Chương 2
Sắp tới, nhà trường tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường, các lớp trong trường đều phải đăng ký tham gia một tiết mục. Lớp của Chương Mộng Đình đăng ký một tiết mục hát của lớp trưởng của lớp là Lâm Nhã. Lâm Nhã hát hay nhất lớp cô, được rất nhiều bạn trong lớp ngợi khen, ví giọng hát của cô ấy như con chim hót gọi bình mình. Chương Mộng Đình cảm thấy lời này cũng không phải nói quá. Hồi đầu năm, có một đoàn cán bộ đến thăm trường, lúc đó nhà trường chọn học sinh hát tốp ca, Lâm Nhã cũng đăng ký tham gia. Cô ấy vì hát rất hay trong buổi thử giọng của trường nên nhà trường còn dành thêm một tiết mục hát đơn ca cho Lâm Nhã. Một người vừa xinh đẹp lại có tài năng, ai mà không ngưỡng mộ?
Lâm Nhã tìm Chương Mộng Đình để cùng ngồi ăn vào giờ nghỉ trưa. Cô ấy muốn nhờ Chương Mộng Đình ngỏ lời nhờ Chương Hàm đệm đàn piano giúp cô ấy. Chương Mộng Đình cũng không tiện từ chối, nhưng cũng không biết anh trai cô có nhận lời hay không, vậy nên chỉ đáp: "Tớ sẽ thử hỏi anh ấy."
"Cảm ơn cậu nhé Mộng Đình!" Sau khi đạt được mục đích, Lâm Nhã liền xin phép rời đi.
Chương Mộng Đình không nhìn Lâm Nhã. Con người của Lâm Nhã thật ra rất kiêu căng, chính vì có tài năng nên mới kiêu căng. Cả trường cấp ba này ngoài anh trai cô ra thì còn có một nữ sinh và một nam sinh nữa biết đánh piano. Nhưng cô ấy muốn chọn anh, vì cô ấy cảm thấy chỉ có anh cô ấy mới có thể đứng cùng. Sau khi biết được anh đang đệm piano cho bạn cùng lớp, Lâm Nhã cảm thấy chỉ có Chương Mộng Đình mới nói giúp được mình nên muốn tiếp cận cô. Chương Mộng Đình chỉ nghĩ con người đều có mục đích mới tìm tới nhau. Ai cũng vậy. Nếu không thì tất cả sẽ chỉ như người dưng lướt qua nhau.
Lúc ra về, Chương Mộng Đình lại chờ Chương Hàm bên ngoài phòng âm nhạc.
Chương Hàm rất nổi trội. Ngoại hình ưa nhìn, học lực xuất sắc, chơi đàn hay. Những người có tài năng hơn người thường bị ghét bởi chính tài năng ấy, nhưng anh lại khác, không giống như một ánh mặt trời chói lóa khiến người khác phải nhíu mày, mà giống một tia nắng chan hòa, khiến người bên cạnh ngưỡng mộ và yêu mến. Cô nghĩ có lẽ là do cách ứng xử của anh với mọi người. Anh luôn nói với cô: "Chưa xuất sắc là vì yêu chưa đủ." Chương Mộng Đình là người hiểu rõ nhất anh yêu piano như thế nào, nỗ lực nhiều ra sao để có thể đàn hay nhất trường.
Lúc gần về đến nhà, Chương Mộng Đình mới nói với Chương Hàm chuyện Lâm Nhã nhờ mình: "Anh, Lâm Nhã nói với em muốn nhờ anh đệm đàn cho cậu ấy luyện tập. Anh có muốn nhận không? Nếu thấy phiền thì cũng không cần nhận." Chương Hàm có vẻ đang suy nghĩ. Anh đáp: "Không sao. Lần trước Lâm Nhã cũng tìm anh để giúp đỡ, nhưng anh không nhận lời vì đang giúp Hồng Ngưng." Chương Mộng Đình gật đầu. Vậy là anh nhận lời giúp Lâm Nhã rồi. Cô thoáng nghĩ đến mỗi buổi chiều đợi anh ở phòng âm nhạc, có chút buồn buồn. Anh thấy cô thất thần, liền nhéo nhẹ má cô, hỏi: "Sao vậy?" Cô gỡ tay anh ra, đáp: "Em đói rồi!"
Chương Hàm mỉm cười nhìn cô. Hai người cùng rảo bước đi vào con hẻm nhỏ, hai chiếc bóng dính lại đổ dài trên mặt đất. Nắng cuối chiều nhuộm vàng màu tóc đen của cả hai, nhuộm vàng cả con đường và những ngôi nhà mái ngói. Những chiếc lá khô kêu lên âm thanh xào xạc như muốn tạo nên một bản nhạc chỉ là của chúng. Dưới ngôi nhà mái ngói, khói lại tỏa lên, vang vọng tiếng trẻ con oe oe khóc.
Chiều hôm sau, khi tan học, Lâm Nhã đến phòng âm nhạc để luyện hát cùng Chương Hàm. Lâm Nhã vẻ mặt vui vẻ hẳn lên, có chút hớn hở. Cô vừa bước vào phòng âm nhạc đã thấy Chương Hàm đang đàn một bản nhạc mà cô không biết tên, nhưng tiếng đàn giống như âm thanh sâu thẳm trong lòng biển, rồi những nốt nhạc cao vút cất lên như những tia sáng chiếu xuyên xuống mặt biển phẳng lặng, làm vạn vật u tối bỗng bừng sáng.
Lâm Nhã dường như ngây ngất trước tiếng đàn piano của Chương Hàm. Cô không muốn lên tiếng phá vỡ không gian âm nhạc này. Tiếng đàn và người đánh đàn như trở thành một, bình thản cất tiếng nói của riêng mình trước những thứ xung quanh. Lâm Nhã bỗng thấy mình thật nhỏ bé và dung tục. Trong lòng cô, buồn, vui, rạo rực, xúc động, ... đồng loạt xuất hiện, xen kẽ với nhau đến khó hiểu.
Chương Hàm kết thúc bản nhạc. Anh ngồi lặng một lúc, rồi khẽ thở dài lắc đầu, tựa như chưa hài lòng điều gì đó.
Lâm Nhã vẫn chưa dứt khỏi âm thanh ban nãy. Âm thanh của tiếng đàn chạm vào nơi sâu nhất trong tâm hồn cô, làm cô như thấy thanh thản, muốn tham lam nghe thêm một chút nữa.
Chương Hàm không nhìn Lâm Nhã mà nói: "Em mau lại đây."
Lâm Nhã là một thiếu nữ đang tuổi mới lớn. Trước một đàn anh ưu tú, trái tim cô đập loạn nhịp, có chút khó thở. Cô ngượng ngùng đáp nhẹ: "Vâng." Đây không phải là giọng điệu mà với ai cô cũng dùng. Cô càng khẳng định bản thân chọn anh để đệm đàn giúp mình là đúng.
"Mấy hôm trước đệm đàn giúp Hồng Ngưng nên không thể giúp em được. Thật ngại quá."
Hồng Ngưng là người duy nhất Lâm Nhã xem là đối thủ. Cô ấy có nét đẹp dịu dàng và nhã nhặn, luôn luôn hòa nhã với tất cả mọi người. Giọng hát của cô ấy cũng rất hay và đặc biệt, bởi chỉ cần cô ấy cất giọng, mọi người sẽ biết cô ấy là ai. Lâm Nhã có chút ghen tỵ với Hồng Ngưng. Bởi Chương Hàm và Hồng Ngưng là bạn cùng lớp nên hai người cũng thân thiết với nhau. Lâm Nhã cảm thấy Hồng Ngưng giống hệt một con hồ ly chuyên quyến rũ người.
Nhưng trước mặt Chương Hàm, Lâm Nhã lại cười đáp lại: "Không sao, chị ấy đã nhờ vả anh trước rồi mà." Chương Hàm ừ một tiếng. Anh chợt im lặng một lát rồi nói: "Nếu anh không bận thì có thể giúp em, không cần thiết phải thông qua Đình Đình nhờ anh." Lâm Nhã sững người. Có lẽ anh biết cô tiếp cận Chương Mộng Đình để nhờ anh đệm đàn giúp cô. Trong khi cô đang bận đoán xem anh đã nghĩ gì thì anh lên tiếng: "Được rồi. Giờ bắt đầu nhé?"
Chương Mộng Đình nghe theo lời Chương Hàm đến phòng âm nhạc muộn hơn một chút. Khi cô đến, tiếng đàn vẫn đang cất lên những âm điệu êm dịu, và giọng hát của Lâm Nhã đang hòa vào tiếng đàn ấy. Chương Mộng Đình cảm thấy rất ngưỡng mộ Lâm Nhã. Ngoài học, cô chẳng thấy có tài năng đặc biệt gì ở mình cả. Cô cũng muốn có thể giống Lâm Nhã, để được gần anh trai một chút. Chợt có một nỗi buồn dấy lên trong lòng cô, khiến tim cô như bị ai bóp lại, có chút khó thở. Có lẽ khi nghe tiếng đàn của anh và giọng hát của Lâm Nhã, hình ảnh anh và Lâm Nhã ở chung với nhau, Chương Mộng Đình bỗng biến thành người dư thừa. Cô đột nhiên có suy nghĩ muốn được trong thế giới của họ. Nhưng có thể sao?
Lát sau, tiếng đàn dứt hẳn. Sau đó lại thêm một lát nữa, cô thấy Lâm Nhã ra ngoài. Cô ấy có vẻ đã nhìn thấy cô, nhưng lại không nói gì mà đi thẳng một mạch qua dãy hành lang. Chương Hàm sau đó đi ra. Trông thấy Chương Mộng Đình, anh liền mỉm cười hỏi: "Chờ lâu không?" Chương Mộng Đình lắc đầu nhè nhẹ. Vì anh, cô sẵn sàng chờ đợi, bao lâu cũng đều không phải là vấn đề.
"Chúng ta cùng đi về nhé!"
Những lúc ở bên cạnh anh, cô cảm thấy bản thân trở nên thanh thản. Cái nắm tay ấm áp của anh như truyền đến hơi ấm, và cả cảm giác an toàn khó diễn tả.
Vẫn là chuyến xe buýt đó. Vẫn là con đường về nhà đó. Nhưng cô phát hiện ra rằng chỉ cần có anh đi cùng, cô liền thấy vui vẻ lạ thường.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro