Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Anh trai kể chuyện

Tập luyện cả ngày đã mệt mỏi về phòng chỉ muốn nghỉ ngơi vậy mà đã nửa đêm tại sao công trình bên cạnh vẫn còn làm việc?

TaeRae tỉnh dậy trong tiếng khoan tường kế bên, cậu nhóc ngơ ngác ngồi dậy thì thấy hai người còn lại cũng đã tỉnh. Vẻ mặt của Eunchan còn hơi phụng phịu.

Ba người nhìn nhau, nghe tiếng đập gõ bên cạnh không hẹn mà thở dài.

Cậu nhóc leo xuống giường, mở cửa ra ngoài thì thấy phòng khách sáng đèn. Anh Hanbin của cậu đang ôm gối ngồi một cục, em út liền chạy lại mè nheo:

- Ồn quá, em không ngủ được.

- Ừ..

Hanbin lười biếng trả lời, mặt vẫn dính lên cái gối trông hệt như một chú mèo con vậy.

Mọi người cũng lục đục đi ra phòng khách ngồi bắt đầu chơi trò nhìn nhau, người này nhìn người kia, bên tai là tiếng ồn ào khó chịu.

Hanbin ngước đầu hỏi mọi người:

- Dù sao cũng không ngủ được, hay là mình kể chuyện ma đi.

Mấy đứa nhỏ đều không có ý kiến, dù sao cũng không ngủ được rồi. Nửa đêm, nghe chuyện ma thì hơi bị phê, Hanbin lập tức phấn khởi:

- Để anh kể chuyện ma Việt Nam cho mấy đứa nghe.

Út TaeRae liền tò mò:

- Ma Việt Nam khác ma Hàn hả anh?

Hanbin gật đầu:

- Khác chứ, để anh kể cho nghe cái này là có thật luôn á.

Sau khi bắt mọi người tắt đèn, Hanbin liền hắng giọng bắt đầu kể:

- Có anh chàng kia đi học trên thành phố phải thuê trọ, cứ cuối tuần anh ấy sẽ chạy xe máy về nhà. Hôm đó cũng vậy, nhưng vì có việc nên thay vì đi ban ngày như mọi lần, anh ấy lại đi vào lúc khuya. Lúc đó cũng gần hai giờ sáng rồi. Chạy đường xa mà còn tối nữa nên anh chàng bèn vừa chạy vừa hát. Vừa hay trên đoạn đường chạy qua một cây cầu, anh chàng đúng lúc hát câu " em theo anh đi về".Hát xong thì thấy hơi lạnh sống lưng.

Hanbin dừng lại nhìn chằm chằm lũ em, thấy mọi người đều tập trung nghe liền hạ giọng rù rì kể tiếp:

- Đến khi về đến nhà thì cũng không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà lúc lên lại thành phố trọ, mỗi tối ngủ anh chàng đều mơ thấy một cô gái không có mặt, tóc đen dài che phủ. Mơ thấy cô gái xinh đẹp thì không nói làm gì, nhưng mà ngày nào cũng mơ thấy một bóng áo trắng tóc đen dài xoã thế này khiến chàng trai bị doạ cho hốc hác hẳng, không còn tinh thần để làm việc gì cả.

- Sau đó thì sao ạ?

Em Eunchan nhích lại gần Hanbin hỏi. Không phải em sợ đâu, tại ngồi gần anh Hanbin cho ấm thôi.

- Hết cách chàng trai liền phải đi coi bói. Sau khi thầy gọi cô gái đó lên hỏi, đố mấy đứa biết cô gái ấy nói sao?

- Vì muốn phá chàng trai hả anh?

Lew chống đầu nghiền ngẫm lại bị Hyung Seop đè lên vai:

- Em đoán do chàng trai kia đẹp trai quá nên cô gái đó đi theo chứ gì.

Đoán một vòng không trúng cái nào lúc này Hanbin mới ra vẻ thần bí nói:

- Cô gái kêu là do chàng trai hát câu em theo anh đi về nên cô gái tưởng ảnh rủ cô về thật...haha...

- Hả????

Cả đám ngả ngửa ra với lý do này, đúng là anh Hanbin, kể chuyện ma mà nó bo cua thế này thì né làm sao.

Cả hội nhìn Hanbin ôm bụng cười mà lắc đầu. Anh cười mà muốn té xuống cả ghế làm Hyuk ngồi kế bên phải vịnh lại sau đó lại lắc đầu nói:

- Anh cười thế này thì tí sao ngủ được?

Lew cũng lắc đầu cười:

- Anh lo làm gì, thả ảnh lên giường tí là ảnh lăn quay. Thôi khuya rồi, mọi người dọn dẹp rồi ngủ mai còn dậy nữa.

Thấy nhóm trưởng đã lên tiếng, mọi người liền nhanh chóng đứng dậy ai về phòng nấy.

Lúc này, Hwarang đi sau mới kéo áo Hanbin hỏi nhỏ:

- Anh ơi, em nhớ lần trước anh chở em bằng xe máy cũng hát câu đó đúng không?

Hanbin liếc nhìn Hwarang cười cười vỗ vai em nhỏ:

- Không sao, yên tâm anh hát tiếng Việt ma nó không hiểu đâu...với lại ở đây nhiều người...nó dám ở à?

Hwarang nhìn bóng lưng nhảy nhót của Hanbin chỉ biết câm nín. Anh vô tư thế này chắc đến ma nó cũng chả dám nhát anh đâu, nhỉ? \(゚ー゚\)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: