Tỉnh
"Ah... xin chào!"
".... Chào!"
Lucy tình cờ gặp Laxus trên đường trở về hội quán. Sau khi chào hỏi, cả hai chỉ yên lặng, đi cạnh nhau. Kể từ ngày hôm đó, họ không còn gặp nhau nữa, thỉnh thoảng có đụng mặt ở hội nhưng chỉ chào hỏi qua loa rồi ai lại làm việc nấy. Đối với Lucy, việc không có Laxus ở bên cạnh cũng giống như việc cô không sống cùng với cha của mình vậy. Phải không? Lucy?
*Không ổn rồi, phải tìm cách đi trước thôi. Tim mình đang đập như điên vậy, chỉ việc đi bên cạnh anh ta thôi mà đã...*
"À... tôi có việc hơi gấp, xin phép đi trước nha"
"......."
"Tạm biệt, cảm ơn vì đã chăm chỉ"
"Ghét nhìn thấy tôi đến như vậy sao?"
Lucy cứng người, nở một nụ cười gượng gạo. Chính bản thân cô lúc đó đã nói, hai người họ hãy trở nên bình thường như những người đồng đội khác, để cho mọi người trong hội không cảm thấy ngượng ngùng, nhưng hình như cô mới là người cư xử kì lạ.
"Ahaha làm gì có chuyện đó..."
"Vậy.... Cùng ăn tối đi"
"...Tôi.. tôi có việc, xin lỗi, hẹn anh lần..."
"Đi thôi"
*Hắn ta lại tự mình quyết định, tên ích kỷ này*
Laxus bỏ đi trước, không thèm quan tâm Lucy có đồng ý hay là không. Tới nơi, hắn cũng tự mình quyết định món ăn cho hai người họ và không để ý vẻ mặt đang bị ép buộc của cô.
"Wow, nó ngon tuyệt, hihi...."
Lucy bất ngờ khi đồ ăn thật sự rất ngon. Laxus nhìn cô, cười nhẹ. Nụ cười hiếm hoi gần đây của hắn. Nó khiến Lucy đỏ mặt, vội cuối xuống ăn ngấu nghiến. Để rồi bị sặc hết sức xấu hổ. Hắn vội lấy khăn giấy đưa cho cô, khẽ mắng.
"Gấp làm gì, tôi đâu có dành của em"
"Khụ...cảm...cảm ơn...khụ khụ..."
"Nếu như em chỉ muốn nhanh chống rời đi, thì cũng không nên làm vậy, nguy hiểm lắm"
"Kh..không như anh nghĩ đâu"
"Tôi xin lỗi..... tôi đã bị cuốn theo cảm xúc mà kéo em đến đây"
"À... tôi đã nói không sao mà. Thỉnh thoảng đi ăn với bạn bè cũng tốt đấy chứ"
"........"
Không khí lại rơi vào im lặng. Chẳng ai nói với ai lời nào. Chợt Laxus dừng lại, ngước nhìn Lucy. Cô thấy lúng túng khi đột nhiên bị nhìn chằm chằm như vậy.
"Ch.chuyện gì?"
".... Em ốm đi nhiều đó"
"Tôi giảm cân"
".....Để mặc váy cưới à?"
"........"
"Đùa thôi. Từ lúc đó tới giờ tôi vẫn chưa chính thức nói.... Tôi xin lỗi về tất cả mọi chuyện."
".... Thôi được rồi. Tôi đã nói với anh là quên đi. Anh cứ vờ như giữa hai chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra là được. Bây giờ tôi đã không còn là tôi của lúc trước. Những chuyện thế này.... Đã sớm không còn ảnh hưởng đến tôi nữa rồi"
".....Em thật lòng sao?"
"Quan trọng không?"
"Em ngốc thật hay là giả vờ vậy?"
"Nè, anh kéo tôi đến đây là để cãi nhau với tôi à?"
".........."
".........."
Lucy cúi xuống, tiếp tục ăn để che giấu đi cảm xúc của mình, nhưng đôi tay lại không thể khống chế mà run lên.
"......Em thấy ổn với việc chỉ làm bạn bè. Còn tôi thì không. Xin lỗi đã gây rắc rối. Tôi đã thanh toán rồi. Em cứ tự nhiên, tôi xin phép đi trước"
"Cái...."
"Chào nhé"
*Chết tiệt, mình đã mất bình tĩnh*
Nói rồi Laxus xoay người rời đi, để lại Lucy ngơ ngác không hiểu gì hết.
*grrrr tên khốn, kéo tôi đến đây rồi tự mình bỏ đi. Anh còn có thể ích kỷ đến mức nào nữa. Aizzzz chết tiệt*
Lucy lấy nĩa chọt chọt mớ thức ăn, đột nhiên cô cảm thấy không còn ngon nữa. Thế là cũng đứng dậy rời đi. Vừa đi vừa chửi thầm Laxus.
*Nếu không muốn là bạn bè thì cứ nói thẳng ra đi. Cần gì làm nhiều chuyện như vậy. Grrrr anh nghĩ anh là ai, tôi mà thèm làm bạn với anh á. Đi chết đi đồ khốn*
Lucy dừng lại đột ngột, cô mở to mắt như không tin vào những gì đang diễn ra. Lấy tay sờ lên mặt mình, từ bao giờ những giọt nước mắt đã rơi xuống, không có cách nào khống chế. Cô đưa mắt nhìn vào bàn tay mình, rồi siết chặt lại, lặng lẽ tiếp tục đi về nhà.
————————————————————————
"Xin chào mọi người. Vất vả rồi!"
"Anh cũng vậy, Ruei"
Một buổi chiều ở hội quán. Mọi người đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình. Như đã hẹn trước, Ruei ghé ngang để đón Lucy cùng đến bệnh viện.
"Nè nhóc, lát về nhà tự kiếm gì mà ăn đi nha"
"........."
"Ruei, Ruei..... có chuyện này chúng tôi muốn hỏi anh"
"Huh?"
"Anh có biết gì về chuyện của Lucy và Laxus không? Hình như hai người họ...."
"À ha... nhiều chuyện quá... hahaha như mọi người đã thấy. Hai người đó..... chia tay rồi"
"CÁI GÌ? CÓ THIỆT DZẬY HÔNG?"
"CHẮC.. CHẮC LÀ THIỆT ỜI. MÀ HÔNG BIẾT CÓ PHẢI THIỆT DZẬY HÔNG? MÀ NẾU HỔNG THIỆT Á THÌ THIỆT TÌNH TUI CŨNG HỔNG HIỂU THIỆT"
"Thôi thôi có gì đâu mà la lên như vậy. Chuyện này chỉ là bình thường thôi mà"
"Thì anh nói cũng đúng. Nhưng...."
"Không có nhưng. Bởi vì, có lẽ sau này..... Lucy sẽ kết hôn với tôi, hahahahahaha..."
"..................."
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"x3.14
Ruei đưa tay lên ý bảo mọi người bình tĩnh, lúc nói ra anh cũng đã dự đoán trước phản ứng này. Cái hội này vốn đã ồn ào, mỗi khi hóng chuyện thì họ đặc biệt phản ứng dữ dội hơn.
"Thì ra.... Kẻ thứ ba..."
"... bé ba...."
"....Tuesday..."
".... Trà xanh...."
"..........."
"Nè nè nè... Đừng có vội kết luận. Không phải như vậy đâu"
"Vậy thì tại sao Lucy lại chia tay với Laxus và đi kết hôn với anh chứ? Nói đi, nói lẹ lên"
"Đủ rồi Natsu"
Erza dùng tay bóp miệng Natsu, ngăn cản tên tóc hồng truy hỏi đến cùng.
"Biết nhiêu đó thôi nhiều chuyện quá. Chúng ta không nên phán xét về chuyện đã xảy ra. Mỗi người đều có cái lý riêng của họ. Tất cả bọn họ đều đã trưởng thành, họ có quyết định của mình. Tất cả những gì chúng ta nên làm là ủng hộ và tin tưởng vào họ. Rõ chưa?"
"AY SIRRRRR"
"Haizzz em chỉ thấy tiếc thôi. Vậy là không thể trêu chọc Laxus được nữa"
*binh* *bóp* *chát*
"Xin lỗi vì sự thất lễ của thằng em tôi. Tôi đã gây mê nó bằng chảo chống dính rồi"
Mira cúi đầu, tiện tay quăng cái chảo vào trong.
"Ha... tôi cảm thấy nhẹ nhỏm. Đúng thật là Fairy Tail. Tôi rất yên tâm khi để Lucy ở đây"
"Cảm ơn cậu. Nhưng mà.... Chuyện kết hôn..."
"Anh lại đi loan tin bậy bạ gì nữa vậy Ruei?"
"Vợ...."
*vợ....sao?* đây là suy nghĩ trong đầu của tất cả mọi người.
Lucy từ dưới nhà kho đi lên cùng với Levy, không quên tặng cho Ruei một cái lườm chết chóc.
"Em thay mặt tên này xin lỗi mọi người vì đã gây phiền phức"
"Nhưng mà bà xã ơi, anh đâu có...."
"Câm miệng. Một tiếng nữa thôi, anh sẽ biết thế nào là đau đớn"
"..... Dạ"
"Sao anh đến sớm vậy? Em nghĩ khoảng một thời gian nữa anh mới tới nên vẫn chưa hoàn thành công việc"
"Ừ thì anh định đưa em đi ăn gì đó trước rồi mới đến bệnh viện"
"Vậy thì ngồi đợi em ở đây một lát"
Lucy đưa Ruei đến một bàn trống để anh có thể từ từ mà đợi.
"Wow nhìn họ đẹp đôi quá"
"Điều này thì tôi phải công nhận với cậu"
Họ ngồi nói chuyện rôm rả trong khi đợi Lucy hoàn thành công việc. Đúng là Ruei rất hợp với mọi người trong hội.
"Yayyyy... xong rồi"
"Đáng yêu quá, đúng là vợ của mình..."
Ruei trưng ra biểu cảm mềm nhũng, ngồi nhìn Lucy vui vẻ khi làm xong việc.
"Trời ơi, mấy người này, nam tính lên một chút được không?"
"Đang tự nói mình đó hả Elfman? Cậu mới chính là người sợ vợ nhất đó"
"Mà tui thấy hông có quen, vì quen nhìn Laxus và L....."
"Suỵt~ Gajeel, đừng nói nữa..."
"........"
"Đi thôi Ruei. Mọi người ơi em đi trước nha"
"Chúng tôi xin phép. Cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc Lucy giúp tôi. Hẹn khi khác chúng ta cùng nhau mở tiệc nha. Koushi, nhớ đi thẳng về nhà đó"
"Tôi biết rồi mà"
Ruei nắm tay Lucy cúi người chào rồi cùng nhau rời đi. Nhưng đối với Lucy, hình như là cô đã bắt gặp cảnh tượng gì đó, cho nên suốt buổi hôm đó. Cô luôn không thể tập trung, lúc nào cũng thẫn thờ, tâm trí thì để đâu đâu.
"Em lên nhà đi. Nếu mệt rồi thì đâu cần phải đi ngay ngày hôm nay chứ. Em sẽ làm cô buồn đó, nhưng hình như cô không có chú ý mấy. May thật"
"Em xin lỗi...."
"..........."
Ruei vẫy tay chào rồi đứng nhìn Lucy lên nhà, sau đó thì quay người từ từ trở về.
Sau khi mở cửa bước vào nhà, Lucy liền ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu mình.
*Đó là những lời anh nói mà, có đúng không? Anh đã nói như vậy còn gì. Nếu đã thế ..............................................thì tại sao?.....Tại sao anh lại làm vẻ mặt.......như thể mình đang chết đi vậy..... Laxus?*
—————————————————————————
"Hmmmm...."
"Cô ấy... bệnh rồi sao?"
Trên đường trở về, Ruei thấy Laxus đang tựa lưng vào lan can ở công viên. Hình như là hắn đang đợi anh.
"Phải. Bệnh tim, nhờ phước của ai đó"
"Thôi đừng đùa nữa. Tôi không có tâm trạng đâu"
"Haha vậy thì sao? Tên khốn hèn nhát"
Cả hai cùng ngồi xuống, Laxus đưa chai rượu trong tay cho Ruei. Anh cũng không từ chối mà uống một ngụm.
"Haaaa..... Không có bệnh, đi thăm người thôi. Nếu muốn biết thì tự đi mà hỏi. Tôi đâu phải là người truyền tin cho anh...... trốn ở một góc, trưng ra cái biểu cảm đau khổ đó..... anh đúng là thảm hại"
"..........."
"Vậy là anh đã quyết định từ bỏ?"
"..... tôi không thể làm gì khác...."
"..... Tên chết tiệt này...."
Ruei gằng giọng, lời nói phát ra từ kẽ răng cho thấy anh đang tức giận như thế nào. Ném chai rượu sang một bên, anh nắm cổ áo Laxus quát lớn.
"VẬY THÌ ANH NÊN CÚT ĐI XA MỘT CHÚT. ĐỪNG CÓ LẢNG VẢNG Ở TRƯỚC MẶT CÔ ẤY NỮA"
"..........."
"TRẢ LỜI ĐI CHỨ. ĐỒ ÍCH KỶ. ANH ĐANG CHƠI ĐÙA CẢ HAI CHÚNG TÔI CÓ PHẢI KHÔNG?"
Ruei đấm một đấm vào mặt Laxus khiến hắn ngã xuống đất. Nhưng dường như hắn không có ý định chống trả. Thấy vậy Ruei lại tiến đến, một lần nữa túm lấy cổ áo hắn.
"NÓI ĐI. ANH MUỐN CHÚNG TÔI ĐAU KHỔ ĐẾN NHƯ THẾ NÀO NỮA? ANH MUỐN THẤY CÔ ẤY PHẢI GIẢ VỜ NHƯ VẬY TỚI BAO GIỜ?"
"..........Tôi sợ....."
Ruei đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Laxus. Anh không nghĩ một tên như hắn lại có thể thốt ra được những lời như vậy.
"ĐỪNG CÓ NÓI NHỮNG LỜI BIỆN MINH VÔ ÍCH. ANH MÀ CŨNG BIẾT SỢ NỮA HẢ?"
"Tôi sợ chính bản thân mình"
"..........."
"Ngày hôm đó, cậu đã nghe hết, có đúng không?"
Ruei khẽ gật đầu.
"Những lời ngài ấy nói hoàn toàn chính xác......Một ngày nào đó, tôi sẽ tiếp tục làm tổn thương cô ấy......Đó là điều mà tôi sợ nhất"
"................."
"........ Tôi cảm thấy ghê tởm chính mình. Tôi không xứng đáng được ở bên cạnh Lucy......Kể từ lúc quen biết cô ấy, những gì tôi mang đến đều là bi kịch. Tôi không nên đi tìm Lucy. Không... đáng lẽ ra, tôi không nên tồn tại ngay từ ban đầu"
".............."
"Tôi thật sự.... là một sai lầm"
Ruei cuối gầm mặt, đôi bàn tay cuộn thành nắm đấm. Cơn giận của anh đã lên đến đỉnh điểm. Không một động tác thừa. Ruei đẩy Laxus xuống đất, bắt đầu dùng sức đấm thật mạnh vào mặt hắn.
"Tỉnh lại..... tỉnh lại chưa.... TỈNH LẠI..... TỈNH LẠI.... TỈNH LẠI ĐI ĐỒ KHỐN...."
Mỗi một từ thốt ra là một cú đấm giáng xuống. Laxus chỉ nằm đó chịu trận. Máu từ miệng và mũi hắn bắt đầu chảy ra. Bây giờ hắn cảm thấy... à! hắn không còn cảm thấy gì nữa rồi.... Đầu óc và tứ chi của hắn điều bị tê liệt.
"ĐỪNG CÓ HÀNH ĐỘNG NHƯ VẬY TRONG KHI ANH KHÔNG HỀ BIẾT SUY NGHĨ CỦA LUCY"
"..........."
"Haa..haa..haa...."
Ruei đứng dậy, nhặt chai rượu lên đánh thẳng vào đầu của Laxus, hắn nhíu mày, cảm nhận sự đau đớn đang bắt đầu len lỏi trong trái tim hắn. Máu cùng với rượu hoà vào làm một tạo ra mùi hương khó chịu, hắn khó khăn ngồi dậy, ho ra một nhúm máu.
"....Dường như tôi.... Vừa hiểu ra điều gì đó..."
"Ha.... Trễ quá đó tên ngốc. Tôi còn định tiếp tục tẩn anh một trận ra trò"
"Khụ...khụ...."
"...... Làm ơn dẹp cái sự ám ảnh quá khứ đó của anh đi. Tâm lý của anh yếu như vậy sao?"
"...... Đồ ngốc, tôi không bị ám ảnh. Tôi chỉ dừng lại trước khi dồn Lucy vào tình thế khó xử"
"Làm ơn hãy tin tưởng vào bản thân mình một chút. Cũng như là....... Tin tưởng vào cô ấy"
"......"
"Anh có quyền suy nghĩ bản thân mình như vậy. Nhưng làm ơn hãy để người khác nói lên suy nghĩ của họ"
"........."
"Đừng cố tự mình gánh vác nữa. Anh càng làm như vậy, thì chính bản thân anh và những người mà anh yêu thương càng chịu đau khổ"
".... Cậu nói đúng. Tôi đã đến quá trễ rồi....."
—————————————————————————
"THẦN LINH ƠIIIIIII..... LAXUS BỊ TẤN CÔNG BẤT NGỜ HẢ?????"
Koushi ôm mặt hét lên khi thấy Ruei đang dìu Laxus về nhà. Phải nói giao diện của hắn lúc này thật là ba chấm.
"Suỵt~..."
"NÓI MAU. LÀ TÊN NÀO... TÊN NÀO DÁM...."
"Ờm...ừm... người đó... chính là tôi á"
Koushi đứng hình, miệng há to như thể cằm sấp đụng tới đất. Dường như anh không tin vào tai mình. Chợt anh chạy tới, nắm lấy tay Ruei với đôi mắt lấp lánh.
"Thì ra bấy lâu nay em đã đánh giá thấp anh. Đ..Đại ca, xin hãy nhận của em một lạy, rồi bảo vệ em đến hết cuộc đời"
"Nếu chú em đã nói vậy...... thì anh đây sẵn lòng. Hahahaha..."
Laxus đứng một bên, khó khăn quan sát thứ tiểu phẩm ba xu rẻ tiền của hai người họ. Mi mắt cũng giật giật vài cái.
"Trước tiên phải cầm máu cho *tên khốn này cái đã. Để lâu chút nữa hắn sẽ chết thật đấy"
"Ai daaaa... *tên chết tiệt này coi bộ bị đánh đau lắm đây"
"Cậu nói phải, anh đây còn định đánh cho *tên ôn dịch này thêm mấy phát nữa"
"Wow đúng là đại ca của em. Vậy bây giờ hai chúng ta đánh *tên chết bầm này một trận nữa đi. Vậy mới trả thù được"
"Cậu nói anh nghe cũng đặng á. Thằng này... coi vậy mà được"
"........ ĐỪNG CÓ THẤY TAO NHỊN RỒI LÀM TỚI NHA HAI THẰNG KIA. NÓI CHO MÀ BIẾT BÂY GIỜ CÓ LÀ NGƯỜI CỦA THẬP THÁNH ANH CŨNG CÂN TẤT"
"AHHHHHHHHH"
Đột nhiên Laxus nổi điên khiến hai tên đang dương dương tự đắc hết hồn la lớn, lập tức trở về dáng vẻ đàn em mà ngoan ngoan chăm sóc vết thương cho hắn, còn không quên đổ mồ hôi lạnh vì bầu không khí u ám xung quanh ông vua đang ngồi trên ghế sofa kia.
"Wow đại ca, chỗ này có vài mảnh thuỷ tinh nè"
"À, tôi đã dùng chai rượu đập thẳng vào đó đấy"
"....T.TT..TUYỆT DZỜIIIIIII"
"Suỵt~ cẩn thận, ở trong nhà nhưng ông trời vẫn có thể đánh chúng ta.... Xong rồi"
"Cảm ơn cậu"
"Không cần. Dù gì mấy vết thương này cũng là do tôi gây ra"
"...... tôi không nói đến chuyện này...."
"Haaaa..... tôi không thể kéo dài thêm thời gian cho anh được nữa đâu. Nếu như ngài chủ tịch muốn chúng tôi kết hôn, thì cho dù tôi và Lucy không muốn..... Nhưng anh biết đó...... cô ấy không có lý do để từ chối và tôi cũng vậy"
"Tôi hiểu rồi"
"Còn nữa, để tôi bên cạnh em ấy như thế này, tôi cũng đau khổ lắm đấy. Giả vờ như bản thân không có chút khao khát nào đối với em ấy, từng giây trôi đi, trái tim tôi dường như đang rời khỏi lòng ngực mình"
"....... Xin lỗi"
"................. Nếu như cả anh cũng không thể tin tưởng vào bản thân mình, thì tôi sẽ không bao giờ giao Lucy cho anh"
"..... Cảm ơn cậu. Tôi nợ cậu..."
"Giờ thì đi luôn đi, chờ gì nữa?"
Laxus gật đầu, đứng dậy định rời đi thì hắn dừng lại.
"Tôi nhất định sẽ ghi nhớ và sẽ trả lại cho cậu....."
"Đồ ngốc, anh có trả cả đời cũng không hết..."
Hắn chạy đi, vẫy vẫy tay chào. Ruei thở hắt ra một hơi, rồi nở một cười như thể anh đã kìm nén rất lâu. Một nụ cười nhẹ nhõm nhưng lại mang theo chút chua chát.
"Anh.... Thật là cao cả"
"........"
"Tình yêu của anh. Đúng là tuyệt vời nhất"
Koushi đi tới, chườm lên đầu Ruei một cái khăn lạnh. Nhiệt độ thấp đột nhiên bao phủ khiến cho đầu óc anh như thể vừa được gột rửa.
"Tôi không thể nào thắng được anh ta"
"..........Nếu như tôi tìm được một người như anh. Ý tôi là, một người có tình yêu như anh. Thì tôi sẽ không phải cô độc trên cõi đời này một mình nữa....."
"...... Cậu.... Cậu có chúng tôi rồi mà. Tôi xin lỗi vì đã lạnh nhạt với cậu. Tôi đã quá trẻ con, không để ý đến cảm xúc của cậu..."
"Không, là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương anh. Tôi chỉ nói vậy vì lỡ miệng thôi, chứ không hề có ý đó. Xin anh..... đừng bỏ rơi tôi...."
"..........."
"..........."
"Ha... thì ra ở đây cũng có một tên đại ngốc"
"Đang đoạn cảm động, tự nhiên chửi người ta?"
"Rồi rồi"
Ruei lấy hai tay dùng sức xoa đầu Koushi.
"Vậy thì từ hôm nay, hãy thật sự xem đây là nhà của cậu. Còn tôi, Lucy và tên điên Laxus, à! Còn có Fairy Tail nữa.... Chúng tôi đều là người thân của cậu, gia đình của cậu. Được chứ?"
"Tôi... Tôi muốn ôm anh quá"
"Thôi mày khỏi. Cút"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro