Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Anh Cả Nhà Shiba

Khi Takemichi mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái của một căn phòng lạ lẫm mà cậu chưa thấy bao giờ, cậu cảm nhận được hơi ấm phát ra từ người bên cạnh

Dù có hơi bất ngờ nhưng hiện tại, tâm trạng và tinh thần của cậu không được ổn định cho lắm, nên cậu cũng chẳng để ý nhiều mà thiếp đi...

_____________________

Ánh sáng từ khe cửa sổ rọi vào mắt cậu, cậu cảm thấy nhức mắt nên cũng đành ngồi dậy rồi đi vào phòng vệ sinh để đánh răng, rửa mặt.. sau khi vệ sinh cá nhân xong. Cậu đi từ từ ra phòng bếp, nướng bốn cái bánh mì kẹp trứng và súc sích rồi pha bốn cốc sữa tươi, cậu để bốn cái bánh lên bốn cái đĩa các nhau rồi bày ra bàn, bốn cốc sữa tươi thì để bên cạnh bốn cái đĩa

Sau khi làm xong, cậu chợt nhận ra...

' Mình đang làm cái quái gì vậy?? '

' Đây là đâu '

' Sao mình lại làm bốn suất ăn rồi bày lên bàn như vậy?? '

' Mình làm như thể rất quen thuộc nơi này vậy '

Cậu hoang mang đứng đờ ra một chỗ cùng đống câu hỏi của mình, đột nhiên đầu cậu cứ ong ong, vì đau quá nên cậu vô tình nằm co dúm xuống nền nhà lạnh lẽo ấy rồi lấy hai tay ôm đầu. Những dòng kí ức hỗn độn đang diễn diễn ra trong đầu cậu...

' Đây là nhà của Shiba Taiju!!? '

- Bất ngờ quá đấy, ai mà ngờ được mình lại biến thành anh cả của anh em Shiba này kia chứ 

- Là nhờ dòng thời gian bị trục trặc ah...

- Hoàn cảnh của anh em nhà Shiba cũng giống mình đó chứ, đều không có phụ huynh ở chung từ khi còn nhỏ, đều được gửi tiền về hàng tháng.. khác mỗi cái là họ có anh em, còn mình thì...

- Thôi, bây giờ câu hỏi của mình cũng được giải đáp hết nhờ những dòng kí ức đấy rồi, mình đang nắm được nhiều thông tin hữu ích. Phải lợi dụng mấy đứa em nhỏ yêu quý của mình thôi...

Hiện tại là 6 giờ 12 phút, cậu đi vào phòng của mình rồi chạm nhẹ vào người mấy đứa em và gọi nó dậy

Takemichi: Sáng rồi, dậy sớm tốt cho sức khoẻ lắm đấy

Taiju: ...Ưm.. |Mơ màng đi vào phòng vệ sinh|

Yuzuha: Yeah! đi vệ sinh rồi ăn sáng thôi |Tràn trề sức sống khi sắp ăn|

Takemichi: Hakkai ơi, em sắp trễ học rồi đấy |Cười mỉm|

Hakkai: Ơ! nii-san, sao không gọi em dậy sớm hơn! |Vùng dậy chạy vào phòng wc|

Takemichi ra ngồi ở bàn ăn đợi sẵn, kệ mấy đứa em đang la hét ở phòng vệ sinh...

Hakkai: Taiju nii, nhanh lên. Em sắp muộn rồi! 

Yuzuha: Nhanh lên! em còn phải ăn bánh nữa!

Taiju: Chúng mày đợi tí coi! tao sắp xong rồi!

Khi vệ sinh xong, Yuzuha và Hakkai chạy nhanh ra bàn ăn, còn Taiju thì vẫn đi bình thường. Yuzuha vì thích ăn đồ Takemichi nấu nên mới chạy nhanh ra bàn để ăn, còn Hakkai thì sợ muộn học. Taiju biết hết nên mới đi bình thản như thế

Taiju nghĩ: Hừ, Hakkai ngu ngốc. Không có chuyện nii-san lại gọi bọn mình dậy muộn đâu, lúc trước mình còn thấy nii-san canh giờ để bọn mình ngủ tiếp rồi chuẩn bị đồ đi học sẵn để khi bọn mình dậy không phải lo muộn cơ mà 

Cả bốn người ngồi vào bàn ăn, Hakkai thấy mọi người ăn bình tĩnh nên bắt đầu nghi ngờ

Hakkai: Nii-san lừa iem ah..

Takemichi: Xin lỗi nhé, tại em ngủ say quá.. hì hì |Cười gượng|

Hakkai: Xì~thôi hong seo, iem cũng hong để ý lắm đâu |Bắt đầu cầm bánh ăn|

Yuzuha: Nhoàm nhoàm.. đồ của nii-san nấu lúc nào cũng ngon hết |Vừa ăn vừa nói|

Takemichi: Haha, vậy thì ăn nhiều vào nhé |Cười tươi|

Ăn xong bữa sáng thì xếch balo và đi, vì trường cũng cách nhà không xa. Cậu cùng mấy đứa em đi bộ đến trường, tiện thể chạy bộ luôn. Rèn luyện cơ thẻ hàng ngày như này thì tố quá, khi đến trường, bốn người vẫy tay chào nhau rồi ai về lớp nấy

[ Takemichi 9 tuổi lớp 4 | Taiju 8 tuổi lớp 3 | Yuzuha 7 tuổi lớp 2 | Hakkai 6 tuổi lớp 1 ]

Giờ đây cậu không phải nghe lại bài giảng cấp 2 nữa, mà là cấp 1... trong giờ học. Cậu đang toan tính điều gì đó để anh em Shiba hoà thuận với nhau hơn, cậu cũng muốn họ mạnh hơn trước.. đang suy nghĩ thì cậu ngủ gật lúc nào không hay. Bằng sự kì diệu nào đó, cậu đã thành công ngủ đến cuối tiết mà không ai biết, khi mở mắt ra. Cậu thấy mấy đứa em đang nhìn chằm chằm vào mình nên cậu có chút hoang mang và sợ hãi ' Nhìn chằm chằm rồi không chớp mắt luôn chớ, cảm giác ló cứ lạnh lạnh làm thao ế '

Takemichi: Ồ! Anh ngủ quên, xin lỗi nhé |Cười gượng|

Hakkai: Hehe, không ngờ nii-san cũng có ngày này

Yuzuha: Lần đầu tiên thấy nii-san ngủ gật đấy, bất ngờ ghê

Taiju: Bất ngờ đấy, về thôi

Cả bốn người cùng nhau quốc bộ về, khi về nhà. Takemichi mở cửa ra rồi đợi mấy đứa em đi vào hết thì cậu mới vào

Takemichi: Mấy đứa muốn ăn món gì nào? |Cười mỉm|

Yuzuha: Gì cũng được |Cười mỉm|

Hakkai: Nii-san nấu ngon nên món nào cũng ngon hết

Nghe vậy, Takemichi đi vào bếp nấu. Vừa nấu vừa nói chuyện với mấy đứa em, đang yên đang lành thì tự nhiên Taiju nói..

Taiju: Ừm.. sao có tạ ở trong nhà thế?

Hakkai: ...Tạ á?! 

Yuzuha: .... |Đang load|

Takemichi: Hehe, anh mua đấy |Cười gượng|

Hakkai: Gì cơ!? Nii-san tính tập tạ sao?! 

Taiju: Fuck! nii-san đang nghĩ gì vậy?!

Taiju cùng Hakkai tưởng tượng ra một anh chàng cao to đen khôi, cơ bắp cuồn cuộn rồi ghép mặt Takemichi dịu dàng đang cười mỉm vào

Taiju + Hakkai nghĩ: Eo ôi kinh vcl, hãi vãi. Nii-san không thể nào như thế được, đây chỉ là tưởng tượng thôi, ai xì chít tịt

Yuzuha: N-này, Các Người Có Dừng Tưởng Tượng Lại Ngay Không!

Yuzuha nghĩ: Đm, bị lây bọn này rồi. Kinh dị vãi |Sợ hãi, run rẩy|

Takemichi: Muốn nhịn ăn ah mấy đứa, dẹp cái trí tưởng tượng ảo lòi của máy đứa đi  |Cười mỉm, trán nổi ngã ba|

Yuzuha: Ơ khoan, bềnh tễnh đã. Em muốn ăn

Hakkai: Đúng zậy, iem cũng mún ăn

Taiju: ... |Đang há miệng ngáp|

Takemichi: Anh mua tạ về cho Taiju và Hakkai tập đấy

Taiju: ... |Đang ngáp dở tự nhiên dừng giữa chừng|

Hakkai: Ủa?! ngộ zậy, iem đâu có mún đâu?

Takemichi: Nhưng anh mún đấy, làm giề anh nào? |Cười mỉm|

Hakkai: Xì~ |Mếu mồm|

Takemichi: Nghe rõ này, từ bây giờ

1. Đánh nhau là phương thức vui đùa của anh em mình
( Càng đánh nhiều, càng có thêm nhiều kinh nghiệm )

2. Nếu đánh nhau trong nhà thì chỉ được đánh tối thiểu ba lần

3. Phải tập tạ để nâng cao trọng lực cú đánh/sức mạnh

Takemichi: Hiểu chưa..?

Hakkai: Sao phải làm vậy thế nii-san

Takemichi: Làm vậy để mạnh lên

Yuzuha: Sao phải manh lên ạ?

Takemichi: Nếu mạnh, em có thể tự bảo vệ bản thân hoặc bảo vệ những thứ em muốn bảo vệ. em không sợ ai hết, vì em mạnh nên không ai dám động đến em. Không ai dám bắt nạt em

Taiju nghĩ: Hm... Không ai dám động đến mình ah..

Hakkai: Oh! không ai dám bắt nạt Mình!

Yuzuha: Những thứ họ muốn bảo vệ...

Takemichi nghĩ: Nói vậy là Hakkai pé nhỏ của mìn bị bắt nạt gồi seo, âu nâu bấy bì của anh

Hakkai: Sao chỉ được đánh 3 lần trong nhà thôi thế nii-san

Takemichi: Anh là người dọn mà, anh cũng biết mệt nha mấy đứa |Cười bất lực|

Takemichi đã nấu xong hết, chỉ chờ cơm chín. Bỗng nhiên có tiếng điện thoại reo, cậu đút tay vào túi quần rồi lấy ra cái điện thoại, cậu nhìn vào chỗ tên người gọi thì thấy có chút bất ngờ..

Takemichi: Anh đi nghe điện thoại xíu nha

Cậu vào phòng, chốt cửa lại rồi bắt máy..

Takemichi: Alo..

Đầu dây bên kìa: Mày có câu trả lời chưa?

Dựa theo trí nhớ mơ hồ, cậu biết đây là bố của cậu, người đã bỏ rơi bốn đứa con của mình rồi đi theo cô vợ mới.

Đầu dây bên kìa: Tao sẽ gửi tiền về cho mày hàng tháng

Takemichi: Vậy thì tốt quá, nhưng số tiền ông gửi cụ thể là bao nhiêu?

Đầu dây bên kìa: 15 triệu

Takemichi: Địt mẹ! Mày tính để bọn tao chết đói ah!?

Đầu dây bên kìa: vậy thì.. 24 triệu

Takemichi: Cưới cô vợ giàu, lên chức sếp lớn, thế mà lương mày kiếm được chỉ nhiêu đây thôi á?

Đầu dây bên kìa: Thế Mày Muốn Bao Nhiêu!?

Takemichi: Khoảng 58 củ là được rồi

Đầu dây bên kìa: Được! mỗi tháng tao sẽ gửi cho mày đúng 58 triệu, sau này gặp mặt đừng nhận cha con!

Takemichi: Được thôi, vậy nhé |Cúp máy, cười mỉm|

Takemichi nghĩ: Sao cứ có cảm giác mình vừa tống tiền người ta thế nhể :)

Bỗng dưng Takemichi nghe thấy tiếng lục đục bên ngoài, cậu biết. Mấy đứa em đang dí tai vào cửa để nghe lén, nhưng chúng chỉ mới dí tai vào nên cũng chẳng nghe được gì, cậu liền bật chế độ diễn viên hollywood ít khi xài của mình lên rồi đi lại gần cửa mà diễn

Takemichi: Mẹ chỉ vừa mới mất mà bố đã có vợ mới rồi sao?

Taiju nghĩ: ...Vợ mới?!

Yuzuha nghĩ: ...Hic..mẹ ơi..

Hakkai nghĩ: Bố...

Takemichi: Sao Cơ! Bố Nói Gì Vậy?!

Cả ba nghĩ: Bố nói gì mà nii-san lại bất ngờ vậy!?

Takemichi: Bố ơi, bố bỏ con lại cũng được mà. Nhưng xin bố đừng bỏ các em 

Cả ba nghĩ: Nii-san..

Takemichi: Các em không thể chịu được áp lực lớn như vậy đâu..

Cả ba: ....

Takemichi: Được thôi, vậy bố chỉ cần cho con căn nhà này là được, các em cần có chỗ ở

Cả ba nghĩ: Nii-san luôn nghĩ cho bọn mình nhiều đến vậy sao...

Takemichi: Vậy, tạm biệt bố..

Cả ba nghĩ: Nii-san ơi... |Buồn, nín nước mắt|

Cậu đã diễn xong đoạn gọi điện thoại, giờ đến đoạn tiếp theo. Cậu dựa lưng vào cửa để ngồi ngồi rồi giả vờ khóc

Takemichi: Hic..phải nói với các em như nào đây..

Takemichi: Bây giờ mình còn phải kiếm tiền để trả tiền ăn, tiền điện, tiền nước, tiền đi học cho các em nữa.. sao tự dưng cảm thấy nặng nề vậy nhỉ? hic.. cũng thường thôi

Takemichi: Những đứa em yêu quý của anh, dù gì anh cũng không sống được bao lâu nữa. Anh sẽ dành cuộc đời ngắn ngủi này của mình cho các em..hic

Cả ba nghĩ: Nii-san bị gì sao?!

Takemichi: Muốn oà khóc nhưng cứ phải nén lại, nếu mình oà khóc thì các em sẽ nghe thấy. mất hết mình tượng anh trai mạnh mẽ của mình rồi còn gì..hic.. mình phải thật mạnh mẽ để bao vệ các em

Cả ba nghĩ: Đúng là hình tượng của anh trong mắt bọn em rất mạnh mẽ, nhưng giờ thì không. Bọn em cảm thấy anh thật yếu ớt, nhỏ bé. Bọn em muốn bảo vệ anh...

Takemichi: Thôi quên mất, phải nhanh ra ngoài thôi. Các em sẽ đói mất

Cả ba nghĩ: Chuồn thôi!

Takemichi nghĩ: Sao nào, thấy thương anh lắm đúng không. HÂHHÂHHAH!

Takemichi mở cửa rồi đi ra ngoài, cảm thấy không khí ở ngoài có hơi lạ lẫm nhưng cũng không quan tâm mấy..

Takemichi: Ăn cơm nào mấy đứa, cơm chín rồi |Cười mỉm|

Cả ba anh em nghe lén đang cố tỏ ra bình thường nhưng sâu bên trong là biển rộng

Yuzuha: A-ăn cơm thôi! |Nén nước mắt|

Taiju: .... |Ngồi vào ghế rồi cầm thìa xúc ăn, nhìn rất bình tĩnh như chưa có gì xảy ra. Nhìn kĩ thì thấy tay hơi run run|

Hakkai: Sao mắt nii-san đỏ vậy..

Takemichi: Nãy có bụi bay vào mắt thôi, đừng để ý

Khi ăn xong, từng người đi vệ sinh các nhân rồi đi ngủ. Nói là ngủ nhưng chả ai ngủ, bốn người chỉ nằm trên giường rồi nhắm mắt lại, Takemichi nhớ về mình lúc nhỏ..nước mắt cậu đột nhiên chảy ra lúc nào không hay... rồi cứ thế mà thiếp đi, ba đứa em nằm cạch cứ tưởng Takemichi đang khóc thầm..

Hakkai: Em cũng muốn khóc |Nói thầm|

Yuzuha: Nii-san đang nhắm mắt nên không thấy đâu |Nói thầm|

Taiju: ..Khóc nhỏ thôi, đừng làm ồn đến nii-san..|Nói nhỏ|

_____________________

Takemichi không học chùng trường với Hinata nữa, vì cậu đang sống ở nhà Shiba nên việc học ở trường gần nhà là điều đơn nhiên. Vậy nên Hinata không thích cậu vì chưa gặp cậu, Kisaki cũng không trở thành tội phạm vì không gặp cậu

Lúc trước cậu cho rằng mình thích Hinata nhưng không phải, là do cảm hứng nhất thời và lâu năm không gặp nên khi kí ức ùa về, cậu cảm thấy rất có lỗi với Hinata. Không muốn làm cô ấy tổn thương nên mới vậy

Một phần cũng là do Hinata thích cậu nên cậu mới không nỡ.

Hakkai không gặp Mitsuya vì không có bạo lực nào ở đây cả, vậy nên Hakkai không đi theo Mitsuya

T/g: Tôi tính để Takemichi bắn chết Manjiro :)

T/g: Đấy là cách tốt nhất để tương lai yên bình. Nhưng tôi nghĩ các bạn sẽ thấy thất vọng, vì vậy nên tôi mới không để Manjiro chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro