
Dâu tây nhỏ cuối cùng cũng gặp lại ba rồi!
Sau một tháng dài đằng đẵng, cuối cùng Gemini cũng trở về.
Hắn ngồi trên máy bay, ánh mắt nhìn ra bầu trời đêm tĩnh lặng bên ngoài, lòng tràn đầy mong chờ. Nghĩ đến dâu tây nhỏ của mình, hắn bất giác mỉm cười.
Còn hai tuần nữa là đến sinh nhật của Fourth—18/10.
Nhanh thật, bé con mới đó mà đã sắp tròn một tuổi rồi.
Hắn nhớ Fourth da diết.
Nhớ cái dáng vẻ nhỏ nhắn hay bám lấy hắn.
Nhớ giọng nói bi bô gọi "Baba."
Nhớ cả ánh mắt long lanh mỗi khi thấy hắn về nhà.
Hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh Fourth chạy lẫm chẫm đến ôm hắn, tay nhỏ mũm mĩm vươn ra đòi bế, đôi mắt tròn xoe lấp lánh vui sướng.
Nhưng rồi, hình ảnh đó tan biến khi hắn nhớ lại những gì ông bà nội đã kể trong những cuộc gọi trước đó.
Bé con của hắn đã khóc suốt mấy ngày liền.
Đến lúc không khóc nữa thì cũng không chịu cười.
Không chịu chơi.
Chỉ quậy banh nhà.
Chỉ nghĩ đến thôi mà lòng hắn đã đau như cắt.
Một tháng không phải thời gian dài đối với người lớn.
Nhưng với một bé con mới mười mấy tháng tuổi, đó là khoảng thời gian quá lâu.
Hắn biết Fourth chắc chắn nhớ hắn đến mức nào.
Hắn thở dài, siết chặt tay lại.
Chờ ba, bảo bối. Ba sắp về rồi.
---
Máy bay đáp xuống sân bay lúc nửa đêm.
Gemini không chờ tài xế đến đón mà tự lái xe thẳng về nhà ba mẹ.
Hắn vốn là người bình tĩnh, hiếm khi để cảm xúc chi phối.
Nhưng lúc này, hắn chỉ muốn nhấn ga nhanh hơn.
Chỉ muốn lập tức lao về nhà.
Càng gần đến nơi, nhịp tim hắn càng đập mạnh hơn.
Không phải vì hồi hộp.
Mà là vì quá nhớ nhóc con.
Xe vừa dừng trước cổng, hắn lập tức mở cửa bước xuống.
Vừa đặt chân vào nhà…
"Oaaaaaa...!!!"
Tiếng khóc của Fourth vang lên từ lầu trên.
Tiếng khóc thê lương, nức nở, hòa cùng tiếng dỗ dành bất lực của ông bà nội.
Hắn như bị ai đó bóp chặt tim.
Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy khó chịu đến vậy khi nghe tiếng khóc của con.
Bé con của hắn… vẫn chưa ngủ sao?
Hắn sải bước dài lên lầu, lòng đầy lo lắng.
Hắn đã xa con một tháng.
Đêm nay, dù có thế nào, hắn cũng sẽ không để bé con phải khóc một mình nữa.
Cửa phòng khẽ mở ra.
Trên giường, Fourth đang cuộn tròn trong chăn, hai bàn tay nhỏ xíu siết chặt lấy mép gối, đôi mắt sưng húp, nước mắt rơi lã chã.
Ông bà nội ngồi bên cạnh, cố gắng dỗ dành, nhưng bé vẫn nức nở.
Hắn nhìn cảnh tượng đó, lòng thắt lại.
Hắn hít sâu, giọng trầm ấm cất lên:
“FotFot… quay ra đây nào… ba về với em rồi nè.”
Cả căn phòng như khựng lại.
Tiếng khóc của Fourth nhỏ dần.
Bé từ từ mở mắt, hai mí mắt sưng đỏ, hàng mi vẫn còn vương nước mắt.
Bé con chớp chớp đôi mắt, nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ như không dám tin.
Rồi…
"Baba...?"
Fourth lắp bắp, giọng run rẩy, nghẹn ngào.
Hắn mở rộng vòng tay, nhẹ nhàng gọi:
"Ba đây, bảo bối. Lại đây nào."
Ngay giây tiếp theo, Fourth vỡ òa.
Bé bật khóc nức nở, hai tay nhỏ xíu vươn ra, giọng nghẹn ngào đến không thốt nổi thành lời:
"Baba… ẵm… hức… ẵm!"
Gemini lập tức ôm bé vào lòng.
Fourth ôm chặt lấy hắn, dụi mặt vào ngực hắn, nước mắt làm ướt cả áo sơ mi của hắn.
Cơ thể nhỏ bé run rẩy vì khóc quá lâu.
Hắn vỗ nhẹ lưng bé, dỗ dành:
"Ba đây, bảo bối. Đừng khóc nữa… ba xin lỗi vì để em một mình lâu như vậy."
Fourth vẫn khóc.
Bé khóc nấc lên từng hồi, bàn tay nhỏ níu chặt áo hắn, bấu chặt như thể sợ hắn lại biến mất.
"Baba… nhủ… hức… nhủ…"
Hắn đau lòng đến mức muốn đánh chính mình một cái.
Bảo bối của hắn nhớ hắn đến mức không ngủ được.
Gemini hôn lên mái tóc mềm của bé, giọng dịu dàng:
"Bảo bối buồn ngủ hả?"
Fourth gật đầu, nhưng không chịu buông hắn ra.
Nhỏ giọng nấc lên một tiếng, rồi lại dụi đầu vào ngực hắn.
Gemini thở dài, vỗ nhẹ lưng bé:
"Được rồi, ba ôm con ngủ nhé."
Fourth gật đầu mạnh hơn, hai tay ôm cổ hắn chặt cứng.
Hắn chậm rãi đặt bé nằm xuống giường, nhưng Fourth vừa chạm gối đã ngay lập tức siết chặt lấy cổ hắn, không cho hắn rời đi.
Gemini nhếch môi, thở nhẹ một hơi.
Xem ra tối nay hắn không thể rời khỏi đây được rồi.
Hắn xoay người, ôm bé vào lòng, kéo chăn lên đắp cho cả hai.
Fourth rúc vào lồng ngực hắn, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt áo hắn, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Hơi thở đều dần.
Hắn cúi xuống hôn lên trán bé.
Bảo bối của hắn cuối cùng cũng chịu ngủ ngon rồi.
Gemini cúi xuống nhìn Fourth, bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve lưng bé.
Bé con đã ngừng khóc, nhưng bàn tay nhỏ xíu vẫn siết chặt lấy cổ hắn, bấu lấy áo hắn như sợ chỉ cần buông ra một giây, hắn sẽ biến mất ngay lập tức.
Nhịp thở của Fourth dần đều lại, thi thoảng vẫn còn nấc nhẹ vì khóc quá lâu.
Gemini ôm bé chặt hơn, vỗ vỗ lưng, khẽ dỗ:
“Ngoan nào, ba ở đây rồi, ba không đi nữa đâu…”
Fourth khẽ cử động, dụi đầu vào ngực hắn, đôi môi nhỏ hơi hé ra, như muốn nói gì đó nhưng lại không đủ sức.
Chỉ có một tiếng “Umh…” khe khẽ phát ra.
Gemini biết, bé muốn gì.
Hắn bật cười nhẹ, nâng người dậy, định đi lấy bình sữa cho bé.
Nhưng mà…
Bé con vẫn níu chặt hắn không buông!
Gemini vừa nhấc người lên, Fourth liền nhíu mày, hai tay nhỏ siết chặt hơn, còn rầm rì trong miệng, như muốn khóc tiếp.
Hắn đành cười bất lực, một tay giữ bé, một tay lấy điện thoại nhắn tin cho bà nội.
> “Mẹ, lấy giúp con bình sữa được không? Fourth không chịu buông con ra.”
Tin nhắn vừa gửi đi, cửa phòng khẽ mở.
Bà nội bước vào, tay cầm theo bình sữa, ánh mắt đầy thương xót nhìn Fourth.
“Tội nghiệp chưa… khóc sưng cả mắt rồi.”
Gemini nhận lấy bình sữa, cẩn thận điều chỉnh lại tư thế để Fourth không bị tuột khỏi tay hắn.
Hắn nhẹ nhàng đưa bình sữa đến gần miệng bé.
“FotFot, umh nè.”
Fourth khẽ nhíu mày, hé mắt ra nhìn bình sữa, nhưng vẫn không chịu buông hắn ra.
Bé cứ bấu chặt lấy hắn như vậy, nhưng miệng nhỏ vẫn mím lại, có vẻ vẫn còn giận dỗi vì hắn đi lâu quá.
Gemini nhịn cười, cúi xuống hôn lên trán bé:
“Thương bảo bối nhất mà… uống một chút đi nào.”
Fourth chớp mắt, suy nghĩ một chút, rồi mới miễn cưỡng há miệng, cắn nhẹ lấy đầu bình sữa.
Dáng vẻ nhỏ bé vừa ngoan vừa đáng yêu đến mức tim Gemini mềm nhũn.
Fourth vừa uống vừa ôm chặt hắn, mấy ngón tay nhỏ khẽ túm lấy cổ áo hắn, miệng thi thoảng còn phát ra mấy tiếng mút mút khe khẽ.
Hắn cúi xuống nhìn con, ánh mắt đầy yêu thương.
Lúc này, ông nội cũng bước vào, thấy cảnh tượng này thì bật cười:
“Coi kìa, dâu tây nhỏ ôm ba không chịu buông luôn.”
Bà nội thở dài, nhìn Fourth rồi lại nhìn Gemini, giọng đầy thương xót:
"Thằng bé nhớ con đến héo hon luôn rồi. Lần sau, nếu có thể thu xếp thì đừng để con xa ba lâu như vậy nữa, tội lắm. Mẹ biết đó là công việc của con nhưng mà nhìn thằng bé như vậy cũng xót lắm chứ"
Gemini gật đầu, vỗ nhẹ lưng Fourth:
"Con biết mà… Nếu được, con sẽ cố gắng về sớm nhất có thể hoặc con có thể mang em theo cũng không sao"
---
Hết chap 16 🍼🐛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro