Chuyện Thật Như Đùa
Chiều nay Magnolia chuẩn bị đón một cơn bão đổ bộ nên độ ẩm không khí tăng rất cao. Thời tiết này khiến người khác lúc nào cũng chỉ ước được vùi mình vào chăn ấm nệm êm mà đánh giấc. Đương nhiên Lucy cũng vậy, hôm nay đội Erza cho phép các thành viên lười biến nên ai cũng về nhà sớm.
"Này, Lucy"
"Laxus?"
Cô ngạc nhiên cực độ khi nghe tiếng gọi từ phía sau lưng mà chủ nhân của nó lại chính là Laxus? Điều này có thể sao? Lần đầu tiên hắn ta chủ động tìm cô, có phải hay không bão sẽ đến ngay bây giờ.
"Anh Laxus? Anh say đó hả?"
"Tôi có chuyện muốn nói với cô"
"Khoan đã, anh đứng còn không vững, để em đưa anh về, đợi đến khi anh khoẻ lại thì nói sau. Có được không?"
"Hẹn hò với tôi"
"À ừ.....HẢ?"
"Tôi nói hẹn hò với tôi, Lucy"
Cô chắc chắn là Laxus đã quá say nên ăn nói ngông cuồng trước khi lăn ra ngủ dưới nền đất lạnh lẽo. Phải mất cả giờ đồng hồ Lucy mới đưa được hắn về nhà mình vì đó là nơi gần nhất. Cô dường như không thể tin vào tai mình, cái giây phút những lời nói ấy phát ra từ miệng người kia, trái tim Lucy như đã ngừng đập, mọi giác quan trong cơ thể đều trở nên trì trệ.
Khuôn mặt Laxus lúc ngủ cũng không quá đáng sợ. Chết tiệt, hắn lại làm Lucy yêu hắn, hắn lại quyến rũ cô. Ngăn không được, Lucy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của hắn. Cảm giác này cô chưa bao giờ trãi qua, việc này cô cũng chưa từng dám nghĩ tới. Ở riêng cùng một nơi với Laxus thế này khiến trái tim thiếu nữ của Lucy không ngừng đập mạnh, từng nhịp, từng nhịp dấn sâu thêm vào tình yêu. Cô cứ như thế ngồi nhìn Laxus một lúc lâu, cô sợ đây chỉ là giấc mơ nên không dám phí hoài chút thời gian nào. Xin chúa hãy để Lucy được tận hưởng nó.
"Này"
"Ưm...huh?"
Chẳng thèm mở mắt, Lucy cứ rên rỉ rồi vùi mặt vào chăn ngủ tiếp mặc cho gương mặt đã đen lại của ai kia.
Laxus tỉnh dậy từ sáng sớm. Hắn nhớ hết tất cả những gì đã diễn ra tối hôm qua. Nhưng nhìn hắn nằm trên chiếc giường hồng, đắp cái chăn cũng hồng nốt thì có hơi kì cục. Đảo mắt một lượt thấy cục chăn trên ghế tâm tình cũng có chút hối lỗi.
"Đây chắc là nhà trọ của cô ta? Cô có biết những người con gái khác đã dậy từ lâu không hả, đặc biệt là Mira hôm nào cũng thức lúc 5h..."
Nói đến đây chợt hắn dừng hẵn mọi động tác. Nét mặt trở nên khó coi vô cùng, tâm trạng cũng tệ đi rất nhiều.
"Tên khốn Natsu, cút ra ngoài cho tôi ngủ, cậu và Happy lại bay vào đây phiền tôi. Cậu muốn chết có đúng không?"
"Cậu ta thường xuyên tới đây lắm à?"
"Nếu không phải Natsu, vậy là tên Gray biến thái. Cậu biến ngay cho tôi"
"Lại còn có Gray, rốt cuộc có bao nhiêu tên đàn ông đến nhà cô vậy?"
Mất một lúc lâu để Lucy nhận ra giọng nói này. Hình tượng của cô đã tệ nay còn xấu hơn. Đặc biệt với mái tóc rối xù này cô thề có chết cô cũng không bao giờ ra khỏi chăn để Laxus nhìn thấy mình như vậy.
Hắn khó chịu nhìn cô cố thủ trong chiếc chăn rộng thùng thình, thứ duy nhất hắn thấy chính là đôi mắt chocolate của cô.
"Cô là bạn gái của tôi, có gì phải ngại?"
Thề có chúa là Lucy xém đã ngất xỉu. Nhìn vẻ mặt đó của Laxus có trời mới biết được là hắn đang nói thật hay trêu đùa cô.
"Thôi được rồi Laxus, anh về đi"
Mí mắt hắn giật điên cuồng khi thấy cô cứ thế lăn ra ngủ tiếp.
"Cô đuổi tôi?"
"Anh đừng đùa em, em biết mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể chinh phục được anh"
"Tôi không đùa"
"Vậy thì anh nói láo"
"Chết tiệt"
Không chần chừ thêm một giây Laxus giật tung chăn để lộ Lucy trong bộ đồ ngủ mỏng manh, nhân lúc cô chưa định thần hắn chẳng ngại ngần áp môi mình lên môi cô mà hôn. Lucy trợn to trắng mắt tưởng chừng có thể rơi cả tròng mắt ra ngoài trông vô cùng khiếp đảm.
"Tin chưa? Tôi về đây"
Mãi một lúc lâu sau khi Laxus rời đi Lucy mới hoàng hồn trở lại. Đầu óc cô choáng váng. Cô không hiểu tại sao đột nhiên đùng một cái Laxus lại trở nên như vậy, thay đổi 180 độ, cứ như những ngày tháng cô miệt mài theo đuổi hắn chưa từng tồn tại. Có thật cô đang là bạn gái của hắn không, điều này thật khó tin. Nhưng dù ra sao cũng được, hiện tại cô sẽ tận hưởng nó cho dù chỉ là trò đùa, cho dù sao này cô có đau khổ đến chết cô cũng nguyện ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro