1. Anh trai mới đến
Chào mọi người, như tiêu đề truyện á, một chiếc fic cực kì healing dành riêng cho Tempest nhé, không có cp đâu chỉ là những câu chuyện nhỏ về Bin và đám em của ẻm mà thôi :)))))).
À có khi sẽ có vài bé thời iland, nếu có hint bên ngoài thì mình vẫn viết luôn nhé.
Vì sao mình vẫn kiên trì đăng fic vì mình thích cảm giác viết lách và mình biết ít nhất có một vài bạn vẫn ủng hộ mấy chiếc fic bé này.
Nên là 😊 mình lại đăng tiếp. Nói chứ mình còn một fic KBin mà không biết ngày tháng năm nào mới đăng. Chắc đợi có hint gì đó :))))
.....
Hanbin chấp nhận rời công ty cũ để đến một môi trường mới. Hỏi cậu sợ không, thì đúng là có hơi sợ thật nhưng mà cậu thật sự muốn thực hiện được giấc mơ của mình.
Ngày đầu tiên gặp các thành viên thật sự có hơi hồi hộp. Cậu chỉ biết trong nhóm có hai bạn từng tham gia PD 101.
Khi được chị nhân viên dẫn vào phòng tập nhảy, bị sáu đôi mắt nhìn chăm chú vào mình, cảm thấy thật là áp lực mà. Hanbin nở một nụ cười tươi nhất có thể hai tay vẫy vẫy, mắt cong cong.
- Xin chào mọi người, anh là Hanbin rất mong được mọi người giúp đỡ.
Lew là người bước đến đầu tiên, cậu nhóc cúi đầu cười chào anh một cái hiền lành.
- Em là Euiwoong ạ, anh cũng có thế gọi em là Lew.
Cậu nhóc Lew cao ngang ngửa Hanbin, dưới mái tóc màu nâu lấp ló là đôi mắt một mí xinh đẹp.
Lew cũng đang quan sát Hanbin, cậu đã nghe nói tới việc sẽ có một thành viên người nước ngoài gia nhập. Nghe nói là lớn tuổi nhất nhóm, chắc có vẻ sẽ khó gần nhỉ?
Mãi suy nghĩ đến khi tay bị Hanbin nắm lấy lắc lắc.
- Chào em, chào em, rất vui vì gặp em.
Oa, nụ cười sáng thế này.
Mấy cái suy nghĩ trước đó lập tức bay biến mất.
Mấy đứa nhỏ phía sau thấy hai người chỉ mãi nắm tay nói chuyện cũng không nhịn được quay xung quanh cả hai.
Lúc này, Lew mới xoay qua giới thiệu với Hanbin cậu trai đứng kế mình.
- Đây là anh Hyung Seop, nhỏ hơn anh một tuổi ạ.
Hanbin liền đưa tay:
- Chào em, anh gọi em là Seop a.. được không?
Chữ a kéo dài một xíu khiến Hyung Seop thấy sao lại giống em nhỏ nói chuyện thế này. Nhìn anh cười tươi nữa liền không nhịn được nhìn thêm một cái.
- Đây là anh Bon Hyuk.
- Anh gọi em là Hyuk cũng được ạ.
Huyk nhẹ nhàng chạm tay với Hanbin, cảm giác anh trai này sao lại tươi quá vậy. Hanbin cũng cười nhìn lại, lòng không nhịn được cảm thán.
Sao ai cũng đẹp trai vậy nè.
Vừa nghĩ lại thấy một gương mặt toe toét nữa nhìn mình:
- Em là em út của nhóm tên là TaeRae ạ.
Cậu nhóc đầu xù màu nâu hớn hở nắm tay Hanbin mà không cần đợi Lew giới thiệu.
Hanbin tròn mắt hỏi lại:
- Em là em út á?
- Đúng ạ.
- Oa, giọng em ngầu bá cháy.
Hanbin giơ ngón tay cái lên khen ngợi, mắt vẫn lấp lánh làm em út không nhịn được giơ ngón trỏ chạm nhẹ vào má cậu.
- Em nghe nói anh lớn tuổi nhất, nhưng sao lại không giống tí nào?
Vừa nói xong đã khiến cả đám bật cười. Lew kéo cậu nhóc lại vỗ vào tay.
- Ai cho em nựng như thế.
Sau đó lại chỉ về phía cậu trai tóc màu trắng, gương mặt góc cạnh rõ ràng.
- Đây là Hwarang ạ. Cậu ấy nhảy giỏi lắm ạ.
- Thật á.
Vừa nghe đến nhảy giỏi hai mắt Hanbin lập tức sáng bừng nhanh chân bước đến nắm tay cậu lắc nhiệt tình.
- Sau này nhờ em chỉ thêm nha.
- Được ạ.
Hwarang cũng tự nhiên nắm lại tay Hanbin lắc theo, thấy Hanbin vẫn cười híp mắt liền vui vẻ nghĩ.
Anh trai này dễ gần quá đi, cậu thích.
Còn người cuối cùng vẫn đứng im lặng từ lúc Hanbin vào đến giờ, khi thấy ánh mắt Hanbin hướng đến liền bẽn lẽn cười.
- Đây là Eunchan, cậu ấy hơi nhát nhưng quen một thời gian là anh sẽ phát hiện nhiều thứ hay ho lắm.
Hanbin ngước mắt nhìn cậu nhóc cao lớn trước mặt miệng không nhịn được mà bật thốt.
- Oa..
Thật sự rất là cao đó dáng lại như người mẫu vậy.
Không phải là Hanbin chưa từng gặp người cao, hồi còn trong iland cậu cũng toàn đứng kẹp giữa hai người cao nhất là anh K và Daniel mà. Nhưng mà cậu nhóc này khéo còn cao hơn, mặt có vẻ ít cười nhưng mà thấy thế nào cũng giống cục bông vậy, mềm xèo.
Eunchan cười ngại ngùng cúi đầu.
- Em chào anh, em là Eunchan ạ.
- Chào em, chào em.
Eunchan thấy Hanbin vui vẻ liền tò mò lắm.
Nếu cậu là anh Hanbin thì bây giờ chắc là sẽ hồi hộp đến mức không nói ra được chữ nào đâu vậy mà anh cười nói làm quen với mọi người nhanh thật sự luôn.
Hwarang thấy Eunchan đứng một góc nhìn Hanbin liền vui vẻ chạy tới choàng vai cậu cười cười:
- Anh Hanbin dễ thương nhỉ?
Eunchan liền gật đầu giơ ngón tay.
- Như mặt trời luôn.
- Thế có ngại không?
Cậu nhóc lắc đầu cười:
- Không ngại, hợp với mình lắm luôn.
Hwarang nghe thế thì hơi bất ngờ.
Không nghĩ tới nha. Người đầu tiên hợp mắt Eunchan lại là anh Hanbin mới vào.
Cậu lại liếc nhìn Hanbin thấy anh đang vui vẻ chạy một vòng quanh phòng tập thì bật cười.
Anh Hanbin có vẻ cũng hợp tính với cậu đấy.
Ngày đầu tiên gặp mặt, ấn tượng Hanbin để lại cho mấy đứa nhỏ chính là.
Chắc chắn là anh cả à? Không giống tí nào mà.乁༼☯‿☯✿༽ㄏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro