Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất Lực

"Laxus đợi em với, cái này chẳng giống một cuộc hẹn hò gì cả"

Hai tay hắn đút vào túi quần cứ thế mà đi thẳng mặc kệ Lucy ú ớ gọi theo. Sáng nay không phải chính hắn hẹn cô sao? Bây giờ tỏ thái độ gì chứ.

"Nếu cô tiếp tục chậm chạp tôi sẽ bỏ cô lại...."

Hắn cau có đứng lại nói với người sau lưng nhưng.....cô đâu?

"Qua đây, qua đây Laxus, ở đây có Lacrima chụp ảnh này, để kỷ niệm buổi hẹn hò đầu tiên chúng ta làm vài bức chứ anh hả?"

"Muốn thì cô chụp một mình đi, lắm chuyện"

"Anh đang xấu hổ có đúng không, hehehehe..."

"Nó khiến tôi cảm thấy yếu đuối. Chụp hình rồi xem nó như kỉ niệm, chỉ có những kẻ mềm yếu mới nghĩ như thế?"

"Vậy sao? Em lại thấy nó rất hay ấy chứ. Thôi đừng có tỏ ra triết lí nữa, qua đây"

Không để hắn có thêm cơ hội phản bát, cô nhanh chân đẩy hắn đến chỗ chụp ảnh. Mặc cô tạo đủ mọi kiểu dáng hắn chỉ có một biểu cảm duy nhất, thờ ơ chẳng buồn nhìn vào máy ảnh. Suốt quãng đường cứ thấy Lucy ôm đống ảnh vào người cười híp mắt hắn thật không hiểu có gì vui chứ, chỉ là những tấm ảnh vô dụng, vô tri. Cô có cho hắn một bức, là một khoảnh khắc hiếm hoi hắn nhìn vào Lacrima, hắn chỉ ậm ừ bỏ vào túi cho qua chuyện.





"Em chọn xong rồi, tới lượt anh"

"Rượu"

"Dạo này anh uống nhiều thế, em cứ thấy anh suốt ngày say sỉn"

"Cần cô quản?"

"Em chỉ quan tâm anh thôi. Laxus này, nói thật đi tại sao anh lại đổi ý?"

"Tôi thấy chán, cần đổi không khí một chút"

"Ra là vậy"

Lucy cuối gầm mặt, cô biết trước rồi mà. Nhưng sao cũng được, chỉ cần cô có thể ở bên hắn. Sau đó chỉ còn tiếng hắn uống rượu ừng ực và tiếng thi thoảng va chạm chén đĩa của Lucy không khí thập phần tẻ nhạt.

"Về thôi Laxus"

"Cô về trước đi, mặc kệ tôi"

"Sao em có thể bỏ mặc một người đang say chứ, huống chi người đó lại là anh"

"Tôi nói cô đi"

Đột nhiên hắn hét lớn làm Lucy giật mình bất giác lùi lại, định nói thêm gì đó lại thôi, cô bất lực ra khỏi cửa. Lucy đứng một góc đợi Laxus, cô không yên tâm để hắn về như vậy, biết đâu hắn lại lăn ra đất mà ngủ như lần trước.

Kia rồi, đợi mãi hắn mới chịu ra, tay không quên cầm chay rượu, cô lén lút đi phía sau hắn. Nhưng đó không phải là đường về nhà hắn. Khoan đã, con đường này quen quá. Đi thêm một lát nữa thì Lucy nhận ra đây là đường đến nhà của chị Mira, Lisanna và Elfman.

Cô thấy hắn nhấn chuông có vẻ kích động. Định trong đầu sẽ ngăn cản vì giờ này cũng trễ rồi, hắn lại say khước, thì thấy có người ra mở cửa. Đó là chị Mira, không chần chừ chị tiến lại đỡ lấy Laxus đang dựa vào cổng.

"Anh sao lại uống say như vậy?"

"Em lo lắng hả?"

"Còn không phải hay sao?"

"Nực cười, em lo lắng cho anh? Em có lòng đó sao?"

"Laxus anh lại ăn nói lung tung rồi."

"Mira, coi như anh xin em. Làm ơn đừng kết hôn với Mystogan có được không?"

"Em xin lỗi Laxus, anh đừng như vậy nữa"

Chợt hắn ôm lấy chị, hắn khóc, như một đứa con nít. Mặc kệ hình tượng hắn trong lòng mọi người là gì, giờ đây hắn chỉ muốn người con gái trước mặt làm theo ý hắn. Hôm Mira tuyên bố đã nhận lời cầu hôn của Mystogan hắn thật sự đã rất đau khổ, hắn chưa bao giờ trãi qua nó trước đây nên hắn chẳng có kinh nghiệm gì trong việc vượt qua nó. Hắn tìm đủ mọi cách để khống chế từng vết thương trong lòng, hắn vùi đầu điên cuồng làm nhiệm vụ, hắn đến quán Bar, hắn tìm đến rượu như một thứ thuốc, hắn tìm đến....Lucy.

"Anh yêu em Mira"

"Laxus, nhưng em chỉ coi anh là một người tri kỷ. Em và anh...."

"Đừng nói nữa"

Hắn bất chấp dùng môi mình cưỡng đoạt lấy đôi môi ngọt ngào của Mira. Không chút chần chừ chị lập tức đẩy hắn ra. Để giúp một người vượt qua được chuyện tình cảm cách tốt nhất là nên tuyệt tình.

"Em sẽ không trách anh, về đi trước khi chúng ta không còn được nói chuyện thẳng thắng"

Mặc kệ đôi tay hắn buông thả giữa không trung. Mira tiến vào nhà chẳng đắn đo. Phía xa kia Lucy đã thấy hết tất cả cũng hiểu được hết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chuyện trong ra chuyện ngoài. Khoảnh khắc hắn quỳ rạp xuống đất thống khổ, Lucy cũng khóc không thành tiếng. Cô hận ông trời khi ép cô vào tình cảnh như thế này.





Cũng chẳng biết bằng cách nào Lucy đã về được đến nhà. Cô bước vào phòng tắm xả nước trực tiếp dội thẳng vào mặt như muốn che giấu đi đôi mắt đã đỏ ửng cùng với những giọt nước mắt chưa kịp khô vẫn đang được thay thế bởi những lớp nước khác.

Lời nói của Mira lúc đó như một mũi tên bắn mạnh vào cơ thể của Laxus rồi đâm xuyên qua tâm hồn của Lucy khiến nó vỡ vụn, tan nát. Ngay từ đầu cô đã biết chuyện này thực sự chẳng mấy tốt lành, nhưng vì cô quá yếu đuối để chống lại sự cám dỗ mà người đàn ông kia mang lại.



Tiếng chuống cửa vang lên, cô đoán đó là Natsu nên cũng chẳng thèm ra mở cửa mà thông thả thay quần áo. Nhưng mỗi lúc một dồn dập, tên điên nào nữa đêm nữa hôm lại làm phiền người khác như thế. Tâm tình vốn đã không tốt của cô nay càng điên hơn. Quyết chí xử đẹp tên phiền phức nào đó nhưng khi mở cửa ra thì lại là Laxus, cái mùi của hắn xọt thẳng vào mũi cô ngào ngạt, có chết cô cũng không quên.

Bất ngờ hắn tiến đến hôn cô thật dữ dội. Dùng tí sức mạnh của mình cô đẩy hắn ra, do bất ngờ hắn có chút lảo đảo nhưng lại nhanh chống tiếp tục áp môi lên môi cô. Lần này hắn dùng tay khoá chặt người cô vào tường, nhanh chóng đóng sầm cửa, hắn như con thú hoang vồ lấy cô. Lucy vô cùng hoảng sợ, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống ngày một nhiều. Đến lúc cả hai không chịu được nữa hắn mới rời khỏi.

"Anh...anh đang làm cái quái gì vậy?"

"Chẳng phải cô thích tôi sao?"

"Không đồng nghĩa là tôi thích như thế này"

Hắn cười khẩy, dùng lực đẩy cô lên giường.

"Anh...anh...anh định làm gì?"

Không trả lời hắn lần nữa hôn cô ngấu nghiến, đôi bàn tay nhanh chóng lột áo cô ra rồi dùng nó như dây cột tay cô lại. Lucy hốt hoảng co chân đá loạn xạ, nhưng sức cô làm sao chống lại hắn, chỉ là châu chấu đá xe. Cô gào khóc dữ dội cầu xin hắn dừng lại, nhưng hắn bỏ hết ngoài tai, đôi mắt đỏ ngầu trông vô cùng đáng sợ.

"Đừng đóng kịch, cô thích thế này còn gì, để tôi ban tặng cho cô"

Không chần chừ hắn đẩy hết đứa con của hắn vào trong cô mà chẳng có chút chuẩn bị. Máu bắt đầu chảy ra ngày càng nhiều. Lucy đau tưởng chết, hét lớn, cô cảm thấy cơ thể mình như bị xé rách ra, đau thấu trời xanh. Chẳng đợi cô thích nghi hắn di chuyển một cách dồn dập. Dường như trong đầu hắn bây giờ chỉ còn lại dục vọng. Hắn cứ như thế từng nhịp từng nhịp ra vào.

"Mira......."

Cơn đau thể xác chưa tan hết, nổi đau trong tầm hồn càng thêm dữ dội. Bất lực chỉ có thể khóc cô quyết định buông xuôi, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, cô như người mất hồn mà tuỳ ý hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro