Chương 3: Ngày Chủ Nhật
Takemichi: Sáng rồi dậy thôi |Vui vẻ|
Takemichi: Anh muốn đến khu vui chơi |Háo hức|
Yuzuha: Ưm... em lười quá~
Yuzuha: Anh đi với hai thằng trẩu này đi |Mơ màng|
Hakkai: Không.. em đang bận ngủ mà |Mơ màng|
Taiju: ... Đừng nhìn em, em méo đi đâu |Mơ màng|
Takemichi: Nhưng mà anh sợ lạc đường nhắm, mấy đứa đi trông anh đi
Taiju: Sợ thì đừng đi...
Takemichi: Nhưng anh muốn đến nhà ma ở khu vui chơi, cái quan trọng nhất là anh sợ ma
Takemichi: Vậy nên mấy đứa phải đi cùng anh..hiu..hiu
Ba đứa nhỏ nghĩ: Wtf- sợ thì đừng có đi chứ! |Nhìn chằm chằm vào Takemichi|
Takemichi: .... |Nhìn chằm chằm vào lại ba đứa|
Taiju: Thôi được rồi, đi thì đi..|Chạy nhanh vào phòng wc|
Hakkai: ĐM! lại để ổng chiếm phòng vệ sinh trước rồi! |Đứng trước cửa phòng wc hét|
Yuzuha: Ha.. biết ngay là Taiju vào trước mà |Nhìn Hakkai bằng ánh mắt bất lực|
Takemichi: Haha, sáng nào cũng thấy mấy đứa tranh phòng vệ sinh. Nhìn zui ghê |Cười tươi|
Sau khi ăn xong bữa sáng, bốn người thay đồ rồi đi đến khu chơi. Takemichi trả tiền vé vào cổng rồi cả bốn người nắm tay nhau đi để không bị lạc
Yuzuha: Nhìn thích quá! |Vui vẻ|
Hakkai: Lần đầu em đến công viên chơi đấy! |Hào hứng|
Taiju: .... |Ánh mắt sáng chói|
Takemichi: Mấy em ra chỗ ghế đá ngồi đợi anh nhé, để anh đi mua kem cho mấy em ăn |Cười mỉm|
Yuzuha: Oki |Cười Tươi|
Hakkai: Nhanh lên nhé |Cười tươi|
Taiju: " Sao tự nhiên cảm thấy không ổn thế nhỉ..? "
Từ lúc Takemichi đi đến giờ đã là 20 phút, ba đứa nhỏ ngồi ở ghế đá đợi mãi nhưng không thấy Takemichi đâu. Chúng bắt đầu cảm thấy lo lắng...
Hiện tại, Takemichi đang ngồi ăn kem socola bặc hà ở gần chiếc xe bán kem cách ba đứa nhỏ hơi xa...
Takemichi: Ai sì chít tịt, sao mãi chúng nó không đến thế nhở? nãy giờ ăn mấy que kem rồi, lạnh hết cả miệng!
Takemichi đang đợi mấy đứa nhỏ đến tìm mình để chuẩn bị cho màn diễn xuất thứ hai, bên mấy đứa nhỏ cũng đang bắt đầu đi tìm cậu...
Taiju: Haizz ổng lạc mẹ rồi! |Đập tay lên trán tỏ vẻ bất lực|
Yuzuha: Đù.. ổng làm anh mà trẩu tre vl ra!
Hakkai: Thôi, ngưng tám nhảm đi. May là có định vị trên đồng hồ đấy
Yuzuha: Ừ đúng rồi.. vị trí của nii-san cũng hơi gần đây đấy
Taiju: Đi thôi
Takemichi đang ngồi than thở thì vô tình thấy vị trí của mấy đứa em đang di chuyển đến gần phía mình
Takemichi: Ồ! chúng nó đang đến gần rồi nè. Chuẩn bị diễn thôi!
Takemichi ngồi xổm rồi cúi mặt xuống đầu gối mà khóc, cậu chỉ cần nhớ về những kí ức đau buồn kia để nước mắt rơi ra dễ hơn.. Taiju chạy nhanh lại chỗ cậu rồi dịu dàng ôm cậu
Taiju: Nii-san có sao không.. |Dịu dàng|
Takemichi: Huhu! anh sợ lắm Taiju ơi..hic.. anh tưởng mình sẽ không gặp lại các em nữa |Khóc sướt mướt|
Taiju: Không sao đâu..ổn rồi |Dịu dàng|
Takemichi: " Uồi đm bất ngờ vãi! mình không tưởng tượng được thằng Taiju ló lại dư lày đấy.. bất ngờ vcl "
Takemichi: " Ah không! bây giờ ló là em mình mà, phải bỏ cái hình tượng kiếp trước của ló đi thôi "
Tay của Taiju ân cần, nhẹ nhàng xoa lưng cho Takemichi, động tác như đang vỗ về để cậu ngừng khóc
Yuzuha + Hakkai: .... |Yên lặng|
Vì Yuzuha và Hakkai không biết làm gì nên chỉ biết đứng yên một chỗ nhìn Taiju dỗ Takemichi
Takemichi: Anh xin lỗi... |Giọng hơi khàn|
Taiju: Anh có lỗi ah?
Yuzuha đi đến gần Takemichi rồi nói
Yuzuha: Lỗi của anh là đi lạc đường, lần sau đừng như vậy nhé |Cười mỉm|
Takemichi ngưởng mặt lên nhìn Yuzuha đáp
Takemichi: Anh nghĩ là sẽ không có lần sau đâu...|Cười mỉm|
Yuzuha: " Aaaaaa~ Nii-san đáng êu vl~ "
Hakkai: Mình đi chơi thôi!
Takemichi: Oke~ đi chơi thôi |Cười tươi|
Takemichi: " Hờ hờ, mình chỉ làm anh trai trá hình thôi. Thực ra mìn muốn làm em út cơ "
Takemichi: " Được mấy đứa này bảo vệ thì hết sảy con bà bảy luôn... Muâhhâhhâhh! "
Cả bốn người đi chơi hết trò này đến trò nọ, ai cũng cười rất tươi...
Hakkai: Nii-san êy nhìn kìa |Chỉ tay về phía nhà ma|
Takemichi: Ờm... này Yuzuha, đừng kéo anh nữa. Anh không vào đâu!
Yuzuha: Anh bảo muốn vào mà, đây là hình phạt dành cho anh vì đã đi lạc |Cười gian|
Taiju đứng một bên nhìn ba đứa đang lộn xộn kia mà ngán ngẩm nghĩ
Taiju: Sao mình có cảm giác như đang trông trẻ vậy? |Thở dài|
Sau buổi đi chơi, cả bốn lại về nhà ăn cơm. Trong lúc ăn
Takemichi: Anh chuẩn bị đăng ký lớp học taekwondo cho em rồi đấy Yuzuha
Yuzuha: Ủa?!
Takemichi: Anh thấy em có năng khiếu về taekwondo
Yuzuha: Năng khiếu?!
Takemichi: Cứ lớn lên rồi em khác biết |Cười mỉm|
Takemichi: " Nhớ đến đòn đá chân của em lúc trước là biết em có năng khiếu rồi " |Toát mồ hôi|
Khi ăn xong thì chuẩn bị đi ngủ... cả bốn đang nằm trên giường chuẩn bị chúc nhau ngủ ngon như thường thì Takemichi đột nhiên nói
Takemichi: Muốn anh hát ru cho mấy đứa ngủ không?
Yuzuha + Hakkai: Thế thì tốt quá! |Hào hứng|
Taiju: Hm... |Mong chờ|
Takemichi bắt đầu cất tiếng hát
- Bé ơi ngủ đi trăng đã sáng rồi
- Để những bóng ma này sẽ luôn bên em
- Bé ơi ngủ đi trăng hết sáng rồi
- Hồn ma và em cùng đi vào giấc mơ
- À ơi~ à ơi~ à~ à~ ơi~
- Chúc bé ngủ ngon!
Takemichi: Hừ, buồn ngủ rồi chứ gì |Tự hào|
Bây giờ nhìn kĩ lại cậu mới thấy, ba đứa em yêu quý của mình đang banh to hai con mắt ra nhìn chằm chằm vào mình
Yuzuha + Hakkai: "...Khen thì ló lại vô lý, mà chê thì lại không nỡ. Chỉ biết nhìn chằm chằm vào thôi chứ sao giờ "
Taiju: " Mình đang móng chờ cái quái gì vậy..." |Bất lực|
Takemichi: Này, biểu cảm đấy là sao hả?..|Nhìn chằm chằm lại|
Taiju: .... |Quay ra chỗ khác né tránh ánh mắt của Takemichi rồi nhắm mắt lại ngủ|
Yuzuha: Hehe, ngủ thôi |Đánh trống lảng|
Hakkai: Đúng đó, mình ngủ thôi |Đánh trống lảng|
Takemichi: " Mấy đứa cẩn thận đếy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro