Cô nhóc, tôi nuôi cháu.
Cô bắt đầu ăn nhanh, vì sợ người trong nhà phát hiện, nhưng một bà lão đằng sau bước đến.
-Này! Mày đầu ra đấy!
Bà hét lớn đến mức lalisa cũng phải sợ hãi, rùng mình, sau đó cô nói nhỏ, và giọng cô hơi nhỏ.
- Thưa bà, ch-cháu đói bụng quá, nên cháu ăn vài miếng thôi ạ..
Sau khi nói xong, cô đưa ra cho bà lão, hoá ra cô chỉ cắn một cái thôi.
- Ừ, may cho mày đấy. Không thôi là xong chuyện với tao!
Bà bỏ vào nhà, thì lalisa nghĩ rằng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro