
Chương A - Phần 1 : Fairy Tail và cuộc thi Miss Fantasia |VIII|
- Một nguồn sức mạnh khủng khiếp bao quanh Mira, toàn thân cô gái ấy biến đổi, bộ váy bồng bềnh mọi ngày biến thành một trang phục tối màu và thiếu vải. Áo này có các gờ nhẹ màu hồng chụp trên cổ áo, cô được buộc quanh cổ bằng một chiếc cà vạt. Sau biến đổi, cô như mất bình tĩnh nhảy thẳng để chỗ Freed đang đứng, tay phải thủ sẵn. Hiện tại cô như muốn xé cậu ta trăm mảnh.
"Écriture of Darkness - Bay"
- Nói xong một đôi cánh đằng sau lưng Freed hiện ra. Cô nhìn liếc một cái. Một hành động biến ra đôi cánh ác quỷ đằng sau lưng. Nhanh chóng đuổi theo Freed, liên tục dùng chân đá cậu ta nhưng sự nhanh nhẹ. Nhưng nhờ sự nhanh nhẹ và tình huống lúc ấy Freed chỉ luôn né những đòn tấn công từ Mira. Hiện tại cô không còn là Mirajane của hằng ngày, Freed chỉ ngạc nhiên mà nói ra ba chữ.
"Nữ Quỷ Mirajane"
- Tuy chạy trốn kịp nhưng cậu không thể ngờ được, hình dạng Satan Soul của cô là hình dạng khó ai có thể lường tới. Nhanh chóng cô xuất hiện đằng sau Freed. Ngạc nhiên mà quay lại, khuôn mặt xinh đẹp đầy tức giận của cô đang nhìn thẳng vào mục tiêu là cậu. Hai chữ lạnh lùng được phát ra từ miệng cô.
"Chết đi"
- Cậu chỉ nghiến răng nhìn vào cô mà nghĩ thầm.
"Đât chính là Take Over của Demon Mirajane sao. Quỷ Hồn Satan"
- Cô gương mặt nghiêm túc nhìn cậu. Cánh tay phải đưa ra, một vòng tròn ma thuật với ma pháp ác quỷ hiện ra.
"Darkness Stream"
- Những bàn tay bóng tối quỷ quái liên tục xuất hiện bắt lấy Freed. Nhìn thấy tránh né mãi, cậu liền đưa kiếm về chỗ cô.
"Écriture of ..."
- Chưa kịp nói hết, cậu bị Mira đá ra đằng sau, bất cẩn cây kiếm ấy rơi khỏi tay. Nhanh chóng cậu bỏ chạy khỏi cô, nhưng hiện giờ sự tức giận không được nguôi ngoai mà còn lớn hơn, cô nhanh chóng đuổi theo. Cậu lẩm bẩm một hồi. Hai ngón tay cái và giữa chạm vào nhau.
"Không còn cách nào khác, phải sử dụng cấm thuật thôi."
"Chỉ có ác quỷ mới đấu lại ác quỷ mà thôi."
"Écriture of Darkness - Bóng đêm"
- Nói xong, toàn thân biến đổi trở thành một ác quỷ lông lá toàn người. Hai ác quỷ liên tục đấu với nhau.
- Ngay lúc đó, tại hội quán. Lucy cô lờ mơ dần tỉnh lại, Levy vừa bước vào thấy cô tỉnh lại liền đi lại lo lắng hỏi thăm.
"Mì- Mình về hội rồi sao?"
"Lu-chan, cậu không sao rồi. Mình lo quá."
"Levy, xin lỗi đã để cậu lo lắng nha. Mình khỏe rồi."
- Nói rồi, cô đưa mắt nhìn xung quanh, hội trưởng, Bisca và Juvia đang nằm trên giường bệnh. Happy thì đang ngon giấc bên cạnh cô. Một nguồn ma lực của Mirajane đánh đến thành phố. Một trận động đất nhỏ làm rung cả thành phố.
"Cái gì vậy?"
- Lucy lo lắng nhìn xung quang hỏi Levy.
"Mình cũng không rõ nữa nhưng chắc là ai đó đang đấu gần đây thôi."
"Ưm, có chuyện gì thế?"
- Chú mèo xanh đang ngủ bỗng ngồi dậy tay dịu mắt mà hỏi."
"Lucy, cậu đỡ chưa?"
- Cô mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu nhìn Happy.
- Bên kia, Mira và Freed không ngừng đánh nhau. Do ma pháp ban nãy, Freed gần như đã kiệt sức nhưng vẫn bị Mira hằm hằm nhìn cậu cáu gắt. Tên cậu được cô nói ra không nhẫn tâm tiến lại một tay giữ cậu ghì xuống nền đất đá gồ ghề kia, một tay nắm thành hình nắm đấm, lấy đà cô định kết liễu người đàn ông trước mặt nhưng sao hình ảnh Lisanna lại hiện lên, cô gái mái tóc ngắn ấy đang ngăn cản cô? Cô em gái nhỏ đang muốn cô trở về làm Mirajane mọi ngày?
- Nắm đấm dừng còn vài mili-mét nữa. Gương mặt Freed run sợ đôi ngươi kia không ngừng mở lớn. Những tiếng thở hổn hển xen lẫn sợ hãi liền vang lên. Mira muốn kết liễu cậu nhưng cô run sợ nhớ lại Lisanna lúc trước khi chết. Những giọt nước mắt cuối cùng rơi.
- Hình dạng Satan Soul của cô dần dần biến mất. Gương mặt rũ xuống, đôi lông màu thanh thoát kia nheo lại không ít. Mệt mỏi cô ngồi xuống người Freed. Thấy vậy cậu ta liền hỏi.
"C- Cô sao thế?"
- Nụ cười hằng ngày vô tình nở rực rỡ trên đôi môi hồng ấy. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Trận chiến này thật sự quá vô nghĩa."
"Cô thật sự không có chút kiêu ngạo nào sao? Mirajane, hãy giết tôi đi."
- Câu nói của cô vừa dứt, cậu liền nói. Cô chỉ nhẹ nhàng đi xuống khỏi người cậu.
"Chúng ta là đồng đội, là thành viên của cùng một hội mà. Hãy vui vẻ với nhau, cùng nhau vui đùa... và cùng nhau tiến về phía trước."
"IM ĐI."
"Đồng đội duy nhất của tôi là Laxus."
- Cô vẫn nhẹ nhàng mà nói, gương mặt có chút run rẩy nói.
"Cậu ta đâu phải người duy nhất, phải không? Cậu cũng nhận ra điều đó mà Freed... Tôi tin rằng một người cô đơn thì không có gì là xấu cả. Nhưng ở đây có rất nhiều người bên cạnh cậu. Và họ luôn luôn gắn bó với nhau."
- Nói xong một ký ức tương đẹp liền thoáng qua, một cô bé mái tóc màu nắng đi lại nắm tay anh kéo tay anh và Evergreen đi. Đi theo đó là Bickslow và Laxus. "Đồng đội" và "bạn bè" luôn vang vọng đâu đó trong ký ức của cậu.
- Mira nhẹ đưa tay kéo tay cậu mà mỉm cười nói.
"Thấy không? Chỉ cần cậu dang tay ra thì cậu sẽ không bao giờ cô đơn nữa..."
- Bỗng những giọt nước mắt rơi xuống. Những tia nắng nhẹ chiếu vào gương mặt đầy vết thương ấy.
"Khi con người nhận ra mình đang cô đơn trơ trọi, thù họ sẽ trở thành một người tốt. Và cậu đã nhận ra điều đó."
- Vừa hết lời, khóe mắt của cậu liền ướt át, mím chặt môi. Sao tự dưng khi nghe Mirajane nói vậy cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm vậy? Tại sao hình bóng của Mirajane và cô ấy lại giống nhau vậy? Họ đều tôn trọng hai chữ "đồng đội", đều nhẹ nhàng với mọi người dù là chuyến lớn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro