Chương 1
Chương Mộng Đình đi đến phòng âm nhạc. Qua tấm kính cửa sổ, cô thấy một chàng trai mặc đồng phục sơ mi trắng với quần âu đen đang ngồi trước đàn piano, ngón tay điêu luyện nhấn lên phím đàn như nhảy múa. Phòng âm nhạc cách âm kém, vì thế đứng bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng đàn. Âm thanh dịu dàng mà ngân vang, lúc như muốn nhảy vào trái tim người khác, lại có lúc như muốn thấm từ từ qua tai. Tiếng đàn và người con trai ấy như hòa làm một, đều trở nên thanh cao như thần tiên, lại chân thật như cánh hoa giữa mùa xuân.
Tiếng đàn dừng lại, nhưng vẫn cứ ngân vang trong đầu Chương Mộng Đình, tưởng như những phím đàn còn đang nhảy nhót.
Chàng trai trong phòng đứng dậy, thu dọn đồ đạc. Một lát sau, cửa mở. Chương Mộng Đình đi đến bên chàng trai, vui vẻ gọi: "Anh trai!" Chàng trai nhìn cô, nở nụ cười trìu mến: "Đình Đình tan học rồi à?" Chàng trai có nụ cười ấm áp ấy tên là Chương Hàm. Chương Mộng Đình khen ngợi: "Anh trai đàn hay quá." Anh mỉm cười nhéo mũi cô : "Mèo khen mèo dài đuôi."
"Không có đâu. Em thấy hay thật mà."
"Ừ, cảm ơn em."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bóng lưng dần khuất sau cầu thang. Nắng chiều chiếu xuyên qua tán cây, in xuống lòng đường, nhuộm tất cả thành một màu vàng lãng mạn. Chương Hàm nói: "Hôm nay mẹ nấu món đậu phụ Tứ Xuyên đấy." Chương Mộng Đình vui vẻ đến mức cười ra mặt, nói: "Mẹ làm món này bao giờ cũng ngon nhất." Anh đồng tình với cô, rồi chợt xoa đầu cô. Cô giật mình một cái. Khi còn nhỏ, cử chỉ thân mật giữa anh và cô có rất nhiều. Nhưng từ khi anh học cấp ba, cô đã không còn thấy những cử chỉ đó từ anh nữa. Tuy vẫn thân thiết, nhưng có lẽ không còn như lúc nhỏ. Anh cũng dần có cuộc sống của anh, cô cũng dần có cuộc sống của cô. Đây có lẽ... đã rất lâu rồi, anh mới xoa đầu cô. Nhưng cô lại thấy hơi ngượng.
"Gần đây việc học hành như thế nào?" Cô đáp: "Vẫn ổn ạ. Anh, năm nay là năm cuối cấp ba của anh rồi."
Chương Hàm cũng cảm thấy quá nhanh. Mới khi nào anh còn vừa mới bước vào cấp ba, giờ đã chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học gian khổ. Còn em gái anh, bây giờ cũng đã bước vào cấp ba năm thứ hai. Một năm nữa, cô sẽ bước vào lớp mười hai, kết thúc tháng ngày làm học sinh của mình.
"Anh, dạo này học có vất vả không?" Chương Mộng Đình nhìn anh quên ăn quên ngủ mà học, vừa lo cho anh, lại vừa nghĩ đến viễn cảnh tương lai của bản thân, trong lòng không khỏi thấy căng thẳng.
Chương Hàm phụt cười, rồi hỏi: "Có sợ sau này phải học giống anh không?"
"Có! Em nhìn một núi bài tập, còn học từ sáng đến đêm, cứ như bản thân là nô lệ của bài tập vậy." Chương Mộng Đình nhìn anh đang cười mình, liền huých vào tay anh: "Em hỏi anh có vất vả không? Sao anh không trả lời?"
"Không vất vả không vất vả. Dù có vất vả bao nhiêu cũng không đủ."
Chương Hàm mỉm cười mà nhìn cô, nụ cười dịu dàng giống tiếng đàn của anh. Chương Mộng Đình cũng rất thích nhìn anh cười, bởi nhìn anh cười khiến lòng cô rạo rực, cũng không biết vì sao lại dùng từ rạo rực. Nụ cười của anh dưới ánh nắng cuối chiều không chói lóa mà càng ôn hòa, nhẹ nhàng. Cô chợt nghĩ đến khi anh đang ngồi bên piano, đôi tay lướt trên phím đàn, vô cùng tự nhiên và bình thản, không có gì có thể ảnh hưởng hay gò bó anh.
Hai người cùng đứng đợi tại trạm xe buýt.
"Đình Đình có muốn ăn bánh không?"
Chương Mộng Đình nhìn sang anh, rồi nhìn sang tiệm bánh ngọt mở đối diện trạm xe. Cô sợ đắng, thích ngọt, nhưng anh không cho cô ăn quá nhiều đồ ngọt. Hồi nhỏ, có lần bị ốm phải uống thuốc đắng, cô khóc mãi không chịu uống. Anh đành dỗ cô bằng kẹo, cô mới ngoan ngoãn mà uống thuốc.
Chương Mộng Đình chưa kịp trả lời, anh đã bảo cô đợi bên ngoài, rồi tự mình sang đường vào trong tiệm mua bánh. Anh mua bánh kem dâu, bởi từ nhỏ cô đã thích ăn dâu tây. Cô nói, màu đỏ của dâu tây rất đẹp, vị cũng rất ngon. Món ăn gì liên quan đến dâu tây, Chương Mộng Đình đều yêu thích.
Từ lúc có ý thức, Chương Mộng Đình đã gọi Chương Hàm là anh trai. Đối với cô, anh trai là một người dịu dàng, suy nghĩ phóng khoáng và cởi mở, giống như biển cả, vừa êm đềm lại mênh mông. Năm học cấp hai, cô từng thầm thích một bạn cùng lớp. Anh trai sau khi biết chuyện đã nói với cô: "Muốn thích một ai đó, phải chứng minh được bản thân có đủ tư cách thích họ hay không. Em phải vì người ấy mà cố gắng hoàn thiện bản thân, chứ không được vì người ấy mà sa đọa."
Sau đó, cô cố gắng học. Cũng may trời phú cho cô một bộ não ghi nhớ tốt, vì vậy mà chỉ cần chăm chỉ, cô luôn đứng đầu lớp, rồi thường xuyên trong top đầu của trường. Bạn học kia cũng vì vậy mà đã chú ý tới cô. Hai người thường xuyên nói chuyện, trao đổi bài, dần dần trở thành bạn thân thiết. Chỉ tiếc là cuối cùng, bạn học ấy lại chuyển trường, cô cũng không liên lạc được với bạn học đó nữa.
Chương Hàm biết cô không vui, vì vậy dẫn cô đi ăn kem, đến công viên chơi. Anh nói: "Em còn trẻ, cuộc đời sẽ còn có nhiều cuộc gặp gỡ, không phải chỉ có duy nhất một người, mà còn có rất nhiều người khác, chắc chắn sẽ tìm được người như ý." Cô hỏi: "Vậy người như ý là người thế nào?" Anh mỉm cười, rất lâu sau mới đáp: "Là người em nguyện dùng cả sinh mạng để yêu, ngược lại người ấy cũng nguyện dùng cả sinh mạng để yêu em."
Từ đó, mọi vấn đề khúc mắc trong lòng, cô đều sẽ tâm sự với anh. Chỉ có lời của anh, cô mới thấy thỏa mãn.
Mười lăm phút sau, xe buýt đến. Chương Mộng Đình và Chương Hàm lẫn trong đoàn người lên xe.
Chương Mộng Đình nhìn những người có khuôn mặt xa lạ chen chúc trên chiếc xe buýt, lại nhìn sang Chương Hàm đang đứng bên cạnh cô, tự nhiên trong thâm tâm lại nảy nở một xúc cảm an toàn không diễn tả nổi.
Rồi rất lâu, rất lâu sau đó, cô cũng không biết trôi qua bao lâu, xem buýt đã dừng lại trước trạm xe. Anh nắm tay dẫn cô xuống xe, chen vào giữa những người đang đứng chật kín. Bầu trời cũng đang dần chuyển màu tối. Tia nắng mặt trời như những tia lửa đang cố cháy hết.
Ngôi nhà mà Chương Mộng Đình sống từ nhỏ cùng mẹ với Chương Hàm là một ngôi nhà có mái ngói thấp nằm trong một con ngõ hẹp, cũng như bao ngôi nhà ở đây. Mỗi nhà đều có sân nhỏ, trước sân chăng dây thép để phơi đồ. Ngôi nhà bên cạnh còn đang vang tiếng trẻ con oe oe khóc, trước sân khói tỏa mịt mù. Hai anh em Chương Mộng Đình dừng lại trước một ngôi nhà bao quanh bằng gạch đỏ. Chương Hàm mở cổng đi vào trong sân nhỏ trước, Chương Mộng Đình theo sau anh. Nhà không đóng cửa. Xây liền kề bên nhà chính là nhà bếp. Vừa vào trong nhà, mùi thơm của đậu phụ nóng hổi lại cay cay đã phả ra, lan tỏa khắp nơi. Bên trong căn nhà nhỏ, ngay giữa phòng là một bàn thức ăn, khói tỏa ra màu trắng nhạt, mùi thơm càng nồng. Chương Mộng Đình muốn ngồi nhanh vào bàn ăn mà thưởng thức món đậu phụ Tứ Xuyên trên bàn, nhưng lại bị Chương Hàm bắt cô vào rửa tay trước.
"Hai con về rồi à?"
Chương Hàm và Chương Mộng Đình nhìn người phụ nữ trung niên bước ra, cùng nhau chào bà. Đó là Vân Ngọc, mẹ của hai người. Bà có một khuôn mặt hiền từ. Những nếp nhăn đã lộ rõ, có lẽ vì sự vất vả. Bà vui vẻ nói với hai anh em: "Mau ra rửa tay rồi vào ăn cơm."
"Vâng!" Chương Hàm là người lên tiếng. Anh cùng Hoa Mộng Đình ra trước cái bể nước ở bên cạnh cổng để rửa tay. Chương Mộng Đình vẫn nhớ trước đây cô cùng anh hay nghịch nước trong sân, mấy lần bị Vân Ngọc mắng. Nhưng chỉ được một lúc ấy là cô ngoan ngoãn nghe lời, còn lần sau, cô vẫn nghịch nước tiếp.
Mặc dù Chương Mộng Đình chỉ được sống trong một căn nhà nhỏ bình thường hơn cả bình thường, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn. Cô có một người mẹ chở che cô, có một người anh trai chiều chuộng cô, cô cũng yêu thương bọn họ, vậy cô còn gì không thỏa mãn? Mỗi lần ngồi ăn bữa cơm do mẹ làm, rồi ba người cùng nhau ăn bữa cơm, nói cười ấm cúng, cô lại chỉ ước thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này. Khoảnh khắc ấy giống như một bức tranh đẹp nhất trong cuộc đời cô. Cô muốn lưu giữ tất cả, không muốn để bất kỳ ai mang nó đi.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro