Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biết đến


Fairy Tail lại thêm một sáng mùa thu dễ chịu, không khí vào mùa này không quá nóng, thỉnh thoảng còn có những cơn gió mát thoảng qua cũng chính vì vậy mà Lucy cực yêu thích thời điểm này. Lucy vẫn như thường ngày, chuẩn bị cho bản thân bộ trang phục vừa năng động lại nữ tính xinh đẹp để đến hội quán. Tâm trạng cô có chút hào hứng hơn thường ngày mà không rõ lý do vì sao.

Bước chân vào hội quán, Lucy vẫn đối diện vưới cảnh tượng quen thuộc hàng ngày - Natsu và Gray ấy vậy mà mới sáng sớm đã có năng lượng mà cãi nhau.

Natsu chạy ra đập tay xuống bàn Gray đang ngồi: Thằng não băng kia mày lại ăn gà của tao đúng không ? 

Gray không chịu thua đứng dậy đọ độ cứng đầu với Natsu: Thằng tham ăn tao mà thèm ăn của mày á ?!

Natsu: Mày gọi ai là tham ăn hả, muốn đánh nhau đúng không?

Chả đợi hết câu Natsu và Gray đã lao vào mà choảng nhau. Lucy ngao ngán nhìn cảnh tượng trước mắt mà lắc đầu thầm nghĩ: Bao giờ họ mới có thể lớn chứ ...

Erza vui vẻ bước chân vào hội quán, đặc biệt hơn hôm nay trên tay Erza có chiếc bánh kem dâu nhỏ xinh, trông thực sự rất ngon miệng và khuôn mặt rạng rỡ của Erza cũng đủ để thấy hương vị tuyệt vời của nó. Nhảy chân sáo vào bàn ăn, vừa ngồi xuống ghế, cảnh tượng 1 giây tiếp theo chắc chắn khiến người nào đó thấy hối hận. Natsu bay cái vèo đập vào người Erza, khỏi cần nói cũng biết chiếc bánh kem giờ đã hỗn loạn dính trên mặt cô. Không ngoài dự đoán Erza đã trang bị sẵn "một vài" cây kiếm sãn sàng bay về phía 2 người con trai kia. 
Mira: Ara ara Erza à hôm nay hội ta có nhiều bánh kem lắm, tha cho họ đi - Mira lên tiếng . Đúng là chỉ có Mira - lucy

Lucy Pov 's

Chị Mira giỏi quá - Tôi thầm thán phục. Xong lại liếc nhìn 2 cậu trai đang quỳ gối co ro trước mặt không biết nên cảm thấy tội nghiệp hay đáng đời họ đây. Tôi quay lại nói chuyện với chị Mira, cũng mua cho mình bữa sáng để có sức đi làm nhiệm vụ cho ngày hôm nay. 

Chị Mira ơi cho em cốc sữa chua và 1 cái sandwich ạ - tôi gọi chị Mira.

Chờ chị nhé ! - chị Mira vừa nở nụ cười vừa chuẩn bị đồ cho tôi.

Trong lúc đợi chị Mira chuẩn bị bữa sáng, tôi chợt nhìn thấy ai đó đang ngồi trong góc bên trái sâu bên trong. Dáng vẻ cao lớn, mái tóc có chút xù và còn khoác chiếc áo khoác dày dài xuống tận ngang chân. Tôi cố nhìn kĩ một chút để nhận ra đó là ai, trái tim bỗng hụt một nhịp khi khuôn mặt anh hiện rõ trong mắt tôi - Laxus. Sợ thật đấy, trông anh ý mới chỉ ngồi đấy đã khiến tôi cảm nhận được cái khí chất dọa người ấy rồi. Nỗi sợ làm tôi quên đi mình đang nhìn chằm chằm người ta, đến lúc Laxus quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi mới giật mình quay đi chỗ khác. Là tôi điên rồi hay thực sự tôi đang vừa sợ vừa thấy hai bên má nóng bừng lên vậy. Lẽ nào sợ quá hóa điên rồi. Thật may chị Mira kịp đưa tôi cốc sữa chua, phải uống một ngụm mới có thể lấy lại chút bình tĩnh. 

Au Pov 's

Lucy cúi gằm mặt cố gắng tập trung ăn hết bữa sáng, chính xác là cố nuốt trôi bữa ăn này. Cảm giác vừa sợ vừa ngại vì bị bắt gặp nhìn người ta chằm chằm khiến trái tim Lucy đập liên hồi. 

Bên này cũng vô thức nhìn Lucy ăn, đôi mắt có chút ẩn sâu nhiều ý. 

Lucy dùng bữa xong vội kéo Natsu và Happy đi làm nhiệm vụ. Trên đường đi, Lucy cứ suy nghĩ mãi, thực ra cô cũng chỉ nghĩ là có lẽ cô cảm thấy bối rối vì đã có nhiều chuyện xảy ra về Laxus nên cô không có cơ hội tiếp xúc nhiều với anh. Tuy nhiên, sau trận chiến ở đảo Tenrou Laxus quả thực khiến cô thay đổi cách nghĩ về anh. Cô cũng thấy rất vui khi Laxus có thể trở về hội quán và là một thành viên Fairy Tail yêu thương đồng đội. Nghĩ kĩ lại thì, Lucy tự có trong đầu mình chiếc suy nghĩ Laxus thực sự rất đẹp trai, sao cô không nhận thấy sớm hơn chứ, không chỉ vậy, dáng người Laxus quả thực là cực phẩm, ở bên cạnh cảm giác có lẽ sẽ rất an toàn. 

Lucy chợt nóng bừng mặt với những suy nghĩ muốn được ở bên cạnh anh và thấy anh cuốn hút thế nào. Lucy tự hốt hoảng: Chả lẽ nào cô lại dễ dàng bị đánh gục chỉ với vẻ đẹp trai đến vậy...  
.......................... Buổi chiều ......................

Lucy bận rộn với nhiệm vụ cả buổi sáng, cũng đã phần nào quên mất câu chuyện sáng nay. Cô chỉ còn cảm thấy kiệt sức với sự nhiệt huyết không biết ở đâu của Natsu. 

Bên này, Laxus cũng bất chợt ngồi suy nghĩ về Lucy. Nói sao nhỉ, ấn tượng của Laxus về Lucy thực ra cũng khá có cảm tình. Tuy rằng lúc đó anh có những suy nghĩ lệch lạc nhưng mà ấn tượng của anh về cô vẫn vậy - xinh xắn, hòa đồng, vui vẻ, lạc quan. Không những vậy thực ra là khá vừa vặn với gu anh, chắc cũng vì vậy mà ngay lúc đấy anh lại trêu đùa về việc bắt ép cô làm người yêu. Sau khi quay trở lại hội, có lẽ Lucy là người anh ít tiếp xúc nhất bởi lẽ cô là thành viên mới đã vậy chắc anh cũng để lại không ít ấn tượng xấu với cô. Laxus có chút ngại khi muốn làm thân với cô.

Tự thấy phiền phúc với suy nghĩ muốn nói chuyện với cô nhưng mà Laxus lại không ngăn được mình muốn tìm hiểu thêm về cô gái này. Thế vậy mà, Lucy lại chính là người né mặt anh thậm chí là lúc nào cũng né và không ai là không nhận ra cả. Laxus tự nhiên không còn sự kiên nhẫn vốn có, trong lòng trực tiếp thấy sôi sục khó chịu. 

Dường như trong hội quán, ai cũng thân thiết nói chuyện với Lucy, đến cả Bickslow và Freed cũng trò chuyện phiếm với cô. 

Laxus nghe loáng thoáng gì đó Bickslow hỏi Lucy về việc cô và Loke đang hẹn hò với nhau. Gì vậy, không phải họ thực sự thích nhau đấy chứ  ? 

Laxus đánh liều tiến lại bàn nhóm Natsu đang ngồi, trực tiếp đứng cạnh Lucy, cúi người xuống định bắt chuyện với cô.
Natsu: Laxus haha làm một trận nào
Natsu cứ thế xông vào và kết quả thì lại bị Laxus hạ trong một đòn
Lucy cứ tự nhiên mà thốt ra: mạnh quá
Laxus ngạc nhiên nhưng cười nhẹ một cái
Gray: đúng là thằng ngu
Natsu nằm chổng chơ dưới đất không động đậy
Erza: có chuyện gì vậy ?
Laxus: tchhh không có gì
Laxus gãi gãi đầu quay đi chỗ khác nói
Erza: Vậy sao ?

Laxus quay qua lucy, nhìn thẳng vào cô.
Lucy giật mình, cơ thể như cứng đơ lại. Miệng không mở ra nói được gì
Laxus: đây là cô gái mới vào hội đúng không ?
Erza: Là Natsu tình cờ gặp Lucy trên đường. Cô ấy là tinh linh pháp sư, rất mạnh đó.
Laxus: tôi biết
Lucy và Laxus cứ thế nhìn nhau, bầu không khí bỗng trở nên kì lạ và gượng gạo, xung quanh họ cũng tự nhiên mà không ai lên tiếng nói gì cả. 
Laxus mở lời trước: Laxus - rất vui được làm quen với cô. 
Lucy giật mình vội vã đáp lại: a vâng ạ. Tôi là Lucy ạ.

Lucy ngại chết mất. Sau khi chào anh xong Lucy lập tức kiếm cớ để về nhà.
Lucy: Chị erza em có chút việc em về trước đây.
Cô quay qua anh chỉ chào một câu rồi chạy mất.

Laxus đứng đấy: Cô ấy vẫn sợ tôi à ?
Erza: Có lẽ là vậy. Chắc anh cần cố gắng thêm chút nữa rồi. Dù gì lúc trước anh cũng đã từng doạ cho cô ấy hết hồn còn gì
Laxus: thật phiền phức mà
Laxus cũng rời đi luôn

Lucy cứ thế cấm đầu chạy nhanh về nhà. Trời ạ là ông trời thực sự trên cô hay gì mà lại mưa to như vậy chứ. Lucy vẫn theo đà chạy mà không cẩn thận vấp chân ngã ra đất. Đau chết cô mà, chân tay cô chắc cũng xây xước hết rồi, quần áo cũng ướt và bẩn. Lucy thầm khóc trong lòng.  

Bỗng có cánh tay bế cô lên, Lucy ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn.

Lucy: Laxus - s-sao anh ở đây ?

Laxus: Tiện đường đi ngang qua. Rốt cuộc thì cô đi đứng kiểu gì vậy ?

Lucy: Tôi... - Lucy bỗng thấy tủi thân, thì vì ai mà cô cắm đầu chạy giữa trời mưa cơ chứ, tức chết cô mà.

Laxus: Tchh chỉ đường về nhà cô đi. Để tôi đưa cô về.

Lucy: Tôi tôi ổn anh không cần vậy đâu.

Laxus: Đừng lằng nhằng cô thực sự chắc là mình tự đi được chứ?!

Lucy câm nín không nói được lời nào, cứ  theo lời Laxus mà chỉ anh về nhà cô.


Bế Lucy đặt cô ngồi lên giường, Laxus nhẹ nhàng cúi xuống xem qua vết thương. 

Hmmm vết thương không sâu nhưng mà nhiều quá - Laxus vừa xem xét vừa nghĩ.

Laxus không nói lời nào để Lucy ngồi đấy rồi rời khỏi nhà. Lucy từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nghĩ trong đầu, đây là anh đang chê cười cô à. Tức thật mà.

Lucy mệt mỏi ngã xuống chiếc giường êm ái, mặc kệ vết thương ở chân và tay, vì mệt mỏi mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

Một lúc sau, Laxus trở về, lại đã thấy Lucy nằm trên giường ngủ mất rồi, nhìn mấy vết thương trơ trọi không được xử lý, lại nhìn chỗ bông băng trên tay mình, Laxus biết được phải làm gì tiếp theo. Xử lý xong vết thương cảu cô, Laxus chỉnh lại tư thế nằm cho Lucy, cũng không hiểu lấy đâu ra gan mà có suy nghĩ muốn ở lại phòng cô.

Laxus mặc kệ, trực tiếp cởi chiếc áo khoác đã ướt vì mưa rồi cư nhiên ở lại phòng cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro