Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trốn Chạy

Cuối cùng thì Ruei và Lucy đã về tới Magnolia sau quãng đường dài. Cả hai mệt mỏi lê từng bước chân từ sân ga về lại trung tâm thành phố.

"Đến nhà anh nha, để anh nấu gì đó cho em ăn. Với lại, xin hãy suy nghĩ về việc đến sống cùng với anh đi"

"Thôi để sau đi. Bây giờ em không thể suy nghĩ được gì hết. Em chỉ muốn về nhà ngủ thôi"

"Nhưng em không thể để bụng rỗng đi ngủ đâu. Vẫn là đến nhà anh hay hơn"

"Em đâu phải con nít, em biết phải làm gì mà. Vậy nha, tạm biệt"

"Nè..nè khoan đã Lucy...."

Lucy đẩy Ruei đi về phía trước, cả hai chia tay ngay tại ngã ba, cô đi dọc theo con sông hướng về phía nhà trọ còn anh thì đi về hướng trung tâm thành phố, về căn nhà nằm cạnh công viên của mình.

Cả đoạn đường dài đã lấy đi hết sức lực của Lucy, cô mệt mỏi nằm lên sofa. Cố gắng mở cái cơm nắm vừa ăn vừa không cho bản thân ngủ quên. Hôm nay đã là ngày thứ 7 cô rời thành phố. Cô còn muốn ở lại thêm mấy hôm nữa nhưng cô phải chuẩn bị cho cuộc thi sắp diễn ra, thời gian ở nhà lúc nào cũng trôi đi rất nhanh, cô thật sự không muốn rời xa sự ấm áp đó. Vì ở đây.... Không có ai đó.... Thật là lạnh lẽo.

————————————————————————

"Ah! Chào mừng trở về"

"À...ừ tôi về rồi..."

Ruei vừa mở cửa thì thấy Koushi như một chú cún đang vẫy đuôi với mình. Vẻ mặt ánh lên sự vui mừng.

"Mọi chuyện thuận lợi chứ. Để tôi cầm giúp anh"

"Nói sau đi, bây giờ tôi mệt lắm. Vậy nhé"

Ruei mở cửa phòng, định đi vào nhưng đã bị một bàn tay ngăn lại. Koushi đưa tay chặn trước lối vào, đầu khẽ cuối xuống nhìn Ruei.

"Anh.... Vẫn còn giận sao?"

"Giữa tôi và cậu, có chuyện gì có liên quan, có thể khiến tôi nổi giận chứ"

"Đúng là vẫn còn giận"

"Tôi nói cậu nghe không..."

"Tôi xin lỗi"

"......."

"Xin anh đó..... Đừng như vậy với tôi nữa, tôi khó chịu lắm"

Koushi cuối xuống, đầu tựa vào vai Ruei, bộ dạng như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Cậu.... Thứ nhất, tôi đã nói là tôi không giận cậu. Thứ hai, xin cậu hãy tránh qua một bên, bây giờ tôi thật sự rất mệt. Không còn sức để cãi nhau với cậu đâu. Xin cậu hãy hiểu cho"

Nói rồi Ruei đi thẳng vào phòng, đóng cửa. Còn Koushi thì khỏi phải nói, khóc không thành tiếng. Tưởng chừng như mọi chuyện đã êm xuôi, làm lành với Ruei thì sẽ có cơm lành canh ngọt nhưng mà đâu ngờ, tên bác sĩ này thù dai như vậy chứ.

—————————————————————————

"Mọi người ơiiiiiiiiiiii. Coi tôi mua gì cho mọi người nèeeeee....."

"Hoan hô chị ba Lucyyyyyyy...."

"Chuyến đi tốt đẹp chứ?"

"Hơn cả mong đợi ấy chứ. Về nhà đúng là tuyệt nhất. Lần tới nhất định dẫn mọi người đi cùng."

"Đồng ý luôn"

"Ah đây là quà của hội trưởng, để em đem lên cho ông"

"Vậy còn quà của Laxus thì sao hả? Lucyyyyy"

"À thì, anh ta thích gì thì có thể tự mua mà"

Lucy nở một nụ cười gượng gạo, diện cớ nhanh chân chuồn đi mất. Để lại đám người nhìn nhau, khẽ gật đầu.

"Như thế này thì không thể sai được. Đúng là có chuyện rồi"

"Đừng nói với tôi là họ..."

"Cái gì chứ? Thật ra thì họ chưa bao giờ công khai khẳng định mà"

"Ngây thơ quá. Người lớn thì cần gì phải nói ra. Đâu cần phải xác nhận bằng lời nói chứ, hai người cùng hiểu là được rồi"

"Trông anh Gray sao mà kinh nghiệm quá, vậy anh Gray có hiểu lòng của Juvia hông dạ?"

"Áaaaa..."

"Suỵt~ be bé cái mồm. Chuyện này chúng ta cần phải tìm hiểu thêm nữa"

"Trước tiên, cứ quan sát cái đã"

"Ok luôn. Wow quà của Levy đẹp quá vậy. Đổi nha"

"Đừng có mơ. Có đổi cậu cũng đâu có biết cách dùng"

"Nhỏ mọn quáaaaa...."
—————————————————————————

Lucy cầm trong tay món quá cô sắp tặng cho hội trưởng. Đó là do cha cô đích thân lựa chọn. Đi gần hết cầu thang thì cô thấy Laxus đã đứng đó, lưng tựa vào tường từ bao giờ.

"Về rồi sao? Mọi chuyện tốt đẹp chứ?"

"Cảm ơn, mọi chuyện vẫn suôn sẻ"

"Đi cùng cậu ta à? Sao không nói với tôi tiếng nào vậy?"

"Ha.... Anh đang chất vấn tôi hả?"

"Tôi không có quyền được biết?"

"..............Dừng lại đi Laxus, đừng tiếp tục diễn vở kịch này nữa"

"Em nói vậy là có ý gì?"

"Anh mệt rồi, đúng chứ? Tôi cũng vậy. Nếu như cả hai đã mệt mỏi như vậy, tốt nhất là nên dừng lại ở đây đi"

"......."

"Giữa chúng ta vốn cũng chẳng tồn tại mối quan hệ nào nên cũng không thể nói là chia tay, hay đại loại vậy. Cho nên, từ bây giờ.... Đừng gặp nhau nữa. Hãy trở về như trước, đừng để mọi chuyện trở nên khó xử..."

"....Em thật sự muốn vậy sao?"

"..... Không phải là chuyện tôi có muốn hay không, chỉ là mọi việc cứ tự nhiên mà diễn ra thôi. Đây là kết quả đã được định sẵn từ trước rồi"

"..... Nếu đã như vậy. Xin em hãy nói.... Em ghét tôi đi, hãy nhìn thẳng vào mắt tôi. Và nói như thế.... Xin em đó..."

".... Đồ khốn.... Tên khốn này....."

Lucy cuối gầm mặt, đôi vai rung lên. Cô đang cố kìm nén cơn tức giận.

"ĐI CHẾT ĐI, TÊN KHỐN. TÔI GHÉT ANH, TÔI GHẾT NHẤT LÀ LOẠI NGƯỜI NHƯ ANH"

Lucy hét lên rồi chạy thẳng ra khỏi hội, khiến mọi người ngơ ngác nhìn theo. Để lại Laxus ngồi thụp xuống, một tay hắn ôm lấy đầu mình, tay còn lại cuộn thành nắm đấm, hắn siết chặt đến nổi móng tay ghim xuyên qua da thịt, máu tươi chảy dọc xuống rồi rơi trên nền một cách lạnh lẽo.

*Trái tim của mình....hình như đang ngừng đập*

—————————————————————————

"Lucy ơi, em có ở nhà không?"

*cốc, cốc"

"Lucyyyy. Mở cửa cho anh"

*hmmm, được rồi, đã đến lúc dùng tới nó. Nghề tay trái của ta, bẻ khoá nè*

"Xin lỗi vì đã làm phiền....ah....ah.... Ai đây?"

Ruei sau khi dùng 7*7=49 cách cạy khoá thì đã vào được nhà Lucy...à thật ra thì là dùng chìa khoá dự phòng Lucy đã đưa lúc ở trên tàu hoả. Nhưng đó không phải là chuyện quan trọng lúc này,....... Anh ngơ ngác nhìn người trước mặt. Lucy một thân đầu xù tóc rối, nằm trên ghế sofa. Nhà cửa thì bừa bộn, chợt anh đen mặt khi thấy vỏ thức ăn nhanh còn thừa trên sàn nhà. Ruei bỏ vội đồ xuống, đi nhanh đến chỗ Lucy, dùng một lực vừa đủ kéo cô ngồi dậy.

"Lại sao nữa vậy? Không phải đã thống nhất với nhau là sẽ quên đi và tiếp tục sống thật tốt à?"

"...... em..... sau khi nhìn thấy anh ta, thì em biết chắc là mình toang rồi"

"Haizzz.... Mấy người yêu nhau thật là vô vọngggg"

Ruei kéo cô vào phòng tắm, để cô tựa lưng vào ghế còn mình thì cẩn thận, bắt đầu gội đầu cho Lucy. Sau đó thì giúp cô đánh răng, rữa mặt.

"Nè, tự mình thay đồ đi chứ. Đợi anh nữa à?"

"Thay giùm luôn đi"

"Ặc.... Mặc dù anh đã nói là không có ý gì với em. Nhưng bản thân anh cũng là đàn ông đấy nhé. Cho dù em là vợ chưa cưới của anh thì cũng đừng có mà đi quá giới hạn. Anh không giỏi kìm chế đâu"

"Đùa thôi mà... đi ra ngoài đi"

Ruei thở dài một hơi, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Nhiều khi so với làm chồng, Ruei hợp với làm giúp việc hơn đó. Một người giúp việc đẹp trai, anh thầm nghĩ.

"Ngồi đó đợi một lát, sẽ có cơm ngay thôi. À vợ nè. Thứ sáu này, đến bệnh viện một chuyến nhé"

"Hm? Có chuyện gì à"

"Em còn nhớ cô lao công đã giúp em mấy năm trước không?"

"Đương nhiên"

"Cô ấy bệnh rồi, hiện đang nằm ở bệnh viện đó. Hãy cùng nhau đi thăm cô ấy nha"

"Chuyện từ khi nào vậy? Cô ấy sao rồi? Bây giờ đi luôn"

"Ấy... không cần gấp, cô ấy vừa phẫu thuật xong. Hãy để cô ấy nghĩ ngơi. Vậy thứ sáu, anh tới hội đón em nha"

"Vậy... được rồi"

"Vợ, đừng có ăn cái đó nữa. Lát nữa không ăn cơm nổi đâu"

"Em đói lắm, mấy ngày nay không ăn gì. Còn nữa, đừng có vợ, vợ nữa có được không? Làm như em đã kết hôn với anh không bằng"

"Anh chỉ tập trước thôi, sau này nếu như em ế thì kiểu gì chả lấy anh"

"Câm miệng"

"Nói thật, anh không có sức mạnh để bảo vệ em ở cái thế giới ma pháp này. Anh chỉ có thể làm như vậy để đánh dấu chủ quyền thôi. Vậy thì những tên khốn xung quanh em sẽ e dè một chút"

"Ơi trời, anh đúng là hết thuốc chữa. Nếu làm vậy thì sao em có thể tìm được người phù hợp với mình hả? Khi mà ngay cả cơ hội tìm hiểu nhau cũng không có"

"Việc đó em không cần phải lo, anh sẽ tìm hiểu giùm em"

"Ặc.... Thôi em thua. Mà anh không gọi Koushi cùng tới à? Để anh ta ở nhà một mình, anh ta sẽ đói mà chết"

"Lo gì chứ. Cậu ta nói không cần anh quan tâm mà. Nếu đã vậy thì cứ mặc kệ cậu ta. Grrrr anh không muốn nói về thằng nhóc đó"

"Còn giận sao? Anh ấy không có ý đó đâu, đừng có khó khăn với anh ấy quá. Một mình ở nơi đất khách quê người, cô đơn lắm đó"

"Hmmm? Sao em lại nói giúp cậu ta chứ. Em là vợ tôi hay vợ của Koushi hả?"

"??????? Nói mới nhớ. Koushi cũng không tệ đâu, ít nhất thì anh ta luôn sùng bái em. Việc phản bội lại em hầu như là không thể"

"NÈ, CÒN NÓI NỮA LÀ TRỞ MẶT ĐÓ"

"Hahaha... nhưng em nói thật đấy, quan tâm anh ta nhiều hơn một chút đi. Đừng để Koushi cảm thấy cô đơn khi có chúng ta ở bên cạnh"

"Haizzzz... anh hiểu rồi"

—————————————————————————

"Con nhất định phải làm tới nước này sao?"

"Ông nội...."

"...Thôi tuỳ con. Sau này đừng có hối hận"

Ngài Makarov khoanh tay trước ngực nhìn đứa cháu nội duy nhất của mình. Mấy ngày nay Laxus cứ vùi đầu vào công việc, không để cho bản thân rảnh rỗi một khắc nào. Ông thở dài một cái rồi đóng cửa phòng Laxus lại. Còn hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, bỏ cây bút trên tay xuống. Laxus nhớ lại những gì đã diễn ra ở dinh thự nhà Lucy.

——————
"Thưa cậu Laxus, chủ tịch muốn nói chuyện riêng với cậu một chút"

"Vâng, tôi hiểu rồi"

*tiếng cửa được mở*

"Thưa ngài, cậu Laxus đã tới. Tôi xin phép"

"Xin chào ngài chủ tịch. Tôi nghe nói ngài muốn gặp tôi?"

"Không cần khách sáo như vậy, cứ gọi ta là chú đi. Mời cậu ngồi"

"C..cảm ơn"

Laxus không tự nhiên mà ngồi xuống ghế đối diện với chủ tịch Jude. Đây là lần đầu tiên hắn ta tới nhà của Lucy, và gặp cha của cô. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng.

"Dùng trà"

"Cảm ơn chú"

"Ta không muốn dài dòng khi cả ta và cậu đều là hai người đàn ông. Ta chỉ muốn tâm sự với cậu về nổi lòng của một người làm cha mà thôi"

"Chú muốn nói đến Lucy"

"Đúng vậy. Tất cả mọi chuyện.... Ta đều biết hết. Kể cả việc trước khi Lucy rời khỏi Fairy Tail"

"....... Tôi xin lỗi"

"Ta không gọi cậu đến chỉ để nghe cậu nói những lời sáo rỗng..."

"Chú, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, dù chú có đưa ra hình phạt như thế nào"

"Vậy... nếu Ta yêu cầu cậu... hãy rời khỏi Lucy thì cậu có làm được không?"

Laxus sững sờ, một dự cảm không hay đang trỗi dậy trong hắn.

"Ý chú là...."

"Đúng vậy. Xin cậu, hãy tránh xa con gái ta ra"

"Tôi xin lỗi, nhưng đó là điều không thể"

"...... Ta không thấy bất ngờ về câu trả lời của cậu. Vậy để ta nói cho cậu biết cảm giác của ta...."

Nói đoạn ngài Jude đứng lên, ông cho hai tay vào túi quần, thông thả đến bên cửa sổ.

"Đầu tiên, khi phát hiện đứa con gái của mình bỏ nhà ra đi, gia nhập vào một hội pháp sư, liều mạng kiếm về mấy đồng bạc lẽ. TA NHỊN, vì đó là ước mơ của nó. Âm thầm ở phía sau bảo vệ nó là tất cả những gì ta có thể làm..... Sau đó nó trở về, cả thể xác, lẫn tâm hồn đều vỡ vụn. TA LẠI NHỊN, vì đó là nguyện vọng của nó. Kể từ giây phút biết rõ mọi chuyện, cậu có biết ta đã nghĩ gì không?"

".........."

"Cả Fairy Tail và cậu.... Ta sẽ xoá sổ tất cả"

Laxus mở to mắt, dường như hắn cảm thấy mọi việc càng ngày càng tồi tệ.

"Nhưng... TA NHỊN, vì đó là cậu, đó là Fairy Tail, đó là ngôi nhà thứ hai của nó. Đó là nơi mà nó có thể hy sinh cả tính mạng để bảo vệ. Vì vậy ta vẫn luôn nhẫn nhịn. Nhưng.... Ta lại không thể bỏ qua cho cậu"

"Tôi...."

Laxus định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, hắn tiếp tục nghe ngài Jude nói lên tâm sự của mình.

"Ta, cùng mọi người đã làm tất cả, dùng hết sức để dỗ dành. Chỉ để thấy lại nụ cười của con bé. Để rồi khi cô công chúa nhỏ ấy, nở một nụ cười vô tư thì.... cậu lại tiếp tục tìm đến. Rốt cuộc thì cậu định làm gì? Cậu định sẽ đeo bám theo con gái ta đến bao giờ?"

"Xin hãy nghe tôi nói một chút....Tôi thật sự đã phạm sai lầm rất nghiêm trọng trong quá khứ. Vậy cho nên bây giờ, tôi xin thề sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em ấy. Tôi sẽ đánh đổi tất cả kể cả tính mạng này vì Lucy. Xin chú hãy tin tưởng tôi"

"Không cần"

"........."

"Một doanh nhân như ta sẽ không bao giờ tin vào lời thề. Những lời nói dễ nghe ấy, ta gọi một diễn viên tới, nói còn thật hơn cậu"

Laxus quỳ xuống đất, dập đầu hướng về phía ngài chủ tịch.

"Hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh tình yêu của mình."

"Yêu sao?"

"Phải"

"Vậy thì, ý nghĩa thật sự của tình yêu, không phải nằm ở chỗ mong muốn người đó được hạnh phúc sao? Nhưng....

..........CẬU. KHÔNG. LÀM. ĐƯỢC."

"Chú....."

"Những chuyện cậu đã làm, cậu nhớ được bao nhiêu? Hãy chấp nhận đi Laxus, đó là bản chất của cậu, là con người của cậu. Cậu sẽ không bao giờ có thể chối bỏ nó, vì nó luôn là một phần của cậu. Bạo lực, ích kỷ, nóng nảy, điên cuồng... là tất cả những gì ta nhìn thấy ở cậu"

"..........."

"Vì Lucy bỏ rơi cậu. Nên khơi dậy tính chiếm hữu trong cậu. Vì không có được nên cậu điên cuồng tìm kiếm. Vì khi mất đi thứ đồ chơi yêu thích ở trong tay, cậu không cam tâm nên mới muốn dành lại cho bằng được"

".........."

"Để rồi khi đã có được, cậu bắt đầu nâng niu, trân trọng nó. Nhưng Laxus..... sẽ ra sao nếu một ngày cậu lại thấy chán nản. Bây giờ cứ xem như là tân hôn, cậu đương nhiên thấy mới mẻ. Mọi thứ đều hạnh phúc. Nhưng cuộc đời không chỉ có mấy tháng này thôi. Nếu cứ tiếp tục tiến về phía trước. Sẽ có một ngày cậu cảm thấy mệt mỏi, áp lực....."

".............."

"Đến lúc đó, bản chất thật của một người mới được bộc lộ. Cậu có dám chắc rằng, cậu vẫn sẽ đối xử tử tế với Lucy không? Nhưng với những gì cậu đã làm, ta không dám đánh cược. Cho dù lần này có đi ngược lại với ý muốn của nó. Ta cũng sẽ ngăn cản cậu. Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ về nhưng gì ta đã nói"

"............."

"Nếu như thật sự yêu Lucy. Cậu biết mình phải làm gì mà. Hãy để con bé đến với một người sẽ mang lại hạnh phúc cả đời cho nó. Coi như là ta xin cậu, với tư cách của một người làm cha"
———————-

Laxus thở hắt ra một hơi. Hắn nhìn vào đôi bàn tay của mình. Cảm giác tội lỗi và sợ hãi lại bắt đầu xâm chiếm lấy hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro