đi đến đâu, đám đông tách ra đến đấy, mở đường cho cậu đi. Nhưng Minh Kha không về ngay, cậu dừng lại trước cổng trường, có vẻ như cậu đang định chờ ai đó. Và đương nhiên, vì cậu vẫn đứng đấy, nên đám nữ sinh cũng chẳng muốn rời đi.
Đúng lúc này, lại một lời thông báo vang lên: "An Nhiên, tới rồi, cả Bảo Khánh nữa."
Lúc này đây, đám nam sinh dàn ra hai bên, nhường lối cho Bảo Khánh và An Nhiên. Bảo Khánh vốn dĩ tính tình rất trẻ con và thân thiện. Nó nở nụ cười tươi như mọi khi, để lộ lúm đồng tiền đáng yêu, vừa đi vừa đưa tay ra nhận quà từ đám nam sinh:
"Cảm ơn nha."
"Oa cậu tự làm bánh hả? Thật giỏi."
"Con gấu bông này thật đáng yêu mà."
An Nhiên giữ một vẻ mặt lạnh như tiền nhìn Bảo Khánh đang hồn nhiên nhận quà từ đám nam sinh, con nhóc ấy còn không ngừng cảm ơn vì những món quà. An Nhiên không giống Bảo Khánh, cô luôn tỏ ra lạnh lùng với người lạ. Cô chỉ nở nụ cười khi ở bên bạn mình. Nhìn thoáng qua cổng trường, An Nhiên thấy bóng dáng của Minh Kha đang bị đám con gái vây hai bên. Cô hiểu rõ cậu là đang chờ ai, bèn kéo Bảo Khánh đi nhanh hơn.
"Chờ đã nào. Tớ còn chưa nhận hết quà."
"Họ có thể chờ đến lần sau để tặng cậu. Còn người này, không thể để chờ lâu."
"Ai cơ?"
"Minh Kha."
______________________________________
Nhớ like + comment ủng hộ dd nha
Moahhh😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro