Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Các em còn thấy thắc mắc gì không?"

"Không ạ."

"Tốt. Vậy chúng ta dừng bài học tại đây."

Chương Mộng Đình nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thoáng chốc đã qua gần một năm kể từ ngày Chương Hàm rời đi. Cô năm nay cũng đã trở thành học sinh lớp 12. Vài tháng nữa, cô sẽ phải bước vào kỳ thi đại học, cái kỳ thi mà như người ta vẫn thường nói quyết định cả một đời người. Chương Mộng Đình thoáng nghĩ, nếu không thể thi đỗ, liệu cả đời cô sẽ bị kìm hãm ở đây sao?

Nhưng cô rất nhanh đã đập tan suy nghĩ ấy. Cô buộc phải đỗ. Cô cũng muốn giống như anh, có thể vươn ra bên ngoài, ngắm nhìn thế giới. Nhưng trên hết, cô muốn được gần anh một chút. Cô muốn trong thế giới của anh đâu đó cũng dính đến chút bóng hình của cô. Cô muốn được tồn tại trong tâm trí anh, dù chỉ một chút.

Vào dịp Tết Nguyên Đán năm nay, anh trở về để hưởng chút thời gian bên gia đình trong dịp nghỉ lễ. Có lẽ việc sống ở thành phố khiến anh có chút khác lạ về cách ăn mặc, dẫu vậy, cách nói chuyện của anh vẫn chẳng hề thay đổi. Vân Ngọc nói đây là điều hiển nhiên, con trai lớn đương nhiên phải chú ý ngoại hình một chút. Anh chỉ mỉm cười, nụ cười ấy đã quá lâu cô chưa được nhìn thấy. Cô nhớ anh quá! Nhớ cái xoa đầu của anh, nhớ giọng nói ấm áp của anh, nhớ đôi mắt hiền hòa của anh, nhớ tiếng đàn dương cầm của anh... Cô thật muốn giữ anh ở lại nhà lâu một chút, để cô có thể ở bên anh nhiều hơn.

Đó là lần đầu tiên anh trở về từ sau khi đi học đại học ở thành phố. Anh mang về cho cô một chiếc điện thoại để tiện liên lạc hơn, còn mua rất nhiều quần áo mới và bánh kẹo. Vân Ngọc nói về là đã tốt lắm rồi, không cần mua quà cho bà và cô, như vậy rất cầu kỳ lại tốn kém. Anh chỉ cười đáp rằng bản thân đã tìm được việc làm thêm, thu nhập khá ổn, vì vậy bà không cần quá lo lắng. Đúng là từ khi lên thành phố để học, Vân Ngọc chưa bao giờ phải chuyển tiền cho anh cả, thậm chí anh còn gửi quà về nhà cho bà và Chương Mộng Đình. Cô lấy đó làm thắc mắc, không biết anh làm việc gì mà có nhiều tiền đến thế.

Giờ ăn cơm, Vân Ngọc đã đem thắc mắc của cô để hỏi anh: "Hàm, con đang làm thêm việc gì thế? Sao lại có nhiều tiền đến thế?" Anh đáp: "Cũng không phải nhiều tiền lắm, đủ để con dùng hằng ngày. Với lại con đang dạy đàn cho một cô bé, gia đình họ cũng khá giả, vì thế lương tháng trả cũng tạm ổn." Chương Mộng Đình hỏi: "Thế cô bé ấy như thế nào ạ?" Anh nhìn cô mà mỉm cười: "Ừm, bằng tuổi em đó em gái." Chương Mộng Đình chợt thấy có gì đè nặng lên lồng ngực của cô. Một cô gái bằng tuổi cô. Có lẽ là một cô gái với tâm hồn phơi phới như thiếu nữ. Và cô ấy có cùng chung một sở thích với Chương Hàm. Giữa hai người có chung một sở thích có lẽ sẽ tạo ra được thế giới riêng. Chương Mộng Đình suy nghĩ lung tung một hồi rỗi bỗng thấy mình thật buồn cười. Anh đã là sinh viên đại học. Dù anh có thích ai, cuộc sống sau này của anh cũng không dính dáng quá nhiều tới cô. Vậy cô có quyền gì mà băn khoăn khó chịu? Là một đứa em gái ích kỷ sao?

Vân Ngọc nói: "Làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe, coi việc học tập làm ưu tiên, nhớ chưa?" Anh đáp: "Vâng, con chắc chắn sẽ ưu tiên việc học." Rồi anh gắp một miếng thịt cho Chương Mộng Đình, hỏi: "Học hành dạo này thế nào? Đình Đình chắc chắn học tốt hơn anh trai." Cô lắc đầu phủ nhận: "Đâu có. Thành tích của em chỉ là khá hơn các bạn khác một chút." Vân Ngọc nở nụ cười nói với Chương Hàm: "Nó ấy à, được vào lớp trọng điểm, điểm thi lúc nào cũng đứng đầu cả. Nhưng muốn vào đại học còn phải cố gắng nhiều." Chương Hàm nhìn cô rồi mỉm cười, nói: "Dù thế nào cũng phải ăn ngủ nghỉ đúng giờ đấy." Cô gật đầu "vâng" một tiếng.

Đột nhiên điện thoại anh để trên mặt bàn rung lên. Cô liếc mắt, thấy tên người gọi đến là Tần Tuệ Phi. Một cái tên thật đẹp. Có lẽ người gọi cũng là một người rất đẹp.

"Mẹ và Đình Đình ăn tiếp đi, con nghe điện thoại một chút." Dứt lời, anh đứng dậy rồi cầm điện thoại rời đi. Cô nhìn theo anh đi ra ngoài. Liệu cuộc gọi kia có quan trọng lắm không? Sao anh không nghe luôn tại đây? Cô có linh cảm người tên Tần Tuệ Phi kia chính là học sinh mà anh đang dạy đàn. Nhưng cô không dám hỏi. Có lẽ vì sợ. Cô sợ đó là sự thật.

Trong mấy ngày nghỉ ấy, Tần Tuệ Phi hết gọi điện lại gửi tin nhắn cho Chương Hàm. Chương Mộng Đình khó chịu. Cứ mỗi lần Chương Hàm và người kia trò chuyện qua điện thoại, cô đều gọi anh ra làm này làm kia. Nếu anh nói đợi một chút, cô sẽ dùng giọng gắt gỏng nói với anh. Lắm lúc anh cũng thấy bất lực nhưng vẫn nuông chiều mà thuận theo cô.

Chương Mộng Đình không muốn anh đi đến thành phố nữa. Không biết vì gì mà cô lo sợ. Cứ thấy lịch nghỉ Tết ngày một rút ngắn, lòng cô lại thêm buồn bực.

Có một chuyện vô cùng nực cười của Chương Mộng Đình, cô nghĩ vậy đấy. Trước ngày anh đi, anh giúp cô rửa bát. Nhưng Chương Mộng Đình khăng khăng không chịu. Rồi hai người giằng co nhau một hồi, cuối cùng anh làm vỡ một chiếc đĩa.

"Em đã bảo em không cần anh giúp rồi mà!" Chương Mộng Đình tức giận quát. Chương Hàm nhìn cô rồi thở dài đáp: "Anh xin lỗi. Để anh nhặt mảnh vỡ cho. Em đừng đứng đây, nguy hiểm lắm." Cô gắt: "Em lớn rồi, đâu phải trẻ con nữa! Đừng coi em là đứa trẻ lên 3!" Rồi không để anh kịp phản ứng, cô đã dùng tay không nhặt mảnh vỡ, rồi vô tình bị mảnh vỡ cứa phải vào ngón tay, máu rỉ ra màu đỏ.

"Ây, phải cẩn thận chứ! Bị thương rồi này." Chương Hàm cầm ngón tay cô, lập tức ngậm lấy đầu ngón tay bị thương vào miệng, mùi tanh ngòn ngọt xộc ra. Chương Mộng Đình không thấy đau. Cô ngẩn ra nhìn anh. Rồi anh dắt cô vào trong nhà rửa sạch tay, lấy băng cá nhân giúp cô dán lại vết thương. Mọi cử chỉ của anh đều ân cần, ngay cả giọng nói cũng lo lắng: "Có đau không?" Chương Mộng Đình im lặng như bị thôi miên. Rõ ràng vết thương đâu có đau đến thế, nhưng hốc mắt cô lại nóng hổi, rồi một giọt lệ trào ra, kéo theo những giọt lệ khác thi nhau chảy, hóa thành đầm đìa ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô giật tay khỏi tay anh, chạy một mạch về phòng, khóa trái cửa.

"Đình Đình à, mở cửa ra đi em! Em sao thế? Là vì chuyện lúc nãy sao? Anh xin lỗi nhé?"

Tiếng gõ cửa của Chương Hàm càng làm trái tim cô hoảng loạn. Cô ngồi dựa tường, gục mặt vào đầu gối, cất giọng nói khản đặc: "Anh đi ra đi, em muốn ở một mình!" Không có tiếng đáp lại. Mấy giây sau, Chương Hàm mới ngập ngừng: "Vậy... nghỉ ngơi sớm đi. Có làm sao phải nói cho anh với mẹ biết đấy nhé?" Tiếng bước chân của anh cũng do dự rồi đi mất. Chỉ còn cô ở trong căn phòng một mình.

Cô không muốn như thế. Anh rõ ràng không hề tức giận. Nếu anh tức giận, cô sẽ có một cái cớ để giận anh. Cô đâu có muốn nặng lời với anh như vậy! Anh cũng đâu làm gì quá đáng? Cô làm sao thế? Cô cũng không biết nữa. Cô thấy bất an. Hình như cô vừa làm sai. Phải, cô sai rồi. Khi một con người bị cảm xúc chi phối làm sao có thể làm chủ được! Cô khóc, khóc ngày một lớn. Cô muốn xin lỗi anh, nhưng lại không dám. Anh có giận cô không? Cô có phải đáng ghét lắm đúng không?

Hôm sau, Vân Ngọc gọi Chương Mộng Đình thức dậy để tiễn Chương Hàm ra bến xe. Nhưng Chương Mộng Đình không muốn dậy. Cô chỉ nói bản thân buồn ngủ, không muốn dậy.

"Đình Đình." Giọng của Chương Hàm bên ngoài cửa.

Chương Mộng Đình không đáp.

"Anh đi nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe, dù có học hành vất vả như thế nào cũng phải biết chăm sóc bản thân đấy."

"Thôi, anh đi đây."

Thật ra cô đâu muốn tức giận với anh. Cô chỉ là không biết làm thế nào, cứ luôn muốn có thể ở gần anh... Chỉ cần nghĩ đến người con gái Tần Tuệ Phi đó, cô lại thấy buồn bực. Cô muốn tiễn anh ra bến xe quá, nhưng lại không dám. Cô muốn nói: "Xin lỗi, em không phải muốn tức giận với anh.", nhưng cuối cùng cô vẫn không đi. Cho đến khi Vân Ngọc và Chương Hàm đã thật sự rời đi, cô mới dám bỏ chăn ngồi dậy, chạy ra ngoài cổng mà nhìn theo. Bóng hai người đã khuất hẳn sau ngã rẽ.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro