Chương 7
Vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ, tuyết bắt đầu đổ nhiều hơn. Bây giờ, chẳng một ai muốn đi ra ngoài mà thích ở lì bên lò sưởi. Hoặc, người ta sẽ độn thật nhiều lớp áo len, áo khoác, cuốn khăn kín. Một hơi thở khẽ khàng cũng tạo ra khói trắng.
Chương Mộng Đình thích nhất một điều làm vào mùa đông, đó là đi đắp người tuyết. Dù có lạnh đến mấy thì trò chơi này cũng cuốn hút cô một cách lạ lùng. Nhưng Chương Hàm vừa khỏi bệnh, cô không muốn dẫn anh đi đắp người tuyết, vì thế hai anh em chỉ tản bộ xem những đứa trẻ ở đây nghịch ngợm trong tuyết trắng. Trẻ con thường ưa vui vẻ. Chúng có thể kêu than rằng: "Mẹ ơi, trời lạnh quá!" hoặc không, nhưng chúng sẽ không chấp nhận ở yên trong ngôi nhà ấm áp của chúng. Chúng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ một cơ hội tốt để nghịch tuyết. Mặt đứa nào cũng hồng lên vì lạnh, nhưng chúng không để ý nhiều đến thế. Mặc ấm là đủ.
Chương Mộng Đình nhìn đám trẻ chơi vui vẻ đến nỗi bản thân cũng khao khát quay lại thời nhỏ bé. Khi ấy, cô chưa từng biết lạnh là thế nào, cùng anh trai đeo găng tay đi đắp người tuyết, rồi mang đặt trước cổng nhà. Mỗi ngày, cô sẽ ra ngắm nó cùng anh, tính xem khi nào tuyết tan. Rồi đến khi khi trời ấm áp, người tuyết chỉ còn lại một mẩu, rồi cứ tan dần thành nước.
Chương Hàm chỉ vào đám trẻ mà hỏi: "Hay chúng ta đến chơi nhé?" Chương Mộng Đình không do dự mà phản đối: "Không được! Anh chỉ vừa mới khỏi bệnh thôi, không được để lạnh." Anh xoa đầu cô, đáp: "Em muốn chơi tuyết mà, phải không? Đừng lo, anh chỉ xem em chơi thôi." Câu nói ấy đã làm tất cả ý nghĩ phản đối của cô lay động. Và cuối cùng, hai người chọn một chỗ tuyết sạch để đắp người tuyết.
"Dạ, mẹ gọi gì ạ?"
"Vâng, con cùng Đình Đình ra ngoài một chút, lát nữa sẽ về."
"Sao ạ?"
Chương Mộng Đình dừng công trình đắp người tuyết của mình lại, lắng nghe cuộc điện thoại của anh.
"Vâng. Vậy con về ngay."
Cuộc gọi kết thúc. Cô hỏi anh: "Mẹ gọi đến ạ?" Anh gật đầu. Cô lại hỏi tiếp: "Có chuyện gì sao?" Anh đáp: "Anh cũng không rõ. Hình như có ai đó đến tìm anh." Chương Mộng Đình nhíu mày. Nếu là bạn bè của anh ở quanh đây hoặc thân thiết, chắc chắn mẹ sẽ biết. Vậy còn có thể là ai đến tìm anh?
Chương Hàm nói: "Vốn muốn ra ngoài với em một lát, vậy mà..." Chương Mộng Đình lắc đầu: "Không sao. Chúng ta đi về thôi." Anh gật đầu rồi hai người cùng ra về. Khung cảnh của đám trẻ trong tuyết xa dần, xa dần rồi mất hẳn.
Chương Mộng Đình có một linh cảm. Cô bồn chồn không yên, bàn tay bơ vơ nắm lấy tay anh. Có lẽ Chương Hàm biết. Anh không nói gì, chỉ là bàn tay anh siết lấy bàn tay cô, hơi ấm càng mạnh mẽ. Chương Mộng Đình nhìn anh. Dưới bầu trời ảm đạm ngày đông, mọi đường nét trên khuôn mặt anh hài hòa thấy rõ, đôi môi hơi mỉm cười. Bất giác, Chương Mộng Đình cũng mỉm cười, mọi bất an đã tạm lắng.
Nhưng khi bước vào nhà, nghe thấy có giọng nữ gọi: "Thầy Chương!", Chương Mộng Đình cảm thấy tức ngực đến nghẹn. Từ trong nhà, một cô gái xa lạ đi ra, trên người mặc toàn đồ hiệu, trang sức lấp lánh. Cô ấy, nói cho đúng thì trông cũng xinh đẹp, toát ra một vẻ gì đó khó tả, nhưng vốn không phù hợp ở nơi này.
Và anh thoát khỏi bàn tay của Chương Mộng Đình, tiến tới chỗ cô gái ấy, vẻ ngạc nhiên nói lên thành lời: "Tần Tuệ Phi? Sao em lại đến đây?" Cô gái tên Tần Tuệ Phi kia chạy đến bên anh, rất tự nhiên nắm lấy tay anh, rồi như sực nhớ ra, cô thu tay lại, cười bẽn lẽn như một đứa trẻ biết lỗi, nói: "Thầy Chương đừng cứ gọi cả họ cả tên em, gọi Tuệ Phi ấy, như vậy thân thiết hơn." Chương Hàm quay lại câu hỏi: "Sao em đến đây? Bố mẹ em có biết em đến đây không?" Tần Tuệ Phi cười hì hì: "Em nói là em đi đến nhà bạn ở mấy hôm. Bệnh của thầy thế nào? Đã đỡ chưa?" Chương Hàm không trả lời mà nói: "Sao lại nói vậy? Lỡ em xảy ra chuyện gì thì sao?" Tần Tuệ Phi phồng má, rõ ràng là không để lời của anh vào tai.
Vân Ngọc đi ra sau Tần Tuệ Phi, hỏi Chương Hàm: "Cô bé nói là học sinh của con?" Chương Hàm gật đầu đáp: "Vâng. Cô bé tên Tần Tuệ Phi, là học sinh con đang dạy đàn." Tần Tuệ Phi cười tươi, đôi mắt hơi híp lại, miệng lưỡi tiếp tục hoạt động: "Bác gái, thầy Chương rất đỉnh luôn, dạy đàn siêu dễ hiểu. Cháu nghe những bạn cháu có anh chị học chung với thầy Chương kể, thầy cô trong trường rất quý thầy Chương, khen anh ấy rất nhiều luôn." Vân Ngọc mỉm cười hỏi lại: "Thật sao?" Tần Tuệ Phi gật đầu: "Vâng. Bác chắc chắn rất hạnh phúc vì có một người con trai giỏi giang như vậy." Chương Hàm nói lại: "Không đúng rồi, tôi phải thấy hạnh phúc vì là con của mẹ."
"Anh trai?"
Tần Tuệ Phi lúc này mới chú ý đến Chương Mộng Đình, hỏi anh: "Ai vậy ạ?" Anh quay đầu nhìn Chương Mộng Đình, rồi nói: "Đây là em gái tôi, tên Mộng Đình. Em ấy cũng bằng tuổi em đấy." Tần Tuệ Phi vẫy tay ra dấu xin chào, Chương Mộng Đình cũng chỉ đáp lại bằng cái gật đầu. Cô gái này làm ra vẻ thân thiết với mẹ và anh trai cô, nhưng đối với cô lại không có mấy nhiệt tình, hoặc cũng có thể là do cô nghĩ nhiều.
Vân Ngọc nói với Tần Tuệ Phi: "Lần sau nếu có đi đâu, cháu phải thành thật với bố mẹ cháu chút, nếu không nhỡ xảy ra chuyện gì sẽ khiến bố mẹ cháu lo lắng đấy." Tần Tuệ Phi làm ra vẻ tiếp thu: "Vâng. Bố mẹ cháu nếu biết cháu ở chỗ của thầy Chương chắc cũng sẽ yên tâm mà thôi." Chương Hàm hỏi: "Vậy em ở đâu?" Cô liền đáp: "Ở đây với thầy luôn, không được sao? Hai ngày nữa thầy cũng về rồi mà, lúc ấy em cũng về." Anh lại nói: "Ngày nghỉ của tôi và em giống nhau sao? Còn việc học của em nữa." Cô đáp: "Sao chứ? Chỉ là nghỉ mấy ngày thôi, em cũng đã xin nghỉ rồi, nói là bị bệnh." Chương Mộng Đình dè dặt nói: "Như vậy... nếu để bố mẹ cậu biết... thì không tốt lắm nhỉ?" Tần Tuệ Phi đáp: "Không ai nói thì bố mẹ tôi sao biết! Thành tích học tập của em tốt lắm nên thầy cô cũng rất tin tưởng em. Dù nghỉ một hai buổi vì lý do sức khỏe cũng không sao, thầy Chương và mọi người đừng lo."
Chương Mộng Đình cảm thấy người này đúng là kỳ lạ. Sao có thể nghỉ học một cách vô tư như vậy? Bố mẹ cô ấy lẽ nào không quản cô ấy sao? Nhưng sau cùng, cô thấy lạc lõng. Bởi Tần Tuệ Phi vừa đến đã trở thành tâm điểm của mẹ và anh trai cô. Đúng vậy, cô ấy biết nói chuyện làm người khác vui vẻ. Dù cho ban đầu hành động của cô ấy là một cái sai, cô ấy vẫn có thể thay đổi cái sai ấy thành một cái gì đó có thể tha thứ và bị lãng quên. Chương Mộng Đình cảm thấy bối rối một chút, lại khó chịu một chút... Cô đã không còn có cảm nhận đúng đắn về cảm xúc của bản thân lúc này. Mọi thứ biến thành một mớ rối rắm.
Tần Tuệ Phi nằng nặc đòi ở lại nhà Chương Hàm. Cô ấy nói, bản thân xa lạ với nơi này, nếu ra ngoài ở cảm thấy rất sợ. Chương Hàm rất muốn nói nếu sợ vậy còn có thể tìm đến tận đây sao, nhưng Vân Ngọc lại mềm lòng, khuyên Chương Hàm để Tần Tuệ Phi ở lại, ngủ chung phòng với Chương Mộng Đình. Chương Mộng Đình không thích điều này, nhưng lại sợ anh trai và mẹ nghĩ cô nhỏ nhen nên cũng đồng ý.
Tần Tuệ Phi vừa ăn cơm với mọi người xong liền vào phòng của Chương Mộng Đình. Chương Mộng Đình khó chịu. Phòng rõ ràng là của cô, Tần Tuệ Phi là khách mà lại tự nhiên như vậy, còn động vào đồ của cô, rồi chê ỏng chê eo: "Cái phòng này của cậu nhỏ quá, có khi còn nhỏ gấp đôi phòng của tôi." Ai nghe lời này mà không tự ái chứ? Những người điều kiện vốn không bằng người khác lại càng cảm thấy tự ti, rồi họ vì thẹn mà giận. Chương Mộng Đình cầm vài quyển sách trên bàn rồi buông một câu: "Chúng tôi không có điều kiện như cậu." Cũng đâu có gì đáng tự hào? Những thứ Tần Tuệ Phi đang mặc không phải cũng chỉ là do bố mẹ cô ấy chu cấp hay sao?
Tần Tuệ Phi lại không hiểu ý tứ, tiếp tục nói: "Thầy Chương dạy học cho tôi cũng thừa tiền trang trải việc học với sinh hoạt hằng ngày. Hừm, nghĩ lại thì, anh ấy cũng chỉ hơn tôi một tuổi. Nếu mà anh ấy có thể làm bạn trai tôi, vậy thì tôi rất sẵn lòng giúp anh ấy mua một căn nhà khác." Chương Mộng Đình mím môi. Rõ ràng cô muốn ra khỏi phòng, nhưng chân lại không thể bước. Cô hỏi: "Cậu... thích anh trai tôi sao?" Tần Tuệ Phi không hề giấu diếm: "Đúng vậy! Không thì cậu nghĩ sao tôi lại đến tận đây để gặp anh ấy? Anh ấy có tài năng xuất chúng, bề ngoài cũng được, cư xử tốt với mọi người. Nói tóm lại, thầy Chương rất thích hợp làm bạn trai tôi." Ngừng một lát, cô thản nhiên nói: "Có được người như tôi làm bạn gái, anh ấy chắc chắn sẽ bớt khó khăn hơn. À, mà có khi cậu giúp tôi đến với anh trai cậu, vậy thì cậu cũng được hưởng chút lợi lộc... Ơ, cậu đi đâu vậy?"
Chương Mộng Đình cúi đầu bước nhanh ra ngoài, đóng sập cửa lại. Hình như Tần Tuệ Phi chỉ dùng cách này nói chuyện với một mình cô trong căn nhà này thì phải. Hay là do cô nghĩ nhiều? Cô cầm sách trên tay, đôi chân vô thức đi về một hướng, cho đến khi dừng lại thì cô đã đứng trước cửa phòng của Chương Hàm. Chương Hàm? Chương Mộng Đình đột nhiên có suy nghĩ muốn nói những điều ban nãy Tần Tuệ Phi đã nói với cô cho Chương Hàm nghe. Nhưng thế thì sao? Trông anh và cô ấy thân thiết đến vậy cơ mà, liệu anh có tin cô không? Mà có tin thì sao? Tần Tuệ Phi thật ra cũng là một hình mẫu người yêu lý tưởng của biết bao người con trai khác mà. Dù không phải vì những cái đó thì công việc hiện tại của anh trai cô là dạy đàn cho Tần Tuệ Phi, số tiền anh kiếm được như Tần Tuệ Phi nói còn thừa để trang trải việc học và sinh hoạt hằng ngày của anh. Cô không muốn vì cô không thích Tần Tuệ Phi mà anh bị mất đi nguồn thu nhập. Anh đã vất vả bao nhiêu để có thể vào nhạc viện mà anh luôn mong muốn, lẽ nào vì sự ích kỷ của cô mà để anh trở nên khó khăn hơn?
Cô xoay gót định bỏ đi thì cửa mở. Chương Hàm hình như định đi ra ngoài. Anh ngạc nhiên nhìn cô ôm sách đến đây, hỏi: "Đình Đình, em định tìm anh à?" Cô ngập ngừng rồi gật đầu: "Có mấy bài khó em không biết làm nên..." Chương Hàm liền nói: "Vào trong đi, anh giúp em xem bài tập."
Thật ra, dù bài tập có khó đến mấy, Chương Mộng Đình đã quen với việc tự làm bài tập của mình. Có thể nói, những bài tập khó mà thầy cô giao chưa bao giờ cô không thể tự giải. Chỉ là một cái cớ tạo ra để cô vào phòng anh. Nhưng chưa bao giờ anh không tin cô.
Khi vừa nhìn thấy anh, những điều đang suy nghĩ trong cô liền tan biến. Trong cô chỉ có anh, là sự dịu dàng mê luyến khó phai. Cô thích ở gần anh, bởi ở gần anh, cô cảm thấy ấm áp và an tâm. Cô đành lấy bừa một bài để hỏi anh, nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn để chỉ cho cô. Thế này... Giá mà... Mà làm gì có giá mà. Rồi một lúc nào đó, anh cũng sẽ có cuộc sống riêng của anh, trong đó có lẽ không có cô.
"Anh trai."
"Sao thế?"
"Em rất sợ, sợ một lúc nào đó, anh trai và mẹ sẽ không còn bên em nữa."
"Nói ngốc gì thế! Anh trai đang ở bên em đây này."
Chương Hàm hỏi: "Thế đã hiểu bài chưa?" Chương Mộng Đình gật gù cho có lệ. Anh lại nói: "Thế mau đi ngủ sớm đi. Mai đi học rồi đó." Cô lưỡng lự. Anh bèn hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì à?" Cô liền nói như khẩn cầu: "Em ngủ không quen với người lạ. Hay anh cho em ngủ trong phòng anh nhé, em ngủ dưới đất là được, nha anh?" Thấy anh không đáp, cô tiếp tục năn nỉ: "Em ngủ ngoan lắm đó, tuyệt đối sẽ không gây ra tiếng động gì đâu. Anh, em năn nỉ đó!"
Chương Hàm mềm lòng rồi. Anh đáp: "Ngủ trên giường đi, dưới đất lạnh lắm. Để anh ngủ cho." Chương Mộng Đình liền phản đối: "Sao được! Anh vừa khỏi bệnh mà." Anh đáp: "Trải đệm ra là được rồi mà." Chương Mộng Đình nhíu mày. Có phải có gì đó hơi sai không?
"Được rồi", anh thuận tay xoa đầu cô, "Ngủ đi, không là mai không thức dậy nổi đâu."
Chương Mộng Đình chợt hỏi: "Anh, anh còn nhớ lúc nhỏ hay kể cho em nghe câu chuyện cổ tích về hoàng tử và công chúa không?" Anh chợt phì cười trêu chọc: "Đình Đình muốn nghe hả?" Cô lắc đầu. Cô chỉ có chút hoài niệm thôi. Và cô cũng ước có thể cùng anh quay lại khi còn nhỏ, bởi đó là khoảng thời gian ấm áp nhất đối với cô.
"Anh, em muốn nghe anh đàn."
Chương Hàm nhìn cô.
"Được."
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro