VI
Hôm nay là ngày sát hạch cuối tháng 3 môn . Ái Na cũng đã đỡ hơn nhiều nhưng cô với Vệ Ngôn vẫn chưa nói chuyện đàng hòang . " Cạch " - cửa mở , thầy giám thị bước vào :
- Tất cả về đúng vị trí , mang hết balo lên đây , không được mang theo tài liệu !!
"Reng !!!" tiếng chuông bắt đầu reo lên , ai nấy cắm đầu viết lịa lịa , tất cả mọi vật yên tĩnh đến nỗi nghe thấy cả tiếng ngòi bút xoẹt xoẹt , đưa lên đưa xuống liên tục như muốn xé nát tờ giấy kiểm tra mỏng manh như điểm số của họ . Mấy hôm trước , có tin đồn rằng đề kiểm tra lần này vô cùng khó , nếu lỡ may không đạt có thể sẽ bị 1 điểm trừ vào học bạ .
Ái Na sắc mặt lạnh băng , say sưa làm bài , tay cô viết liên tục như đang múa trên giấy , miệng lẩm bẩm tính toán , mắt lướt đề cực nhanh . Mọi người ai cũng đều vã mồ hôi , mặt tái mét vì đề khó chỉ riêng Ái Na sắc mặt cứ như đang làm bài tập về nhà . Bên cạnh Ái Na , Vệ Ngôn cũng có vẻ không tầm thường , anh cũng chưa hề đổi sắc mặt , viết bài lia lịa . Ngược lại với hai người họ , Tiểu Hồng và Từ Nam mặt mày khó ở như mất sổ đỏ , lúc lại gặm bút lúc hí hoáy hỏi bài nhau . Bên ngoài trời nắng chang chang , không một ngọn gío , trời cao trong xanh , sắc vật tươi sáng khác hẳn với không khí trong các lớp học .
" Reng !!! " tiếng chuông hết giờ reo lên , tất cả thốt lên một tiếng : " Ahhhh" , có vẻ vừa rồi họ không làm tốt cho lắm . Vậy là đã xong môn toán , chỉ còn Văn và Anh , Ái Na thở dài , mắt nhắm lại nghỉ ngơi ....Họ phải làm bài kiểm tra liên tục không ngừng nghỉ . Vì là vậy nên hôm nay chỉ cần xong ca sáng là sẽ được nghỉ cả chiều .
.....
Tan học , người thỏa mãn với bài làm của mình , người thất vọng , tiếc nuối .
Ái Na , Vệ Ngôn , Tiểu Hồng và Từ Nam rủ nhau tới quán nước gần trường để thư giãn . Tiểu Hồng tinh nghịch thường ngày nay lại nằm sõng xoài trên bàn , thở dài ngán ngẩm :
- Ôi , cứ thế này thì tôi chết mất ~ hiu
Vệ Nam cũng thở dài , vỗ vai Tiểu Hồng :
- Haizz , kì này chắc tụi mình không qua khỏi rồi .
- Àn ni ! Chỉ hai đứa chúng ta thôi , nhìn hai đứa kia kìa ...
Bên cạnh hai người họ , Ái Na và Vệ Ngôn đang rất nở hoa , Vệ Ngôn thì cười như muốn gãy môi , Ái Na thì mặt vẫn lạnh nhưng đôi mắt thì long lanh như thấy vàng , đúng qủa thật đôi mắt không biết nói dối . Tiểu Hồng và Từ Nam thốt lên ngao ngán :
- Chậc !...
Bốn đứa ngồi một lúc rồi mới đứng dậy đi về . Từ Nam và Tiểu Hồng thì lên xe bus về trước , Vệ Ngôn đi bộ đưa Ái Na về . Vệ Ngôn nhìn Ái Na , gãi đầu :
- Ừm...Ái Na...cậu...chúng...chúng ta...
- Tôi nghĩ tôi cần thời gian , tôi không muốn vội vàng , tôi cần xác định tình cảm của mình...nên...chúng ta cứ như trước nha...tôi không muốn tổn thương cậu ...
( Vì đã khá thân nên mình đổi cách xưng hô nha )
- Ừm ! Tôi hiểu mà , tôi sẽ đợi , câu trả lời của cậu .
- Hi - Khóe môi Ái Na đã động đậy , nó hơi nhướn lên như thể cô đang...cười .
Vệ Ngôn ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô :
- Cậu...Này ! Cậu mới cười sao ?
Ái Na lạnh mặt lại :
- Không có !
Nói rồi cô chạy lên phía trước , Vệ Ngôn ngốc nghếch đã không biết rằng , bây giờ cô đang cười , một nụ cười còn hơn cả thiên sứ ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro