
Ngươi dám?
Khi tên kia lăn đùng ra chết thì Lucy cũng ngã quỵ xuống nền đất. Trước mắt cô tối sầm đi cho dù đôi mắt đó trợn to và đôi đồng tử rung lên mãnh liệt. Lucy không sợ tên đó mà sợ chính cái ký ức đang diễn lại vô cùng chân thật trong đầu cô như thước phim chiếu đi chiếu lại cái ngày mà Lucy chết một lần. Nó khiến cô choáng váng, quay cuồng rồi mất cả nhận thức.
Đám cặn bã kia há hốc mồm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vào đêm trăng, trời đầy sao như thế lấy đâu ra sấm sét, cho dù bọn chúng cố tin vào chuyện trời phạt thì cũng không thể nào xảy ra trong tình cảnh này. Chúng nhìn nhau rồi lại nhìn Lucy bất tỉnh dưới đất rồi lại nhìn cái xác cháy đen thui bất động. Phía bên kia hàng rào, tia sét lại nhá lên, không phải một mà là hàng chục tia thay phiên nhau bao quanh cơ thể của người đàn ông, ánh sáng từ những tia sét hắt lên trên gương mặt đang tối sầm của Laxus. Giết! Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ. Đám ô hợp này dám động tới người yêu hắn, thật xui xẻo cho chúng.
Đã nói, vì đám này là cặn bã của xã hội nên đã từng ít nhất một lần trong đời làm chuyện xấu và không sợ trời không sợ đất, nhất là cái lũ trẻ trâu liều mạng, chúng không sợ chết, cái chúng muốn là chơi ngu lấy tiếng, vậy nên trên mặt tất cả bọn chúng hiện lên vẻ thích thú và ngạo mạn như đang chuẩn bị làm chuyện lớn. Laxus bước từng bước chân một cách chậm rãi, mỗi bước mang theo một sự giận dữ cực độ. Hắn đã cố tình phong ấn nguồn ma lực lại khi vừa đặt chân tới ngoại vi thành phố vì không muốn gây chú ý ở cái nơi mỗi mét có tới 3 ma đạo sĩ này.
Laxus chung thuỷ khoanh tay trước ngực, hắn thừa sức hiểu sức mạnh của bọn này. Hắn ngửi ra được. Bọn dơ bẩn.
Một đứa cả gan nhất tiên phong đấu với hắn. Gã tóc đen với gương mặt chi chít những hình xăm không ngần ngại lao thẳng vào Laxus, hắn không né, ngay khi gã kia gần chạm tới hắn thì gã đã chết bởi dòng điện cao thế gắp 100 lần dòng điện mà người ta thường dùng khi đã qua những trạm biến áp. Cũng bởi vì tên này quá yếu. Nhận ra được sự nguy hiểm của người đàn ông trước mặt, bọn chúng nuốt khan một ngụm, bắt đầu trở nên dè chừng hơn, cận thận hơn. Những đám chơi chung với nhau bắt đầu tấn công theo nhóm, có kế hoạch, có sự ăn ý. Laxus nhếch khoé môi cười khinh bỉ.
"Ngươi là tên quái nào?"
Tên to con nhất trong số bọn chúng cầm thanh đao to tướng hỏi, nhìn gã rất giống một vị đao phủ hành quyết những kẻ mang tội và giờ đây chính gã đang hành quyết gã.
"Ông nội của ngươi"
"Ngươi..... đập chết nó"
Dứt lời của tên đó là sự xông lên của khoảng 5 tên cũng vai u bắp thịt. Đợt một chúng tấn công vô tổ chức loạn cả lên, Laxus nhanh nhẹn né hết các đòn tất công, tên giống đao phủ đã chạy vòng ra phía sau, vung thanh đao to tổ bố của gã chém thẳng vào người Laxus nhưng chỉ cần một tay hắn đã đỡ được và khống chế luôn thanh đao.
"TIẾNG GẦM CỦA LÔI LONG"
Gã cầm đao không chết mà gã văng lên trời, Laxus cố tình làm như thế, đợi đến khi tên đó rơi xuống, hắn dùng chính thanh đao của tên đó chém quyết liệt như đang chơi trò chém hoa quả. Máu theo đó cũng vương vãi khắp nơi.
Khiếp! Bọn còn lại chưa thấy ai giết người ghê rợn như hắn dù bọn chúng cũng đã vốn ghê rợn. Chúng bắt đầu thở gắp gáp hơn. Giờ đây chúng biết đứng trước mặt chúng là ai, chúng biết rõ danh tính lẫn sức mạnh của con người này. Hồi ở đại hội ma thuật, chúng đã thua sạch tiền vào trận đấu của hắn với Jura. Chúng luôn chắc chắn Jura sẽ hạ đo gián hắn mà không tốn quá nhiều mồ hôi. Nhưng bọn chúng đã nhằm, chúng như muốn xuyên qua lacrima mà đến thẳng đấu trường để chứng kiến, chứng kiến một tay mới tham gia đại hội đánh bại người của thập thánh pháp sư hay chúng thường gọi mà ma đạo sĩ "người" mạnh nhất lúc bấy giờ. Giờ đây con người đó đang đứng trước mắt chúng bằng xương bằng thịt và bằng cả thứ sức mạnh kinh hồn đó. Sát long thuật là ma thuật có một không hai và cũng chẳng có quá nhiều người sử dụng được nó cho nên nó như một giấy tờ tuỳ thân của người sở hữu nó, hắn Laxus Dreyar đang ở đây và sẽ giết sạch bọn chúng.
"Là Laxus...Laxus bất bại?"
"Chết....tận mạng rồi...chạy!"
"CÚ ĐẬM CÁNH CỦA LÔI LONG"
"Xin tha cho tôi....xin ngài"
Một tên quì rạp dưới chân hắn, nếu lấy ống chân hắn cầu xin sự thương xót vốn có của một thành viên chính hội, đó cũng là điểm mà bọn chúng thường xuyên cười nhạo và khinh bỉ, nay gã lại cầu xin được ban phát chút ít sự thương sót đó nhưng gã đã nhằm, Laxus sinh ra vốn đã ngạo mạn và độc tài hắn chẳng ban phát cho ai thứ gì hết.
Trước khi cho những tên còn lại chầu trời hắn cũng chẳng thèm để chúng trăn trối thêm nữa. Một số đứa đã tháo chạy nhưng đời nào hắn chịu tha cho, hắn đã nói giết là giết hết. Không chừa bất cứ đứa khốn nạn nào đụng đến Lucy của hắn. Kể cả những đứa xem như xem kịch. Đêm hôm đó ngay khu nghĩa địa thành phố Toulog tanh mùi máu tươi nồng nặc.
Sáng hôm sau những người nông dân chăm chỉ nhất phát hiện ra bãi chiến trường kinh khủng ở nghĩa địa đã hô hoán lên cho mọi người biết. Người ta tập trung lại đông như xem một sự kiện lớn, à mà đây cũng là sự kiện lớn, hơn trăm cái xác nằm phơi thây trên đất, có những cái chẳng còn nguyên vẹn, máu đỗ ra chảy dọc trên đất tạo nên bùn lầy vì đất ở đây vốn mềm lại còn vừa mới bị những phu đào huyệt tối qua đào lên. Tạo nên một bãi bùn lầy gớm ghiếc, mùi máu tanh nồng khiến những người đứng gần nhất ho sặc sụa, có những người nhạy cảm đã ói ra cả mật xanh mật vàng nhưng không ngăn nổi sự hiếu kì. Người ta nhận ra đây là những thành phần bất hảo của thành phố và những khu lân cận. Họ biết chúng, biết chứ, chúng đã lộng hành ở đây chục năm nay khiến người dân ngao ngán. Không phải họ không muốn tiêu diệt chúng mà là họ không thể. Hội pháp sư ở đây có một luật bất thành văn là không bao giờ đụng đến nữa kia của thế giới, nơi mà người ta gọi là xã hội đen. Nước sông không phạm nước giếng, chúng chỉ sống về đêm, khi những con người mang danh ma đạo sĩ đã đi vào giấc ngủ, đi vào mộng tưởng. Người ta gọi đó là thế căn bằng. Hơn nữa những việc làm ăn của bọn chúng cũng góp phần nào cho nền kinh tế nơi này, cho dù đó là làm ăn phi pháp với bọn hắc hội, chẳng ai muốn dính dáng đến sự rắc rối đáng sợ này. Cho nên dù muốn dù không người dân ở đây cũng phải chịu cảnh nữa đêm dù gắp cũng không dám ra đường, phải chịu cảnh lâu lâu bọn trộm ghé thăm và còn nhiều chuyện kinh hơn thế nữa. Đó là mặt tối của nơi này, người ngoài chẳng bao giờ nhận ra, cái thị trấn người ta ca tụng về sự giàu có của ma đạo sĩ lại có một mãng màu phức tạp như thế.
Nay một người điên trâu bò nào đó đã diệt gọn bọn chúng khiến người dân kín đáo nhẹ nhõm người, đó cũng là lí do chẳng ai báo án, cho dù việc giết nhau ở thế này như cơm bữa thì cũng phải có luật lệ hẳn hoi. Nhưng ai lại thương xót đám ô hợp này, thế là mỗi người một tay khiên những cái xác xuống những cái huyệt đã đào sẵng, thầm cảm ơn vị anh hùng vô danh nào đó. Và vui vẻ ra về.
-------
Từ lúc bế Lucy trên tay cơ thể Laxus đã rung lên theo từng bước chân hắn. Mất 2 tuần để hắn đến được đây, tâm trạng hắn phơi phới, tràn đầy sức sống và hi vọng. Hắn sắp được gặp cô và hắn sẽ gặp cô. Từ phía xa kia Laxus đã nhận ra ngay căn nhà màu trắng bên dòng suối của Lucy, lòng hắn rạo rực và bồn chồn biết bao. Laxus đợi, hắn ở đằng xa thông thả chờ đợi, chờ gương mặt hắn ngày nhớ đêm mong xuất hiện. Nhưng đến tối ước nguyện của hắn vẫn không có phản hồi. Hoàn toàn mờ tịt. Hắn bất đầu gấp gáp, hắn muốn đi, hắn đi tìm cô. Cho đến khi hắn thấy lũ cặn bả đó làm gì với người yêu hắn, lũ mọi rợ đang vấy bẩn Lucy của hắn. Hắn nóng giận, sợ hãi và cũng vô cùng biết ơn vì kịp lúc. Hắn sẽ giết chính mình nếu Lucy xảy ra chuyện một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro