
two
8.
con người sẽ luôn sinh ra cảm giác háo hức chờ mong vượt ngưỡng vào buổi tối những ngày chuẩn bị diễn ra một sự kiện nào đó quan trọng với họ. tôi cũng chẳng phải ngoại lệ.
càng về những ngày cuối trước ngày khai trương o2e - quán cafe của tôi và hyeonjoonie, tôi càng rơi vào trạng thái phấn khích và mong chờ đến không ngủ được.
việc mất ngủ mấy ngày khiến tâm trạng tôi cũng tệ đi hẳn, người yêu tôi cũng đi công tác, tôi chỉ biết chán nản ở nhà giết thời gian. tôi đã quanh quẩn ở trong nhà hết mấy ngày sau khi đi chơi với ryu minseok về, hết ăn rồi lại nghịch, lười đến mức rác ở bên cửa huyền quan đã chất ba túi vẫn chưa vứt.
thế nhưng đêm cuối cùng trước ngày khai trương tôi lại đặc biệt ngủ rất sớm. chỉ là giấc ngủ của tôi không được ổn định cho lắm.
tôi mơ thấy rất nhiều chuyện, những khung cảnh liên tục chuyển qua trước mắt tôi, mà tôi thì mãi không hiểu được chúng là gì. chúng lướt qua tôi, rất rõ ràng, nhưng khi tôi cố ghép chúng lại với nhau thì lại không tạo nên câu chuyện hoàn chỉnh nào cả.
chỉ là đầu tôi rất đau, đau đến mức dường như tôi đã khóc trong mơ, hoặc là cả ngoài đời thật. tôi đã khóc rất nhiều, tôi cảm thấy cơ thể tôi đau nhói, cơn đau chẳng biết từ đâu truyền đến khiến tôi ngộp thở. dường như là đau đầu, nhưng lại như không phải.
khi tìm lại được ý thức khỏi cơn mơ chẳng biết là mơ hay ác mộng, tôi đã nằm trong tư thế co lại như một bào thai. lúc này tôi mới biết, hoá ra cảm giác đau đớn mà tôi cảm nhận được, là trái tim của tôi đang gào khóc.
tôi mơ hồ không biết, tận cùng cảm giác đau lòng này là vì thứ gì.
9.
tôi mệt mỏi đi ra ngoài phòng bếp, rõ ràng mấy ngày qua tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, không biết vì sao cuối cùng vẫn bị cảm cúm. cả cơ thể mệt mỏi của tôi dựa vào mặt bàn bếp, nhìn căn bếp lạnh ngắt trước mặt, tim tôi lại nhói lên một hồi.
tôi đi ra khỏi bếp, vừa bước đến phòng khách mới nhận ra. thế mà ngoài trời lại nổi bão.
khi gió thốc vào cánh cửa sổ phòng khách chưa kịp đóng, khiến mấy tờ giấy note dùng băng dính dán trên mặt bàn khẽ bay lên. lớp băng dính rất lỏng lẻo khiến một vài tờ giấy note bị bung ra, gần như bay lên không trung.
cơ thể tôi run lên, chiếc cốc sứ trên tay cứ thế rơi xuống đất. còn tôi nhào đến nắm lấy những tờ note của mình, tôi nắm được một vài tờ trong tay.
ngồi bệt xuống thảm, tôi thở ra.
anh yêu em, choi wooje.
tôi nâng niu những tờ giấy note ấy như thể nó là báu vật của mình, mà đúng là nó thật sự là báu vật của tôi mà. moon hyeonjoon đã viết tất cả chúng cho tôi.
nhưng vì sao hyeonjoon lại viết chúng cho tôi?
nghĩ đến điều này, đầu óc tôi chậm lại vài giây. sau đó như có ai tiếp tục đập rất nhiều nhát búa vào đầu tôi, khiến nó đau nhói cả lên.
tôi ôm đầu, đau đớn khiến nước mắt sinh lý lại tràn ra ngoài. cuối cùng khi tôi nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu qua mặt kính trên bàn trà, tôi từ trong cơn đau bới ra một sự thật.
hình như, rất nhiều ngày rồi tôi chưa liên lạc với bạn trai của mình.
tôi lại mò mẫm, cố gắng tìm kiếm chiếc điện thoại mấy ngày nay không dùng đến bị vứt trên sofa. tôi đã liên tục gọi vào số điện thoại mà tôi thuộc lòng đến từng chữ số, nhưng giọng nói đáp lại tôi chỉ có tiếng hệ thống lạnh lẽo lặp đi lặp lại.
xin lỗi, số điện thoại này không tồn tại.
tôi sợ hãi, hoảng loạn, mất khống chế bấm vào dãy số một cách liên tục. sau nhiều lần nhận được cùng một phản hồi, tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, gọi vào một số khác:
"alo, ryu minseok."
"có chuyện gì thế?"
"đọc cho tao số của hyeonjoonie đi, hình như tao nhớ lộn số nên cứ bấm nhầm mãi."
sau khi tôi nói xong, bên kia điện thoại truyền đến một hồi tĩnh lặng, tôi mất kiên nhẫn bóp chặt điện thoại, giục cậu ấy mau nói cho tôi biết.
"wooje à, moon hyeonjoon mất rồi." ryu minseok run rẩy nói với tôi, giọng cậu ta đột nhiên chói tai đến mức ngay cả trái tim trong lồng ngực của tôi cũng đưa ra những cảnh báo đỏ, hơi thở như bị bóp nghẹt cả lại.
tôi cảm thấy khó thở, ôm lấy ngực mình, nơi ngực trái đã dần dâng lên một nỗi đau âm ỉ, lời nói ra lại là sự khẳng định chắc nịch mà tôi chẳng biết mình lấy can đảm ở đâu:
"không phải, hyeonjoon chỉ đi công tác thôi."
"wooje ơi, giờ tao qua với mày nhé."
tôi nghe thấy giọng nói hoảng sợ của ryu minseok qua điện thoại, nó trở nên méo mó đến khó chịu. tôi tức giận, ném chiếc điện thoại ra xa. nó bị đập vào chân tủ cạnh bếp, chắc là đã vỡ tan rồi.
tôi ôm đầu, rõ ràng hyeonjoonie của tôi chỉ đi công tác mà thôi. hyeonjoonie còn viết rất nhiều giấy note dặn dò trước khi đi cơ mà, họ nói linh tinh cái gì vậy.
tia chớp ngoài trời lóe lên trong phút chốc rạch ngang khoảng trời, soi rõ gương mặt tôi, phản chiếu ánh sáng vào căn phòng tăm tối. tôi hoảng sợ, muốn đi tới kéo cửa và rèm vào.
cơn mưa lớn bắt đầu trút xuống thành phố, tiếng sấm đì đùng ngoài trời khiến đầu óc tôi ong cả lên. đôi mắt tôi liếc đến những tờ giấy note bị dán lại bằng những tờ băng dính chồng lên nhau, nước mắt đã làm nhòe đi tầm mắt của tôi.
bé con quên anh đi, được không?
10.
moon hyeonjoon, hyeonjoonie, người yêu của tôi, người tôi muốn ở bên cả đời, người ấy đã mất trong một đêm mưa gió tháng 2.
đi công tác là giả, cùng tôi khai trương quán cafe của hai chúng tôi cũng là giả. những tờ note chuẩn bị trước khi đi công tác là thật, nhưng là chuyến công tác cuối cùng trước khi anh mất.
hyeonjoon ở cạnh tôi thời gian qua, hyeonjoon đã cùng tôi buộc sợi chỉ đỏ lên tay hay hyeonjoon ôm tôi vào lòng trong những đêm tối mịt mờ, đều là giả.
thứ ảo cảnh đẹp đẽ ấy đều được tôi một mình dựng lên tất thảy.
tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, tôi tự tạo nên một hyeonjoon cho riêng mình, tự ám thị rằng anh vẫn luôn ở đây bên cạnh tôi, cùng tôi sống chung như trước đây. nếu không làm thế, tôi nghĩ rằng mình sẽ chết mất.
cơn đau từ trong tim lại không khiến lý trí tôi bị lu mờ, ngược lại nó càng rõ ràng hơn. những ký ức tôi cố gắng dùng một bức tường vây kín giờ đây đang bị chiếc búa đập nạt mà tràn ra.
mảnh vụn của chúng ráp lại vào nhau, là bó hoa hồng bị nhuộm đỏ bởi máu, là nước mắt, là hơi thở yếu ớt, là cái chạm khẽ lên gò má tôi của anh.
moon hyeonjoon của tôi, đã thật sự bỏ tôi mà đi.
dường như tôi đã khóc rất lâu, tôi đã nghĩ đến trường hợp mình sẽ khóc đến chết như cô gái thái nhân cách trong bộ phim hàn mới hot dạo gần đây.
hẳn rồi, tôi và cô ấy cùng đánh mất người mình yêu thương. nhưng cô ấy chưa bao giờ cảm nhận được, khi cảm nhận được lại là lúc mất đi. tôi không giống, tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi và tôi cảm nhận được tất cả. chắc vì thế nên tôi chẳng thể khóc mà chết được.
nhưng cũng vì vậy, sẽ chẳng có happy ending nào cho tôi như bộ phim hàn kia.
tôi đã mất người tôi yêu, vĩnh viễn.
trước khi tôi nhắm mắt, tôi có cảm giác ngón áp út của mình nhói lên một cái. dù sắp mất đi ý thức, tôi vẫn hoảng hốt nắm bàn tay lại, nhưng lại chẳng bắt được điều gì.
sợi chỉ đỏ cuối cùng ràng buộc vô hình, đã chẳng thể nào thắng được cái gọi là vận mệnh.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro