Xáo Trộn
Cũng đã được năm ngày trôi qua, Lucy thờ ơ uống một ngụm nước ở quầy bar của hội quán. Hôm qua cô cùng nhóm của mình có đi làm một số nhiệm vụ nhỏ trong thành phố, làm việc không mệt mà ngăn cản mấy cái đứa tăng động trong nhóm mới là điều khiến cô kiệt sức.
"Kì thi lần này không được chung nhóm với Lucy , tôi thấy buồn buồn sao á, phải không Happy?"
"Quá đúng luôn"
Natsu nằm dài lên bàn, bĩu môi nhìn Lucy. Còn Happy thì ngồi hẳn lên bàn, tay không quên ôm đống cá của mình.
"Liên quan gì anh mà anh buồn chứ? anh Natsu"
"Wendy, đừng có nói vậy. Dù sao thì Lucy cũng là của anh..."
"ANH CHO MÀY NÓI LẠI LẦN NỮA ĐÓ"
Cửa hội quán bị đẩy vào, Lôi thần tộc, đi đầu là Laxus trở về sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
"Đ...Đại ca, ý em là, Lucy là đồng đội thân thiết tha nhất của em, p..phải không Lucy?"
Natsu nhìn Lucy với ánh mắt cầu cứu, những người có mặt ở hội quán thì được một trận cười hả hê.
"Hừ... cẩn thận cái miệng của chú. Lucy, về nhà thôi"
Laxus không nói nhiều, dắt tay Lucy rời khỏi hội, cô quay đầu lại, vẫy vẫy tay chào tạm biệt mọi người, rồi ngoan ngoãn đi theo sau hắn.
"Oh man.... Nhìn thấy ghét thiệt chứ"
"Mày ghen tị chứ gì? Não mày toàn băng cũng có khi nghĩ đến những chuyện này hé, bộ tao hông đủ gây thương nhớ hả?"
"Chó nhà ai? Bố không quen"
"Hahaha sao dạo này Natsu nói chuyện tình cảm dữ vậy ta, bộ.... Yêu rồi hả? Hahahaha"
"Thấy quê chưa? Tháng này đừng có ngủ chung nữaaaaaa"
Gray lấy khuỷu tay huých vào bụng Natsu một cái.
"TAO NGỦ CHUNG VỚI MÀY HỒI NÀO, THẰNG ĐẦN NÀYYYY"
"Hahahahaha"
"Cái gì? mới quen mà đã lạnh lùng với người ta như vậy, không biết sau này cưới về sẽ như thế nào nữa?"
"NÃO BĂNG, MÀY NÓI QUÁ NHIỀU, MUỐN BỊ GÂY MÊ BẰNG CHẢO CHỐNG DÍNH CHỨ GÌ...."
Cả hội ôm bụng cười khi thấy Natsu gầm gừ tức giận, ở cái hội này toàn là nghệ sĩ nhân dân, chọn đại một người cũng có thể khiến bạn cười tới chết.
——————————————————————
"Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ"
"Em cũng vậy"
Laxus dắt tay Lucy đi trên con đường quen thuộc, hôm nay hắn khá là kì lạ. Bình thường nếu không dở trò với cô thì cũng luôn mồm luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng hôm nay hắn lại khá yên lặng, cô nghĩ chắc vì vừa làm nhiệm vụ trở về nên có lẽ hắn đã thấm mệt.
"Anh muốn ăn gì không?"
"Em"
"........"
"Haha tôi đùa thôi.... Hôm nay tôi sẽ về nhà. Có một số việc tôi cần phải bàn với ông nội"
"V...vậy sao..."
"Em vào đi, nghỉ ngơi sớm nhé... tôi đi đây"
"............lại đi"
"Hm?... em vừa nói gì sao Lucy?"
".....đêm nay, ở lại đây đi, có được không?"
Thầm chửi một tiếng *chết tiệt*, hắn đi nhanh về phía cô, không một động tác thừa, hắn bế Lucy lên một cách thật dễ dàng.
"Hi vọng là em không hối hận khi đã mời gọi tôi như thế"
Lucy choàng hai tay lên cổ hắn, cô hôn nhẹ vào môi Laxus, sau đó nở một nụ cười yêu nghiệt
"Ha... không hề"
"Em... được lắm"
Không nhiều lời nữa, hắn bế cô lên phòng, thành thục mở cửa, đi thẳng vào trong phòng tắm. Laxus ép cô vào tường, hung hăng cướp lấy đôi môi ngọt ngào của Lucy, đôi bàn tay gấp gáp cởi từng lớp trang phục trên người cô xuống.
"Dừng lại Laxus, đi tắm trước đã"
"Tôi không thể"
"Kiềm chế một chút đi, thật là một tên thiếu kiên nhẫn"
"Lỗi của em"
Hắn nói khẽ vào tai cô, âm thanh trầm đục mang theo dục vọng. Đôi tay hắn không yên phận mà chọc ghẹo khắp cơ thể cô, các vết chay trên tay hắn kiến cơ thể Lucy trở nên càng nhạy cảm.
"Tôi nhớ em..."
"Ah...chậm một chút... Laxus"
"Tiếp tục đi, gọi tên tôi"
"...Laxus ah... L..Laxus..."
"Nói em yêu tôi đi"
"Tôi...sẽ không....nói mấy lời... như thế đâu"
Lucy khó khăn trả lời. Hắn cảm thấy hắn không thể chịu được nữa, đẩy nhanh tiến độ, Laxus không ngừng đưa đẩy, cho đến khi cao trào qua đi, cả hai ngâm mình trong nước, cố gắng điều hoà lại nhịp thở.
"Anh có tâm sự sao?"
"Hm? Tôi không có, sao em lại hỏi vậy?"
"Vì thấy anh có chút kì lạ"
"Cũng không hẳn, chắc vì nhiệm vụ thôi"
"Thật không đó?"
Laxus hôn nhẹ lên tóc cô, thầm thở dài một hơi. Chần chừ một chút, hắn hỏi
"Em có định về nhà không? Ý tôi là về gặp cha của em"
"Đương nhiên rồi, từ lúc trở lại cũng chưa có dịp để sắp xếp thời gian về nhà, tôi cảm thấy rất có lỗi"
"......"
"Tôi cũng vừa nhận được lời nhắn từ cha, ông ấy bảo có việc quan trọng, muốn tôi về một chuyến"
"Vậy thì em nên...."
"Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Dù sao thì, nhà vẫn là quan trọng nhất. Nếu như cha tôi đã lên tiếng, có bận thế nào tôi cũng sẽ về thôi"
Laxus khẽ mở to mắt, biểu cảm có chút ngỡ ngàng nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại nét mặt ban đầu.
"Tốt..."
"Anh.... Có muốn đi cùng không?"
"À.... ừ... chắc phải để khi khác thôi, tôi còn có nhiều việc phải xử lí, kì thi thăng cấp năm nay sẽ do tôi phụ trách"
"Tôi hiểu rồi. Vậy cùng cố gắng nha"
Cô hướng tới hắn, nở một nụ cười tươi tắn, không quên đưa ngón cái lên tán thưởng.
*dễ thương quá* hắn lấy tay che mặt, quay sang hướng khác, cố gắng kiềm chế con mãnh thú trong người mình.
Sau khi tắm rửa và ăn uống no say, cả hai người mệt mỏi đi ngủ. Hắn nhìn cô đang say giấc trong lòng mình, đôi mắt hiện lên nhiều tâm sự. Laxus gác tay lên trán, khẽ thở dài.
*Tôi đúng là không xứng đáng có được em*
————————————————————————
"Ruei, mọi chuyện là thế nào? Sao tôi không hiểu gì hết vậy?"
"Chuyện dài dòng và phức tạp lắm. Từ từ rồi cậu sẽ hiểu thôi"
Koushi và Ruei đang dùng bữa tối tại nhà, sau khi trở về từ thủ đô thì đầu óc của hai người trở nên trống rỗng, lúc nào cũng như đang ở trên mây.
"Ngày mai khi đến hội, nếu gặp Lucy thì nhắn em ấy đến gặp tôi nhé"
"Được thôi, nhưng đổi lại tôi sẽ không ăn mấy miếng carrot này"
"Đừng có mơ. Cậu phải ăn uống đầy đủ thì mới mau lớn được chứ. Căn bằng dinh dưỡng là điều quan trọng nhất, cậu không biết sao?"
"Đừng có đối xử với tôi như một đứa con nít nữa. Tôi không muốn thứ buồn nôn này"
"Cái gì....."
Mặt Ruei đen lại, đôi tay cuộn thành nắm đấm và gõ thật mạnh vào đầu của Koshi khiến cậu khóc không thành tiếng.
"CẬU CÓ PHẢI LÀ ĐÀN ÔNG KHÔNG HẢ? KÊU CA VỀ MỘT CỦ CARROT SAO?"
"BÁC SĨ GÌ MÀ BẠO LỰC VẬY? BỘ TÔI KHÔNG CÓ QUYỀN TỪ CHỐI THỨ MÌNH KHÔNG MUỐN HẢ? ANH LUÔN ÉP TÔI LÀM NHỮNG ĐIỀU MÀ ANH THÍCH"
"THẰNG NHÓC NÀY, KHI NGƯỜI KHÁC CHĂM SÓC CẬU THÌ CẬU PHẢI BIẾT ƠN CHỨ, THÁI ĐỘ CỦA CẬU LÀ SAO ĐÂY HẢ?"
"TÔI ĐÂU CÓ ÉP ANH PHẢI LÀM VẬY, TÔI KHÔNG CẦN AI PHẢI....."
".........."
".........."
"..... Được thôi, nếu cậu đã nói vậy. Tôi cũng đâu có nghĩa vụ phải chăm sóc cậu. Cứ làm những gì cậu muốn đi, tuỳ cậu"
Ruei nói rồi đứng dậy bỏ về phòng, để lại Koushi ngồi ngây ngốc ở đó.
*Chết tiệt, không có chuyện gì đúng theo ý mình hết*
Anh khó chịu, ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu xử lí đống giấy tờ trên bàn cho đến tận đêm khuya.
Ruei mệt mỏi, đứng dậy xoay xoay bả vai, lắc nhẹ đầu. Anh mở cửa đi ra ngoài thì thấy mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Còn Koushi thì đang ngủ ở ghế sofa.
*Đầu óc đơn giản đôi khi cũng có lợi nhỉ?"
Lấy tay gãi gãi đầu, anh đi làm vệ sinh cá nhân rồi cũng vào ngủ nốt.
————————————————————————
Dạo này Laxus không đến làm phiền nên Lucy cũng rảnh rang hẳn ra. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay thì cô sẽ trở về gặp cha của mình, tâm trạng Lucy rất tốt, cô cũng đã chuẩn bị một vài món quà, bây giờ đến hội và chào mọi người một tiếng thôi.
"Cho tôi đi với Lucy, tôi đang rất là chán luôn"
"Nếu cậu muốn ngồi xe thì cứ đi theo tôi, Natsu"
"Ấy.... Thôi tôi suy nghĩ lại rồi"
"Yếu mà bày đặt ra gió"
"Grrrr.... Thôi kệ đi, hôm nay tôi vui nên hông có chấp cậu. Chứ không phải tao sợ đâu nghe, tên biến thái thoát y"
"Ủa mà có chuyện gì cậu vui vậy Natsu?"
"Thì Laxus đồng ý cho cậu ta mượn sân luyện tập của mình đó mà"
"Cái gì? Không công bằng, tao cũng muốn luyện tập ở đó"
"Đừng có mơ, tao phải năn nỉ dữ lắm, dùng bí mật của Lucy để đổi đó"
"Vậy tao cũng sẽ làm như vậy, đi thôi"
Nói rồi hai đứa nó chạy nhanh ra khỏi hội. Để lại Lucy với vẻ mặt kiềm chế, nghiến răng chịu đựng.
"Nhắc mới nhớ, dạo này Laxus có vẻ bận, em có nói với cậu ta chưa?"
"Chị Erza lo xa quá, hai người họ sống chung với nhau mà"
"Sống...sống chung sao..."
Mặt Erza đỏ lên, xấu hổ chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau.
"Juviaaaa.... Thật ra thì dạo này tôi cũng không thường gặp anh ta lắm. Để tiện trao đổi với hội trưởng, Laxus đã trở về nhà của mình rồi"
"Đúng là cuộc thi lần này hội trưởng chỉ để mình Laxus phụ trách thôi, nên anh ta phải quản tất cả mọi việc. Có vẻ như ngài ấy đang muốn rèn luyện cho Laxus"
"Ah! Đã đến giờ rồi, em phải đi trước đây mọi người. Khi nào về tôi sẽ chuẩn bị quà cho tất cả mọi người luôn"
"Ayyyyy, đại gia Lucy là số mộttttt"
"Để em đến phòng hội trưởng báo cho ông một tiếng, với lại còn tên Laxus nữa. Anh ta cũng đang ở trên đó"
Lucy nhanh chân chạy lên tầng hai, đi đến cuối hành lang là phòng làm việc và nghỉ ngơi của ngài Makarov. Cô tiến đến định gõ cửa, nhưng chợt nhận ra rằng cửa đang để hở, bên trong có tiếng nói vọng ra.
"Thế con định tiếp tục làm một mình sao?"
"Con làm được mà"
Hình như ngài hội trưởng và Laxus đang bàn bạc gì đó.
"Không phải ta không tin tưởng con. Chỉ là nếu cứ tiếp tục, thì con sẽ không có thời gian cho những chuyện khác. Đây không phải là lúc đâu"
"Còn có chuyện gì quan trọng hơn nữa chứ? Con cũng không có nhiều chuyện để làm mà"
"Vậy.... Lucy thì sao? Dạo này hai đứa không gặp nhau, đúng chứ? Ta không nỡ chia cắt hai con như vậy đâu"
"Ông già, con và cô ấy..... sẽ sớm kết thúc thôi. Con đã quá chán nản rồi. Con nhận ra rằng.... Con không yêu cô ấy"
".........."
"Con chỉ bị dằn vặt về tai nạn đó thôi. Con đã nghĩ đó là tình yêu.... Nhưng thật ra đó chỉ là cảm giác tội lỗi, muốn bù đắp, muốn chuộc lại lỗi lầm mà thôi..."
"............"
"Giờ thì con không thể tự lừa dối mình được nữa, cũng không thể tiếp tục lừa dối Lucy"
"Mày......"
———————————————————————-
"LUCY.... Có chuyện gì vậy?"
"Sao cô ấy chạy nhanh như vậy chứ?"
"Tôi đoán là trễ giờ xuất phát rồi nên Lucy mới cắm đầu cắm cổ mà chạy"
Cả hội thắc mắc khi thấy Lucy từ trên tầng hai chạy xuống, rồi chạy luôn ra khỏi hội quán một cách vội vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro