Thay đổi
"Này, em định ra ngoài à?"
"Nhờ phước của ai mà tôi đã bỏ lỡ thời gian nghiên cứu quý báo của mình?"
"Xuỳ! Tôi cũng đi"
"Cho tôi xin đi. Anh đừng cản trở công việc của tôi. Mau hết bệnh và cút khỏi đây"
"Hôm nay nói chuyện nhẹ nhàng thế? Cách xưng hô cũng thay đổi. Em đổ tôi rồi chứ gì?"
"Anh lại ảo tưởng à? Tôi không muốn người khác dị nghị thôi, dù gì ở cái vùng đất phía Tây này chỉ có tôi và anh là người của Fairy Tail"
"Uh huh!"
"Này, ánh mắt đó là thế nào, ngươi định chọc ta điên à. Vậy xin chúc mừng ngươi thành công rồi, cút ngay và luôn đi, tên khốn"
Lucy nổi giận dúi vào tay Laxus túi đồ của hắn khi hắn nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi đểu cáng đáng ghét. Đúng là làm ơn mắc oán.
"Haha thôi được rồi, tôi xin lỗi. Em đáng yêu quá đó Lucy"
Mặt cô lại xuất hiện vài vệt hồng hồng, cũng trở nên lúng túng. Chết tiệt! Hắn lại cười như thế, Lucy nhớ lại cô đã từng ao ước nó thế nào. Nhưng cô lại không nghĩ, con người thật của Laxus lại là một tên đại phiền phức, rắc rối và lôi thôi.
"Đáng yêu không phải là từ dùng để diễn tả con người vĩ đại như ta, tránh ra đi tên điên"
"Rồi. rồi. Lucy Vĩ Đại, cho tôi đi cùng được không"
"Đi đâu là quyền của anh, tôi chẳng buồn quan tâm"
"Quan tâm đi, quan tâm tôi đi"
Hắn nắm lấy một tay Lucy lắc lắc trong khi cô nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị như nhìn sinh vật lạ. Với cái cơ thể cường tráng của hắn thì hành động này chính là ngàn lần không hợp, không bao giờ hợp. Lucy muốn kêu trời tiêu diệt tên điên đang dỡ tính trẻ con của mình ra.
"Đây là lần thứ 37 trong ngày ta nghi ngờ ngươi không phải là Laxus"
"Đùa, chẳng ai dám và có đủ khả năng giả dạng tôi đâu. Đừng nghi ngờ tình yêu của tôi"
"Anh tự mà yêu mình đi"
"Tôi yêu em"
"Ặc....biến đi"
"Tôi yêu em"
"Đã bảo thôi ngay, nếu không tôi không cho anh đi theo"
Hắn đưa tay hình chữ V dấu hiệu của chiến thắng. Lucy ôm đầu khủng hoảng, cô lại bị hắn dụ vào tròng, Lucy ơi là Lucy mày quá ngu ngốc rồiiiiii. Cô dò đầu bứt tóc bất đắc dĩ mang hắn theo ra khỏi nhà.
Hôm nay Lucy chọn con đường xanh trên triền núi quen thuộc của cô, cô thích nhất là ngắm hoa ven đường và phía xa kia lại là thảo nguyên xanh mướt, nó khiến cô cảm thấy thoải mái và tinh thần trở nên vui vẻ hơn. Cô cá là tên tóc vàng đi bên cạnh cô cũng thích nó, nét mặt hắn thả lỏng không còn mang vẻ nghiêm nghị hay kêu ngạo, hắn chấp hay tay sau đầu thông thả đi tới.
"NHÀ.....HIỀN....TRIẾT...LUCYYYYYYYYYYYYYYYYYYY"
Khi còn ở lưng chừng con dốc cô đã nghe thấy tiếng của Koushi to mồm quát xuống, tên này không biết là như vậy sẽ gây chú ý sao. Koushi thả dốc chạy lại Lucy với vẻ mặt hớn hở. Từ khi anh bắt đầu thần tượng Lucy, anh đã coi cô như một minh tinh màn bạc nổi tiếng, anh săn đón cô như một tay nhà báo.
"Chào anh Koushi, hôm nay trong anh khá đấy"
"Nhờ cô, nhờ cô cả. Nào đưa tôi cầm giúp cô"
"Haha phiền anh, hôm nay có khách nào tới tham quan không, anh phải giữ họ cách xa báo vật của tôi đấy"
"Tuân lệnh. Nhưng không có nhiều nhà thông thái như cô đâu"
"Tôi đã nói rồi mà, không phải ai cũng thông minh xinh đẹp như tôi"
"Chí phải"
Hai người vui vẻ trò chuyện hướng về phía tàn tích. Trong mắt kẻ hâm mộ cuồng si như Koushi chỉ có mình thần tượng của anh, cô như toả hào quang bao phủ hết đôi mắt anh như một vị thánh, hoàn toàn không có chỗ cho sự hiện diện của Laxus, và đương nhiên trong mắt Lucy cũng chẳng thèm cho Laxus trú ngụ. Hắn đột ngột tàn hình giữa hai người họ.
Tìm một chỗ dựa lưng, hắn khoanh tay ngã người vào tường quan sát cô làm việc và tên mắt luôn lấp lánh nhìn cô. Hỏi hắn bực không? Đương nhiên là bực, bực đến nổi hắn bỏ lớp vỏ chó con đáng yêu khi bên cạnh Lucy mà trở lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của mình. Ơn trời! Rất lâu rồi mới thấy Laxus phong độ như vậy. Nhưng cũng vì thế mà hắn tự chuốt rắc rối.
"Anh....là Laxus phải không? Ôi chúa ơi, là Laxus bất bại, đúng là Laxus, mọi người ơi..."
Tiếng thét phấn khích của cô gái A qua đường đã thành công thu hút đám đông tập trung lại. Laxus giờ đây như một kì quan vĩ đại được người khác tôn sùng và ngắm nhìn như một thứ quý báo.
"Laxus người thật kìa bà con ơi..."
"Đẹp...đẹp traiiiiii"
"Ôi nhìn cơ bắp của anh ấy kìa....chắc tôi chết mất..."
"....."
Và hàng ngàn lời bàn tán xôn xao. Các cô gái "24 chữ cái" và "trùng tên" bao quanh hắn hết lời khen ngợi nhằm đổi lấy một ánh nhìn từ Laxus. Nhưng hắn vẫn vậy, khoanh tay nhắm mắt dựa vào tường, ngay cả một chút cử động cũng không có, lạ lùng thay điều đó càng làm đám đông phấn khích hơn.
Đột ngột bị ồn ào vây lấy Lucy bực bội nổi giận. Người làm nghiên cứu như cô cần nhất là yên tĩnh vậy mà tên điên đó dám kéo náo loạn đến đây.
"Tên đó có gì hay ho chứ, chỉ là một tên khốn kiếp"
"Ể? Là Laxus thật sao? Đúng là sự kiện lớn, hèn gì mọi người lại ào ào như đi hội thế kia"
"Tôi chẳng thấy có gì thú vị cả"
"Nói ra mới nhớ cô và anh ta chung một hội mà. Vậy anh ta đến đây với cô à, sao bây giờ mới thấy xuất hiện?"
"Chuyện dài dòng lắm, khi nào rãnh thì tôi kể anh nghe. Tên khốn đó dám làm phiền trong lúc tôi làm việc, tôi sẽ cho hắn biết tay"
"Cô không biết, ở đây người ta thần tượng anh ta lắm. Từ cái hồi ở đại hội ma thuật, anh ta đánh bại ngài Jura làm cho dân tình dậy sóng. Lúc đó khí khái của anh ta vô cùng hào hùng. Cái khí thế bứt người đó làm cho người ta vừa nể vừa sợ. Đặc biệt anh ta lại vô cùng đẹp trai. Tất cả đều đó làm anh ta sỡ hữu lượng fan vô cùng hùng hậu, không chỉ ở đây mà cả lục địa này. Đúng thật là một ma đạo sĩ tài ba. Dòng dõi đó chưa từng thua ai bao giờ, trong bất kì chuyện gì"
"Xuỳ. Anh có nói quá không vậy? Trong mắt tôi hắn ta cũng bình thường"
Trong lúc đó ở phía xa kia.
"Laxus, anh đến đây một mình à. Nếu không có chuyền gì thì em mời anh ăn cơm nha"
Cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy hoa nhẹ nhàng lên tiếng, cô còn dựa nhẹ đầu vào bắp tay rắn chắc của hắn. Mặt cô lúc đó hồng hồng trông cũng vô cùng đáng yêu, hắn cũng chẳng có hành động gì gọi là đẩy cô ra.
*rắc* cây viết chì trên tay Lucy gãy làm đôi. Nét mặt cô lúc này trông đáng sợ vô cùng khiến Koushi nuốt ực một ngụm sợ hãi.
"Ồn ào chết đi được, có để cho tôi làm việc không hả"
"Lu..Lucy. Sao cô tự nhiên nổi giận vậy, bình thường có lúc ồn ào cô cũng đâu có phản ứng như thế"
"Hả..."
Lucy nở nụ cười ác quỷ quay sang nhìn Koushi, anh xanh mặt lập tức kiếm cớ chuồn nhanh như cắt.
"Tôi...tôi...tôi đi xem Laxus bất bại đây, cô làm việc vui vẻ. Chúc cô có một buổi sáng tốt lành bên gia đình và người thân. Byeeeee"
"Tên chết tiệt, tôi sẽ ghiền anh ra tro"
Khoé miệng Lucy giật giật nhìn về hướng Laxus vẫn chung thuỷ không cử động, vẻ mặt cực kì không tốt.
Các thợ vẽ tranh và chụp ảnh Lacrima lại được dịp làm ăn khi bối cảnh đắt giá ngàn năm có một đang đứng ngay đây. Kì này coi bộ họ sẽ được một mẻ lớn. Họ không biết Laxus chỉ đang suy nghĩ về cô và Koushi, cùng những vấn đề liên quan đến Lucy mà chẳng thèm bỏ vào tai bắt cứ lời nói nào. Mặc dù hắn ghét mùi đám đông nồng nặc này, hàng ngàn thứ mùi chén chúc nhau hòng vươn lên và lan toả, lấn áp. Nó khiến hắn buồn nôn, nhất là thứ nước hoa dù rẻ dù mắc từ bọn con gái bốc lên nồng nặc. Đúng là một mớ tạp nham của mùi. Dù vậy, cái mũi thính hơn chó của hắn vẫn dễ nhàng nhận ra tơ mùi thơm của Lucy đang duy chuyển, cô đang rời khỏi. Đường nhiên hắn sẽ lập tức đi theo cho dù mỗi cử động của hắn đều làm cho đám đông điên đảo nhất là ánh mắt sắc lạnh của hắn khi lướt qua họ. Khi hắn và cô rời khỏi, dám đông vẫn còn chìm trong cơn say do hắn mang lại. Đúng là một trãi nghiệm quý giá đối với họ. Họ muốn bám theo hắn nhưng có trời mới dám khi ánh mắt "nếu bám theo ta sẽ giết ngươi" như dao găm ghim thẳng vào bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro