Chương 6
Vân Ngọc nhận được điện thoại của Chương Hàm. Bà nói với Chương Mộng Đình hai ngày nữa anh trai cô sẽ về nhà bởi nhà trường cho nghỉ phép. Thật ra, kể cả nhà trường có cho sinh viên nghỉ phép nhưng những sinh viên thường ở lại nhà trọ hoặc ký túc xá, bởi đường xá đi lại xa xôi, mà về nhà, họ cũng không có việc gì làm. Chương Mộng Đình đáp: "Con biết rồi." Cô vẫn nghĩ tới chuyện trong Tết. Kể từ hôm ấy, cô và anh chưa gọi điện với nhau một lần nào. Chương Hàm thường gọi cho Vân Ngọc hỏi xem tình hình ở nhà và việc học tập của Chương Mộng Đình, rồi dặn bà giữ gìn sức khỏe. Chương Mộng Đình cho rằng anh vẫn đang giận cô. Ừ, thì cô cũng đáng giận thật. Nhưng mà trong lòng cô lại khó chịu lắm! Có lẽ ở thành phố hoa lệ, anh và người con gái khác phải chăng sẽ có những cuộc gặp gỡ lãng mạn? Nhưng cớ gì cô phải nghĩ lung tung để lòng mình tự băn khoăn? Cô không trả lời được.
Vào ngày cuối tuần. Tiết trời sau Tết đột ngột chuyển lạnh. Chẳng ai nghĩ được sau đó sẽ phải đón một cái nắng nóng oi ả, nhất là đám học sinh lớp 12. Có lẽ nhiệt độ trong phòng học còn nóng hơn cả nhiệt độ ngoài trời. Nhưng trước đó thì cứ thoải mái trong cái lạnh đã.
Chương Mộng Đình một mình đứng đợi ở trạm xe buýt. Hàng quán xung quanh vẫn mở như cũ, mùi thức ăn tỏa hương thơm lừng kích thích vị giác của con người ta vào cuối ngày, mang dư vị ấm cúng làm lòng người bỗng có một nỗi mong chờ khó tả, mong muốn về thật nhanh, ngồi quây quần bên gia đình. Cô chợt nhớ ra cuối tuần anh sẽ về, rồi bước theo dòng người lên xe buýt. Màu ảm đạm bao phủ bầu trời buổi chiều tà, cửa kính mờ hơi sương. Chương Mộng Đình nhìn những người lạ trên xe, cảm thấy lòng có chút bất an và xa lạ.
Đến sẩm tối, cô đã về đến con ngõ dẫn vào nhà. Những ngôi nhà thấp bé thắp đèn sáng trưng, mùi khói bếp tỏa ra làm cay sống mũi. Cô đi theo con đường nhỏ dẫn về nhà. Đèn ngoài cổng cũng được thắp sáng. Bóng cô thon dài in trên mặt đường lạnh ngắt. Cô mở cổng và bước vào nhà, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Vân Ngọc đã nghe thấy tiếng mở cổng. Bà đi ra trước hiên, gọi cô vào nhà: "Đình Đình về rồi sao? Mau vào nhà rồi thay quần áo chuẩn bị ăn cơm đi con. Anh con đang ở trong nhà đấy."
"Vâng." Cô càng thấy đôi chân nặng nề không muốn cất bước, mặt cúi gằm xuống. Chợt cô nghe thấy tiếng kho khù khụ. Không phải tiếng của Vân Ngọc. Cô ngẩng mặt, thấy Chương Hàm từ trong nhà vội vã chạy ra tận chỗ cô. Vẫn là nụ cười ấm áp và ánh mắt trìu mến mỗi khi nhìn thấy cô, anh nói bằng giọng hơi khàn: "Đình Đình về rồi à? Mau vào nhà thôi, ngoài trời lạnh." Vân Ngọc nói: "Con cũng thế, đi vào nhà đi. Đang ốm mà ra ngoài làm gì." Chương Mộng Đình biết bà không phải đang nói với cô, mọi gánh nặng trong lòng bỗng tan biến, chỉ còn là sự lo lắng hiện lên mặt: "Anh bị sao à?" Anh lắc đầu đáp: "Trời lạnh nên bị cảm thôi. Ôi, có phải do anh lớn tuổi rồi nên sức khỏe không tốt như trước không?", anh hỏi một câu bông đùa.
Chương Mộng Đình không đáp. Cô chỉ nói: "Vào nhà trước đã." Cô đi lên thềm nhà, anh mới bước đến sau cô. Hai người cùng vào trong nhà. Quả nhiên bên trong ấm áp hơn nhiệt độ ngoài trời. Thức ăn đã được bày cả ra bàn, mùi thơm bốc lên nóng hổi. Chương Hàm ho mấy tiếng rồi nói: "Hôm nay mẹ làm mấy món em thích, rất ngon nha! Thay đồ xong thì xuống nhà ăn cơm nhé!" Cô chậm chạp "vâng" một tiếng rồi trở về phòng.
Cả bữa cơm, Chương Hàm và Vân Ngọc nói khá nhiều, toàn là chuyện ở trường của anh. Chương Mộng Đình thầm nghĩ, lúc trước đã từng học chung một trường với anh, lần nào kể chuyện cũng sẽ nói là "trường chúng con", giờ thì lại trở thành trường của anh rồi. Cô vốn sẽ không xuất hiện trong câu chuyện đó.
"Thế dạo này việc dạy đàn như thế nào rồi?"
"Vẫn ổn ạ. Cô bé ấy học khá nhanh, bây giờ đàn rất tốt rồi. Gia đình họ cũng rất hài lòng."
"Ừm, vậy là được rồi. Con đừng quá vất vả. Phải rồi, bản thân đang ốm thế thì đi dạy sao?"
"Chỉ là bị cảm một chút, không làm sao. Nhưng con sợ lây nên hai hôm rồi không đến dạy đàn cho cô bé ấy. Người nhà họ còn chuyển thêm tiền vào tài khoản cho con, nói là chút quà dưỡng bệnh. Con còn có thể làm gì chứ."
"Cái thằng bé này!"
Chương Mộng Đình chỉ nhìn hai người họ nói chuyện, bản thân lầm lụi gắp thức ăn. Chương Hàm có vẻ để tâm. Anh hỏi cô: "Đình Đình cũng vất vả học lắm. Có gì băn khoăn thì có thể nói với anh trai nhé, đừng giấu diếm chuyện gì." Cô đáp: "Em cũng không có gì giấu diếm cả. Mà anh cũng bận của anh nữa, em không làm phiền anh đâu." Chương Hàm cười: "Đình Đình quan tâm anh vậy hả? Thế thì thường xuyên hỏi thăm anh đi." Cô im lặng không đáp. Rõ ràng là anh đang ẩn ý với cô, nhưng cô cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Hình như anh chưa bao giờ giận cô chuyện gì cả, chỉ có duy nhất một lần hồi còn nhỏ vì cô đẩy ngã bạn của anh, nhưng ngay hôm sau anh đã xin lỗi cô, rồi hứa lần sau sẽ không thế nữa. Cũng đâu phải cô vô cớ đẩy người ta? Nhưng đôi khi cô lại vô cớ giận anh, mà cô hình như chưa từng nói xin lỗi với anh lần nào.
Những suy nghĩ này cứ quẩn quanh cho đến lúc cô ngồi vào bàn học. Có lẽ tiết trời lành lạnh làm con người ta phải suy nghĩ đến những điều trước nay mình chưa từng nghĩ tới. Cô đứng dậy vươn vai, nhưng vẫn chẳng thể tập trung được. Cuối cùng, Chương Mộng Đình đành rời khỏi phòng, đi sang phòng anh. Cô hình như có điều muốn nói.
Cửa phòng của Chương Hàm không có khóa. Nó vốn bị hỏng từ lúc ba mẹ con Vân Ngọc chuyển đến. Nhưng Chương Mộng Đình vẫn theo phép mà gõ cửa gọi anh, nhưng hồi lâu không thấy anh trả lời, cô nghĩ rằng anh đã ngủ. Khi chân đã định cất bước rời đi, cửa bỗng mở ra. Chương Hàm xuất hiện sau cánh cửa với mái tóc hơi rối, đôi mắt đờ đẫn nhìn cô, rồi cố mở miệng nói bằng giọng khản đặc nghe không rõ: "Đình Đình, có chuyện gì à? Vào trong đi."
Chương Mộng Đình vẫn đứng bên ngoài cửa. Anh toan mở miệng hỏi cô tiếp thì cô lại đưa tay sờ trán anh, rồi lo lắng nói: "Anh sốt rồi." Cô lướt xuống má anh. Mặt anh nóng bừng, đỏ cả lên.
"Chắc là sốt nhẹ thôi, không sao." Chương Hàm gỡ tay Chương Mộng Đình xuống rồi nói. Chương Mộng Đình cau mày, hỏi: "Vậy anh không mua thuốc uống sao?" Anh đáp: "Đi về hơi vội nên quên mất không mang theo thuốc. Mà em chẳng phải có chuyện tìm anh à?" Cô thoáng suy nghĩ, rồi kéo anh vào phòng, ấn vai anh ngồi xuống giường. Xong, cô đi tìm nhiệt kế cho anh, bảo anh đo nhiệt độ, còn bản thân mặc ấm chạy ra ngoài. Trong đêm tối, nhiệt độ ngoài trời càng giảm, tuyết cũng lả tả bay, trắng xóa. Người ta ưa ngồi trong một quán trà ấm áp, hay đang trùm chăn ngủ trong nhà. Chương Mộng Đình hà hơi vào bàn tay, đầu ngón tay tê cóng có chút cảm giác. Cô chạy vào hiệu thuốc, rồi nói với người bán thuốc: "Cháu muốn mua thuốc cho người bị cảm." Cô bán thuốc đã quen với Chương Mộng Đình, liền hỏi cô: "Mẹ cháu ốm sao?" Cô đáp: "Là anh cháu."
"Ồ, thằng bé Chương Hàm vừa về sao?"
"Vâng."
Người bán thuốc hỏi thêm tình hình của bệnh nhân, rồi tìm thuốc chữa bệnh cảm đưa cho cô, dặn: "Nhớ bảo anh cháu ngày uống hai lần nhé! Thời tiết trở lạnh cũng dễ ốm đau lắm." Chương Mộng Đình tạm biệt người bán thuốc rồi chạy như bay trong làn tuyết trắng.
Chương Hàm bị sốt 38,5°, chỉ cần uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút là đủ khỏe. Nhưng Chương Mộng Đình cứ không yên tâm. Cô ở trong phòng anh, lúc rót nước giúp anh, lúc lại xem nhiệt độ của anh. Chương Mộng Đình bận chăm sóc một người ốm, dường như đã quên mất một việc.
"Em đi nghỉ ngơi đi, anh không sao." Chương Hàm nằm trên giường nhìn Chương Mộng Đình đang lo lắng không yên. Chương Mộng Đình nghe vậy, nhưng không đành lòng.
Thấy cô không trả lời mà cứ đứng trân trân nhìn mình, Chương Hàm đành ngồi dậy, kéo tay cô. Cô ngã phịch xuống giường, lao vào lòng anh. Đã rất lâu rồi hai người chưa từng có cử chỉ thân mật đến thế. Mùi man mát trên người anh vẫn giống như cũ, làm cô an tâm một cách lạ lùng.
"Thế em không phải tìm anh vì có chuyện sao? Chuyện gì thế?"
Chương Mộng Đình thoát ra khỏi lòng anh, ngồi trên giường thật ngay ngắn. Bỗng cô thấy sống lưng cứng đờ, cả người cứng nhắc. Cô nhất định phải nói, cơ mà...
"Em..."
"Hửm?"
"Em muốn xin lỗi anh chuyện trong Tết." Cô không nhìn anh.
Anh ngẩn ra vài giây rồi phụt cười, hỏi: "Ra là vì chuyện đó mà em không nhắn tin với anh hả?" Chương Mộng Đình thở mạnh một hơi, nói: "Em không phải cố ý." Nhưng có chủ ý chính là cố ý rồi.
Chương Hàm chợt nhớ đến lời trên mạng, con gái ở tuổi dậy thì tâm sinh lý sẽ thay đổi. Có lẽ Chương Mộng Đình cũng gặp khó khăn trong chuyện này. Xem ra em gái của anh cũng lớn thật rồi.
Nhưng Chương Mộng Đình không nghĩ do tuổi dậy thì mà ra. Cô hỏi anh: "Thế anh có giận em nữa không?" Chương Hàm đáp lại mà không mảy may do dự: "Đình Đình dễ thương như vậy, anh đâu thể giận được."
Cô có hơi ngượng, có lẽ mặt còn đỏ hơn mặt anh. Rồi cô chợt bật cười trước sự ngỡ ngàng của anh. Ra là thế.
Anh chợt hỏi: "Đình Đình có muốn nằm ngủ cùng anh trai không?" Cô ngẩn ra rồi lắc đầu từ chối: "Không đâu. Em lớn rồi, sao có thể ngủ cùng anh như hồi nhỏ nữa." Anh mỉm cười: "Ừ, Đình Đình lớn rồi." Mọi thứ vẫn vậy, tuần hoàn vô hạn. Chỉ có anh và cô đã thay đổi.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro