Kết Thúc Rồi
"Tiểu...tiểu thư"
"Cha ta đang ở đâu?"
"Ngài ấy đang ở phòng làm việc, thưa tiểu thư"
Quản gia Lee cùng mọi người bất ngờ khi sáng sớm đã thấy Lucy ở cửa. Họ không được thông báo rằng cô sẽ về.
"Cha....."
"Haha... không ngoài dự đoán của ta, cuối cùng thì con cũng về rồi"
Lucy tiến đến, trao một cái ôm nhẹ chào hỏi cha mình.
"Biết hết rồi à?"
"Dạ...."
"Có trách cha không?"
Lucy cười nhẹ, khẽ lắc đầu. Cô vòng qua phía sau, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho ông. Người cha già với mái tóc đã có nhiều sợi bạc nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, từ từ tận hưởng sự thoải mái lâu ngày chưa có được.
"Cảm ơn cha....."
".........."
"Là con không tốt, để cho cha ở tuổi này còn phải lo lắng như vậy"
"Làm cha mẹ ai mà không lo lắng cả đời chứ. Con là điều quý giá nhất của cha, cha sẽ làm tất cả"
"Anh ta......"
"Hahaha... thằng nhóc đó cũng được lắm.... Nó đã hoàn thành thử thách sàn đấu ở khu C"
"DẠAAAA? Cha nói là anh ta đã thực hiện thử thách đó? Hắn điên rồi hả?"
"Ừ thì... cũng không phải là do cậu ta tự nguyện. Ta đâu có cho cậu ta lựa chọn"
"CHA...CHA..."
"Con nói là không có trách cha mà"
"............"
"Ahahahaahaaha.... Đi đến đó đi"
"..... Dạ. Gặp lại cha lúc dùng bữa trưa"
Ngài chủ tịch gật đầu, trong mắt ngập tràn niềm vui. Nhìn thấy mọi chuyện đúng như kế hoạch, ông nở một nụ cười mãn nguyện. Thực ra ngay từ đầu, ông đã không định dùng cách thức cực đoan này để bắt buộc hai người bọn họ rời xa nhau. Ông chỉ muốn thử thôi. Ngài Jude chỉ muốn biết, liệu Laxus có thể vì Lucy mà làm đến mức nào. Nếu như hắn chảy máu, liều mạng thì coi như hắn cũng thật lòng. Còn nếu hắn từ bỏ, thì quả thật hắn không xứng đáng, ngài ấy sẽ từ đó chặt đứt hai người họ.
"Cậu ta cũng đáng bị đánh một trận mà"
————————————————————————
Hôm qua sau khi nói chuyện với ngài chủ tịch xong, Laxus muốn quay về nhưng mà bác sĩ Genta đã không cho phép hắn. Nếu di chuyển đoạn đường dài trong lúc này, cho dù là Laxus thì cũng khó mà chịu nổi.
"E..em...em...."
Lucy đẩy cửa bước vào trước sự ngỡ ngàng của hắn. Cô không nói gì, chỉ yên lặng đi tới. Laxus nhìn thấy cô như vậy, trong lòng cũng đột nhiên lo lắng.
"Sao em lại trở về vào lúc....."
*chát*
Một âm thanh vang lên, Lucy chẳng nói gì mà tát thẳng vào mặt Laxus khiến hắn nghiêng đầu sang một bên. Không khí yên lặng đến đáng sợ.
"Ai cho anh cái quyền đó?"
".........."
"Ai cho anh cái quyền thay tôi quyết định mọi chuyện?"
"..........tôi..xin lỗi"
"Xin lỗi? Anh nghĩ đơn giản như vậy sao?"
".......Nếu như tôi rời xa em thì sẽ tốt hơn cho em.... Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy....."
*chát* Lucy lại tặng cho Laxus một bạt tay.
"BÀY RA ĐỦ TRÒ RỒI BẮT ĐẦU NÉ TRÁNH. VIỆC KHÔNG CÓ ANH Ở BÊN CẠNH MỚI LÀ ĐIỀU KHIẾN TÔI CẢM THẤY ĐAU KHỔ NHẤT. TÔI YÊU ANH. ANH CÓ HIỂU KHÔNG?"
Đôi mắt Laxus mở to, đúng vậy, là hắn đã không không hỏi ý kiến của cô. Tự hắn quyết định như vậy, đã làm cô đau khổ đến như thế nào chứ?
"Ể?... L.L.Laxus, anh...anh.. sao anh lại khóc? Tôi đâu có đánh mạnh đến mức đó"
Lucy hốt hoảng khi thấy nước mắt của Laxus rơi lã chã, hắn cũng đưa tay sờ lên mặt mình, rồi bất ngờ vươn tới kéo Lucy vào lòng. Cô giật mình, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ở yên trong lòng hắn.
"Tôi mới là người phải khóc đây này"
".................."
"Anh nên đến tìm tôi trước khi đến đây. Nếu vậy thì anh đã không ra nông nổi này"
".... Lúc trước, khi chưa thể chắc chắn, tôi đã vội vàng hứa hẹn. Sau đó lại phản bội lại lòng tin của em, phá vỡ lời hứa giữa chúng ta..... cho nên lần này, tôi muốn tự mình khẳng định, khi đã nắm trong tay mọi chuyện, tôi mới có đủ can đảm đến gặp em"
"Đồ ngốc"
"..................."
"Trễ quá đó, tên khốn này"
"Nhưng không muộn có đúng không?"
".............."
"Lucy........... hãy kết hôn đi. Kết hôn với tôi"
".............."
"Hãy trở thành của tôi.... Mãi mãi"
"............tôi đã là của anh từ lâu lắm rồi"
Hắn siết chặt cô vào lòng như thể nếu chỉ cần buông lỏng một chút, cô sẽ biến mất như những bọt biển trắng xoá ngoài khơi, không còn chút dấu vết nào.
———————————————————————
"Thưa tiểu thư, đã đến giờ dùng bữa rồi ạ"
"Ta biết rồi"
Cô hầu gái cúi đầu rồi rời đi. Lucy ra hiệu cho người vào chuẩn bị cho Laxus.
"Chuyện gì vậy? Tôi không muốn ăn mặc như vậy đâu"
"Đây là phép tắc của những gia tộc lớn. Anh phải làm quen đi. Tôi cũng sẽ đi chuẩn bị"
"Haizzz....."
Laxus bất lực mà thay vào một bộ vest nghiêm chỉnh. Nói đi phải nói lại, đây là lần đầu tiên hắn dùng bữa ở nhà Lucy. Mặc dù cô đã về được vài ngày nhưng hắn không được cho phép rời khỏi giường, cho đến hôm nay, khi bác Genta đã đồng ý.
"Woww.... Không phải người xinh đẹp như vậy ở trên trời mới có thôi sao?"
"Im đi"
Lucy cảm thấy có chút xấu hổ khi nhìn Laxus đẹp trai như vậy đang khen mình.
"Nếu như em thường xuyên ăn mặc như thế này, tôi nghĩ mình không thể ra khỏi nhà mất"
"Đã nói là im đi mà. Đừng để cha tôi phải chờ"
"Haha...."
Vệ sĩ đẩy cửa mời hai người bọn họ vào. Bên trong là một bàn tiệc lớn được trang trí sang trọng và trang nhã. Không khí ngập trong hương hoa tươi đang được bày khắp phòng.
"Anh.... Anh đang run đó hả?"
"K..không có....."
"Hahaha thì ra anh cũng có những biểu hiện này"
"Đừng có mà chọc quê tôi, em thừa biết hậu quả mà"
Hắn ghé vào tai cô nói nhỏ gì đó khiến mặt Lucy đỏ lên, lắp bắp không nói được từ nào.
Quản gia Lee ra hiệu cho người hầu bắt đầu bày tiệc.
"Xin mời tiểu thư và cậu ngồi. Chủ tịch và mọi sắp đến rồi ạ"
"Mọi người?"
"Haaaaa........... thì chính là anh nè"
Ruei đẩy cửa đi vào như một bạch mã hoàng tử khiến hai người bọn họ bất ngờ. Còn có Koushi bẽn lẽn đi phía sau.
"Hai người...."
"Chủ tịch gọi bọn anh tới. Nói là.... muốn ăn một bữa cơm gia đình"
"Haha thì đúng là vậy nhỉ"
Lucy tay bắt mặt mừng với hai người họ mà bỏ quên Laxus đang cảm thấy dư thừa.
"À ha tên hèn nhát. Woww... tơi tả vậy sao?"
Ruei tiến lại, vỗ bôm bốp vào vai hắn, còn Laxus thì nghiến răng chịu đựng.
"Phải công nhận là trông anh thảm quá Laxus"
Koushi thì đi vòng quanh hắn xem xét, tay vuốt cằm tỏ vẻ mình là chuyên gia.
"Hai đứa bây...."
"Anh làm gì được tôi giữa một bữa tiệc long trọng như thế này hahahahahahaha"
"Cậu ........được lắm"
Ruei tự nhiên ngồi xuống, hướng đôi mắt thách thức về phía Laxus. Ba người còn lại cũng ngồi vào bàn, mắt Koushi như phát sáng khi thấy từng đĩa thức ăn được dọn ra, toàn là món anh ta chưa bao giờ được ăn.
"Đừng có ăn nói kiểu đó với người đã giúp anh"
"..............."
"Vợ......."
*cạch* Laxus vươn tay bẻ gãy đôi đũa đang ở trước mặt mình. Khiến ba người kia run rẫy một phen. Sắc mặt hắn đen lại, cũng không nói một lời nào.
"Ah...ha...haha.....hahahahaha Anh Laxus đừng có hiểu lầm. Ruei đang..đang... gọi tôi. Haha đúng vậy, Ruei đang gọi tôi đó. Phải không Ruei?..... Ruei?"
Koushi véo vào eo Ruei một phát khiến anh đau điếng, vội vàng gật đầu.
"Nói cho cậu biết...... Trước đây tôi nhẫn nhịn, chịu đựng đến mức muốn chết đi. Nhưng bây giờ..... MÀY GIỎI THÌ NÓI LẠI MỘT LẦN NỮA, COI ANH ĐÂY CÓ TIỄN MÀY VỀ TRỜI KHÔNG?"
"DẠAAAAA...... ĐẠI CA. TỤI EM HONG CÓ DÁM NỮA HUHUHUHU LUCY.... CỨU ANH"
"Hahahahahaha mấy đứa nhóc náo nhiệt quá"
"Cha/chủ tịch/sư phụ"
Mọi người đồng loạt đứng dậy khi ngài Jude cùng bác sĩ Genta đi vào.
"Ngồi đi, người trong nhà đừng quá khách sáo. Nào, cãi nhau đến khúc nào rồi, tiếp tục đi chứ"
"Ngài làm như vậy, tụi nhỏ sẽ hư thân hết"
"Hahahaha Genta, lâu rồi nhà ta mới náo nhiệt như vậy mà. Để chúng nó chơi một chút cũng không phải là vấn đề gì"
"Cha, người về trễ quá. Công việc có vấn đề gì sao?"
"Haa.... Thì là chuyện đấu thầu gói dự án ở vương quốc X. Nó làm ta không có nổi một giấc ngủ đúng nghĩa"
"Tệ như vậy à? Chủ tịch, ngài nên nghĩ ngơi nhiều, những chuyện đó ngài nên tìm người giao lại đi"
"Vậy mới nói. Ruei, mau đến công ty giúp ta một tay đi nào"
"Chủ tịch, con......"
"Con là con trai của ta cơ mà....Là con trai của ta"
"Con... Vâng, con hiểu rồi, thưa cha"
Ruei nở một nụ cười tươi rối. Đúng là đã từ lâu, anh đã trở thành một thành viên của ngôi nhà này. Một mối liên kết giữa những tình cảm đơn thuần, khó mà nói hết thành lời.
"Hahahaha.... Con thấy thế nào rồi, Laxus?"
"T.Tôi đã tốt hơn rất nhiều thưa ngài"
"Hmm? Lucy, con không nói với nó nên xưng hô thế nào cho đúng à?"
"Đồ ngốc, phải gọi là cha. Mau gọi"
Cô huých vào vai hắn, khiến Laxus trở nên lúng túng.
"Thưa.. Thưa..... Thưa cha"
"Hahahahaha... tốt lắm"
Hắn cúi đầu xuống, mặt đỏ đến mang tai. Lucy, Ruei và Koushi thì ôm bụng nhịn cười, họ quay sang hướng khác mà tránh cho cười phụt ra thành tiếng. Koushi còn tự thôi miên mình bằng cách véo vào đùi đến chảy nước mắt. Thế là bữa tiệc diễn ra trong sự vui vẻ, thỉnh thoảng biểu hiện của Laxus khiến bọn họ muốn cười phụt cả thức ăn trong miệng.
————————————————————————
"Ui da, no quá. Chưa bao giờ được ăn ngon như vậy. Nhưng mà tôi muốn cởi bộ quần áo này ra ngay, nó khiến tôi khó chịu"
"Đúng là trông nó không hợp với cậu gì hết"
"Giề? Tổn thương á nha. Tôi tệ đến vậy sao?"
"Haha tên to xác như cậu thích hợp với những trang phục giống côn đồ hơn đó"
"Grrrrr...."
"Mau về phòng và ngủ đi tên ngốc. Đứng đó lát nữa dinh thự tắt đèn, người ta lại tưởng cậu là hồn ma"
"Ủa? Chứ không phải tôi ngủ cùng anh hả?"
"????????"
"Thì giống như ở nhà"
"Cậu điên à, vì ở nhà tôi chỉ có một phòng nên tôi phải chia sẽ nó với cậu. Còn ở đây, cậu nhìn đi. Kéo thêm cả Fairy Tail đến cũng có thể chứa hết"
"Anh... gì chứ? Không phải anh nói anh là gia đình của tôi sao?"
"Điều đó không có nghĩa là chúng ta phải luôn ngủ cùng nhau. Tôi đâu phải là vợ của cậu"
"...... đồ đáng ghét Ruei, anh đang chơi đùa tôi"
"............... cậu... đúng là không còn thuốc chữa"
"Tôi mặc kệ là ở đâu, tôi vẫn sẽ ngủ cùng với anh. Hừ... tôi vào trước đây"
"Thằng nhóc, chỉ được cái to xác"
——————————————————————-
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng cái đã đến ngày mọi người trở về Magnolia. Họ dậy từ sớm, chuẩn bị xong mọi thứ rồi chào từ biệt mọi người.
"Nhớ là phải thường xuyên về thăm ta có biết chưa. Mấy đứa con phải chăm sóc lẫn nhau đó"
"Dạ thưa cha. Tụi con sẽ về nhiều đến nổi cha thấy chán ghét và phiền phức luôn"
"Ahahahahaha con thì không cần phải nói, sớm thu xếp mọi việc và đến công ty giúp ta"
"Cả Koushi nữa, cậu cũng rất được hoan nghênh, cứ đến chơi khi nào cậu muốn nhé, cứ coi đây là nhà của cậu khi mà cậu đã xem mấy đứa nó là anh em của cậu rồi"
"DẠ, TÔI HIỂU RỒI. CẢM ƠN NGÀI"
"Trông cậu vui chưa kìa. Có muốn ở lại đây luôn không?"
"Cái... anh đừng có viện cớ mà vứt bỏ tôi, anh ở đâu thì tôi ở đó ...hừ"
"Còn Laxus"
Hắn giật mình khi bị gọi tên, lập tức trở nên nghiêm trang.
"Dạ, có con"
"Haha.... Hãy chăm sóc con gái hộ ta"
"Ngài không cần phải nói. Đó là việc mà con luôn muốn làm, thưa cha"
"Tốt lắm.....Và ta cũng đã đến tuổi để có cháu ẳm bồng rồi huhuhu........
"ĐƯỢC RỒI TẠM BIỆT CHA. XIN CHA HÃY GIỮ GÌN SỨC KHOẺ. TẠM BIỆT MỌI NGƯỜI. ĐI THÔI, CHUỒN LẸ"
Lucy vội kéo tay mấy người bọn họ chạy đi trước khi cha cô tiếp tục bài ca của mình.
———————————————————————
Đoàn tàu lăn bánh một cách nhanh chống, qua một quảng đường dài thì cuối cùng họ cũng về lại thành phố. Dưới ánh chiều tà, bốn người bọn họ hướng thẳng đến hội quán Fairy Tail, nơi mà có những người bạn đã đứng sẵn ở ngoài cửa đợi họ.
Hoàng hôn bao phủ cả một vùng trời rộng lớn, soi bóng những con người đang bước đi với một nụ cười rạng rỡ. Laxus đưa bàn tay to lớn đang siết chặt lấy tay của Lucy lên cao. Ánh sáng chiếu rọi làm hai chiếc nhẫn trên tay họ trở nên lấp lánh. Trước cửa hội quán, chỉ thấy mọi người vui mừng hoan hô, đưa tay lên và cười thật tươi, thật hạnh phúc, có vài người không thể kiềm chế nổi mà rơi nước mắt.
Mọi chuyện cứ như thể là một thước phim dài. Nhưng kể từ bây giờ, họ sẽ tiếp tục cố gắng hết sức mà tiến về phía trước. Cho dù có ra sao, có khó khăn thế nào, bên cạnh họ vẫn luôn có nhưng người yêu thương họ, những người sẵn sàng vì họ mà làm tất cả.
————————————————Kết thúc————
Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thích tác phẩm này. Tôi xin lỗi vì tất cả, xin chân thành cảm ơn vì đã đi đến cuối cùng cùng nhau. ❤️
——————————————————————
Bonus nè.
Một ngày hết sức bình thường ở Fairy Tail.
"Hmmmm người đó của tôi lúc nào cũng như đang giữ khoảng cách với tôi"
Laxus gãy đầu, thở dài một hơi.
"Còn người đó của tôi, lúc này cũng ở hội quán, tôi thấy mình không quan trọng lắm"
Mystogan cũng không khá hơn. Anh uống ực một ly rượu rồi nói.
"Người đó của tôi còn tệ hơn. Một ngày không đánh nhau thì tôi và họ sẽ chết"
Natsu cho một ngọn đuốc vào miệng.
"Người đó của tôi....hmmmm.... Người đó của tôi là đồ ngốc, không có thuốc chữa"
Gray bực bội cởi áo khoác bên ngoài ra.
"Người đó của tôi yêu sách hơn là tôi"
Gajeel chán nản lắc đầu.
"Người đó của tôi.... Người đó của tôi rất xinh đẹp"
Đột nhiên Elfman đỏ mặt ngượng ngùng.
"Người đó của tôi luôn coi tôi là một thằng nhóc. Trong khi tôi là một người đàn ônggggg"
Koushi đứng dậy, khí thế dâng trào một cách ô dề.
"Người đó của tôi nay đã là chồng người ta huhuhuhu"
Freed ôm mặt khóc lóc.
"Cái gì vậy trời? Hội những chàng trai nhạy cảm hả?"
Mấy cô gái ngồi ở quầy bar nhìn mấy thanh niên đang uống rượu với nhau.
"Cái thể loại họp hội bàn tròn gì đây?"
"Cứ mặc kệ bọn họ. Lâu lâu cũng phải có ngày đám con trai thấy khó ở chứ"
"Hahahahaha...."
———————————————-
"........... họ đang cười chúng ta"
"Đúng vậy"
"Họ đang cười"
"Cười vào mặt chúng ta"
"Không thể tha thứ"
"Không thể"
"Không muốn tha thứ"
"ĐƯỢC. LUCY, THEO ANH VỀ NHÀ NGAY"
"HMMMM MIRA, HÔM NAY EM PHẢI NGHĨ PHÉP. ĐI THEO ANH"
"ĐI ĐẾN SÂN TẬP CỦA ANH LAXUS MAU"x2
Natsu và Gray nhìn nhau toé lửa.
"ĐƯỢC, TÔI SẼ VỀ NHÀ VÀ ĐỢI"
"................."
"Mấy tên điên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro