Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày cuối cùng ở Toulog

"Hai ngày nữa tôi sẽ về Magnolia, có muốn về hay không thì tuỳ"

"Lucy nhỏ mọn, đã làm lành với nhau rồi mà cứ lạnh lùng như vậy. Em thật sự muốn hành hạ tôi đến chết hay sao?"

"Ai nói là tôi làm lành với anh"

"Ngang bướng"

Hắn tiến lại, một tay giữ chặt hai tay cô tay còn lại sờ soạn khắp người khiến Lucy co rúm lại.

"Nói xem, tôi với em là gì?"

"Tên xấu xa...bỏ tôi ra"

"Không bỏ. Cho đến khi em nói yêu tôi"

"Đừng có mơ"

"..."

Hắn buông cô ra, cuối gầm mặt xuống. Mái tóc vàng che đi nữa khuôn mặt hắn. Lucy nhìn hắn khó hiểu. Chẳng lẽ chuyện đó làm hắn hụt hẫng và khó chịu đến nổi không bát nháo nữa, đây đâu phải lần đầu cô từ chối nói yêu hắn.

"Này, anh lại lên cơn à"

"..."

Chợt hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt hắn như xoáy sâu vào trong tâm hồn cô, soi đến tận tâm can khiến Lucy lúng túng.

"Có..có chuyện gì?"

"Nếu như về Magnolia thì tôi có còn được ở cùng em không?"

Thì ra chỉ vì chuyện đó mà hắn hành động như một người phá sản, mà nói đến phá sản nhà Heartfilia rành nhất chứ ai.

"Anh thử nói xem"

"Vậy thì đừng về, được không?"

"Tôi phải đón năm mới cùng cha, tôi đã hứa"

"Vậy đến ở cùng với anh nha"

"Ặc...anh điên rồi à"

"ông nội không có ý kiến đâu, với lại thời gian ông ở hội còn nhiều hơn ở nhà, cho nên em có thể thoải mái"

"Không thích"

Khoé miệng Laxus trùng xuống, bày ra vẻ mặt thất vọng. Lucy đặt lên đỉnh đầu hắn một nụ hôn khiến Laxus tròn xoe mắt, lâu lắm rồi Lucy mới chủ động hôn hắn như vậy, nó lấn át cả sự thất vọng đang cuộn trào trong lòng hắn. Cô quả là đáng yêu, hết sức đáng yêu. Hắn chỉ muốn nuốt cô vào bụng cho thoả nổi lòng hắn. Hắn là một tên cuồng vợ.

"Tôi đến khu di tích đây"

Đoạn Laxus nghiêm túc hẳn lên. Hắn vuốt mặt trở lại vẻ anh tuấn băng lãnh.

"Tôi cũng đi"

"Lucyyyyyy, Lucyyyyyyy"

"Nhỏ mồm lại Koushi"

"Không....ặc"

Trước khi Koushi nói hết câu, đã bị sát khí của Laxus vây lấy.

"A...chào...chào anh Laxus, hân hạnh được...làm quen"

"Ta không nghĩ như thế là hân hạnh"

Mồ hôi trên đầu anh bắt đầu túa ra như mưa, ánh mắt Laxus quá ghê gớm, nó mang theo cả ngàn mũi tên phóng thẳng vào đại não Koushi khiến anh choáng váng

"Đừng để ý đến hắn, tôi có chuyện muốn nói với anh này"

"Hể? Lucy Vĩ Đại có chuyện gì thế"

"Tôi sắp về Magnolia, có thể tôi sẽ không quay lại nữa"

"Ha...ha...HẢAAAAAAA"

"Bình tĩnh, tôi chưa nói hết"

"...."

"Công việc của tôi căn bản cũng xong rồi. Nên tôi muốn hỏi anh......Anh có muốn đi với tôi không?"

Gương mặt đang cuối gầm xuống của Koushi thoáng sững sờ, đôi mắt anh mở to như không tin vào tai mình.

"Cái gì? Lucy em định dẫn hắn theo à? Vậy em định cho hắn ở cùng chúng ta hả?..."

"IM"

"...."

"Lucy, tôi...tôi....đó là một lời cầu hôn à? Hahahaha"

"Ngươi xem ta chết rồi có phải không?"

Laxus nghiến răng nghiến lợi đưa nắm đấm lên phía trước.

"Ấy...tôi chỉ đùa thôi đùa thôi"

"Anh đừng lo tôi sẽ sắp xếp cho anh. Tôi biết năm nay là năm đầu tiên anh đón năm mới một mình. Với tình nghĩa của chúng ta, tôi không nỡ bỏ anh lại như vậy. Đến Magnolia đi, anh có thể tham gia vào Fairy Tail ở đó chúng tôi sẽ cho anh một gia đình thứ hai. Mẹ anh nhất định sẽ vui khi thấy anh có thể sống tốt. Anh cứ suy nghĩ đi, hai ngày nữa chúng tôi sẽ lên đường."

"...."

Để cho Koushi có thể yên tĩnh suy nghĩ, Lucy quay lưng ra về.

"Laxus, anh định đứng đó nổi điên đến bao giờ"

Hắn hừ lạnh một cái làm Koushi hết hồn rồi vội vã chạy theo Lucy. Bỏ lại một thân hình cũng coi như cường tráng, diện trang phục bảo vệ nhưng cũng bảnh bao phết. Koushi cứ tiếp tục đứng đó trầm ngâm suy nghĩ.

"Này Lucy, rốt cuộc em và hắn là có loại tình nghĩa gì?"

"Không như thứ anh đang nghĩ"

"Hừ! Tốt nhất là như vậy"

"Nếu không thì sao?"

"Thì em từ bỏ việc bước xuống giường đi"

"Ặc...tên biến thái điên khùng, không thèm nói chuyện với ngươi. Chỉ tổ làm ta tổn thọ"

"Vậy em thực sự muốn hắn đến Magnolia sao?"

"Mẹ của Koushi vừa mất không lâu, tôi không nỡ để anh ta một mình. Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều"

"Liệu có ổn không khi mộ mẹ hắn ở đây và hắn có đành lòng để mẹ hắn đón năm mới một mình như vậy"

"Đừng lo tôi tự có sắp xếp. Với tài vận của Heartfilia mua lại thị trấn này tôi còn có thể nói chi đến việc dời một ngôi mộ"

"Em đang khoe khoang sự giàu có của mình à"

"Đó là sự thật"

"Tôi không quan tâm đến tiền của em"

"Tự nhiên tại sao anh lại nói vậy?"

"Khi gả cho tôi em không cần mang theo gì hết"

"Ai..ai nói tôi sẽ gả cho anh. Tên tự kỷ"

"Nếu em không lấy tôi thì còn ai?..........RUEI"

"Ặc...sao lại lôi anh ấy vào"

"Tôi thấy em và tên tóc bạch kim đó quả thật là thân thiết. Duy nhất bưu thiếp của hắn có địa chỉ của em. Xem ra quan hệ quả là không tồi......Nói đi, em chọn tôi hay là hắn?"

"Anh làm ơn nói chuyện có liên quan được không, thần kinh"

"Grrrr...mau chọn đi Lucy"

Lucy cứ thể bỏ hắn phía sau gào thét như một tên trốn trại. Hắn ta càng ngày càng điên khùng. Còn đâu người yêu lạnh lùng soái ca siêu cấp của cô nữa, Lucy là đang vạn lần hối hận T.T

"Chết tiệt! Về đến nhà em sẽ biết tay tôi"

Chợt tóc gáy Lucy dựng lên, cô cảm thấy sóng lưng hơi lạnh. Dự cảm không lành đột nhiên bao trùm làm cô rùng mình đi thật nhanh về nhà mà không biết là đang chui đầu vào lưới. Đúng như dự đoán của tất cả chúng ta, tối hôm đó Lucy không thể làm thức ăn được.

Ngày cuối cùng ở Toulog cô cùng Laxus đi ăn uống và mua sắm khắp nơi. Cùng nhau chơi những trò chơi trong khu giải trí thành phố.

"Nàyyyyyy, hai người đang hẹn hò hả? Hí hí hí"

"Koushi"

"Hẹn hò mà đến chỗ tàn tích chán ngắt này, quả thật chỉ có thể là Lucy"

"Lần đầu tiên ta và ngươi có cùng suy nghĩ"

"Chuẩn rồi! anh Laxus"

Hắn và Koushi búng tay nhìn nhau như tìm ra tri kỷ.

"À hả! Nếu chán thì anh cứ việc về nhà tôi không cần anh đi theo"

"Ấy, ý tôi là cái bức tường này chán ngắt, chứ không phải là việc đi với em"

"Chúc anh may mắn Laxus"

"Ta sẽ tính sổ với chú em sao"

"Chúc hai người vui vẻ"

Hắn lặp tức chạy theo cô khi găm một ánh nhìn sắc lạnh vào Koushi.

"Aizzzz mệt quá"

"Đây là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta"

"Ha...anh đúng là tên khốn. Chẳng phải chúng ta từng hẹn hò sao? Ở Magnolia"

Cô nằm dài xuống bàn trong quán ăn lần đầu tiên cô ghé khi đến Toulog. Đúng là địa điểm lý tưởng để ngắm cảnh. Lucy xoay mặt sang hướng khác, mái tóc dài phũ xuống che mất nữa khuôn mặt cô, chỉ thấy nụ cười nhạt nhoà trên đôi môi.

"Phải nhỉ. Lúc đó anh đâu xem đó là hẹn hò"

"Ý em là nó sao?"

Laxus móc trong túi ra một bức hình đặt ngay ngắn trước mặt Lucy. Cô thoáng ngỡ ngàng, đó là hình cô chụp cùng hắn lúc đó. Cô không nghĩ hắn sẽ giữ hành động tuỳ hứng này.

"Còn có thứ này nữa"

Lucy nhớ đó là sợi dây chuyền năm đó hắn lạnh lùng vứt xuống sông Magnolia.

"Anh...."

"Tôi đã thuê Juvia tìm nó ngay sau tối hôm đó"

"...."

"Đừng cảm động đến phát ngất đấy. Sao? Người chồng như tôi quá tuyệt rồi còn gì. Tôi biết, em không cần phải nói gì hết.."

"Ha...ha...ha ha ha.."

"Lucy đừng cười kiểu đó. Giống như em đang chế nhạo tôi vậy"

"Đương nhiên. Hối hận muộn màng sao? Ngươi tưởng ta sẽ cảm động rồi sà vào lòng ngươi à?"

"Đúng vậy"

"Tên khốn nhà ngươi đừng có mơ....chỉ cần nhìn thấy chúng, ta lại nhớ lại mình từng mất mặt thế nào, ta chỉ muốn giết ngươi ngay và luôn"

Cô đánh tới tấp vào người hắn, còn hắn thì ngồi yên chịu trận. Lucy nói cũng có phần đúng đi, cho dù Laxus có làm gì thì cũng không thể chối bỏ hết những việc trong quá khứ. Thực ra trong lòng Lucy đã cảm động đến phát khóc, trái tim cô giờ đây không còn bị bao quanh bởi tường thành hay song sắt nữa.

"Anh không gọi đó là hẹn hò vì quả thật lúc đi bên cạnh em, anh luôn nghĩ về một người khác"

"Còn lần này?"

"Còn phải hỏi, suốt những năm vừa qua, ngoài em ra anh không thể cũng không nghĩ thêm bất cứ điều gì"

"Nhìn xem tôi giống đang tin anh không?"

"Anh không cần em tin, chỉ cần em đừng buồn nữa. Nào, chúng ta đi tạo thêm nhiều kí ức tươi đẹp để sao này kể cho con chúng ta nghe"

"Xuỳ, ai muốn có con với anh"

"Lucy Heartfilia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro