Theo Đuổi
"Xin chào, anh Laxussss"
Hắn chỉ hừ lạnh rồi lướt qua cô gái tóc vàng một cách lạnh lùng. Nhưng đời nào yên như vậy. Lucy đã bỏ công dậy sớm nấu bữa sáng cho Laxus nếu không tận mắt nhìn thấy hắn ăn cô sẽ không cam tâm đến chết mất.
"Anh nhận đi mà"
"Tránh ra, cô phiền quá"
"Hoặc là nhận hoặc là em sẽ đi theo anh đến lúc anh phát điên "
Thái độ hiên ngang của Lucy chẳng được bao lâu thì tắt hẳn khi cơm hộp tình yêu của cô bị Laxus ném đi không thương tiết, vung vãi khắp nơi. Lucy ơi là Lucy, tình yêu khiến cô mù quáng rồi à, cớ sao lại có thể cười trong tình huống như thế này. Khoan đã, hình như khoé mắt Lucy đã ướt, nụ cười cũng trở nên chua chát hơn khi thu dọn những thứ đổ vỡ dưới nền đất, còn hắn? Laxus thản nhiên đi đến hội như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhìn theo bóng lưng Laxus, đây là lần thứ "n" cô tìm lý do biện minh cho những việc làm của hắn. Là cô không chấp nhận sự thật, tự lừa mình dối người thì trách làm sao được Laxus đây.
Ngày hôm đó Lucy đã gượng cười rất nhiều lần khi mọi người hỏi về vẻ mặt buồn rầu của cô, rồi cô đổ mọi chuyện lên việc đang lo lắng về tiền nhà.
"Được rồi Lucy, tôi đoán chúng ta nên đi làm nhiệm vụ thôi"
"Đương nhiên rồi, tôi sắp thành kẻ vô gia cư rồi đây này"
Trước khi rời khỏi hội quán cô không quên liếc nhìn Laxus. Hắn đang trò chuyện cùng Mira, nhìn cái cách hắn ngồi xem chị lau bát đĩa mới dịu dàng làm sao. Khung cảnh không khỏi khiến người khác ghen tỵ. Cho dù Mira đã nói giữa chị và hắn không có gì hết nhưng có kẻ điên mới nhìn không ra tình cảm Laxus dành cho chị, nó rõ như sao trên trời vậy.
Thở dài một cái Lucy lấy lại tinh thần cùng Natsu tiếp tục phiêu lưu vào những nhiệm vụ. Cô hy vọng mình sẽ mạnh lên từng ngày, trong thâm tâm cô vẫn còn in đậm sâu câu nói "tôi không thích những kẻ yếu ớt" của ai kia mà vì thế nhọc lòng.
"Em về rồi nè, lâu quá không gặp Laxus, đoán xem em đã làm nhiệm vụ gì nè"
"Thần kinh"
Sau khi làm xong nhiệm vụ trở về, cô thấy Laxus đang đi dạo ngoài phố và đương nhiên sẽ mặt dày bám theo, người ta nói đẹp trai không bằng chay mặt mà.
"Tặng cho anh"
Một sợi dây chuyền yên vị trong tay hắn nhưng một giây sau nó đã nằm dưới đáy sông Magnolia.
"Tôi không dùng những thứ rẻ tiền như vậy đâu, đi hoặc là cô sẽ hứng sấm sét của tôi"
Lại thở dài, Lucy chẳng làm gì được chỉ biết đứng nhìn chỗ chiếc dây chuyền chìm xuống thật lâu, cô đã bỏ công lựa chọn rất rất kỷ, tốn hơn chục ngàn Jw nhưng giờ thì thành công cóc rồi. Đôi khi Lucy thắc mắc không hiểu vì sao lại cứ đâm đầu vào thích Laxus trong khi hắn đã dùng những lời cay nghiệt nhất đối với cô, thẳng tay gạt bỏ hết mọi công sức mà cô bỏ ra. Tự cười một mình đến ngốc nghếch, phóng lao thì phải theo lao thôi.
"À ha, anh ngạc nhiên không?"
Nói thật Laxus cũng có hơi ngạc nhiên khi vừa ra khỏi cửa đã thấy Lucy đứng trước cổng nhà mình to mồm chào hỏi. Chẳng thèm đáp một lời Laxus cứ vậy nhắm thẳng mà đi tới.
"Anh dùng bữa sáng với em đi. Nhà hàng ông Yajima vừa có ưu đãi cho các cặp tình nhân đó"
"Thích thì cô cứ đi một mình đi"
Dứt lời nói đó Lucy chỉ thấy chút tàn dư sấm xét còn sót lại, cô thừa biết là sẽ thế này nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên nhưng bàn tay vô thức nhào nát 2 tấm vé cô đã thức từ 4h sáng để xếp hàng mua, bỏ đi thì tiếc quá cô đành đến quán một mình ăn phần ăn dành cho hai người trước con mắt trầm trồ kinh ngạc của tất cả mọi người.
"Lucy, cho cậu nè"
"Cậu lại bày trò hả Natsu?"
"Cậu hãy ước một điều và ném nó xuống giếng chắc chắn sẽ thành sự thật. Dạo này tôi thấy cậu có vẻ lạ lại không tập trung vào nhiệm vụ, tôi hi vọng nó sẽ giúp cậu. Tôi không muốn thấy cậu buồn, đúng không Happy?"
"Aye sir"
Nói rồi cậu bạn rồng lửa và con mèo xanh lại chạy đi đánh nhau với tụi đực rựa trong hội. Lucy cười nhìn đồng xu cũ mèm trong tay, chắc là của Natsu để tiết kiệm từ thời ông cố nội rồi. Nhưng nhờ vậy mà cô thấy tâm trạng phấn chấn trở lại, có thêm động lực lao đầu vào theo đuổi một mục tiêu mơ hồ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro