Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Reason Why

Tôi ngồi sau xe được bố đưa đến trung tâm, hôm nay tôi không còn mấy hứng thú khi đến trường nữa, bởi cuối khoá trước anh ấy đã nói có thể sẽ không tiếp tục học nữa. Tôi thở dài bước ra khỏi thư viện sau khi nhận được sách, đứng ở ban công cạnh cầu thang để cất sách vào cặp, bất ngờ một cánh tay choàng qua vai tôi, giọng nói có phần thân thuộc vang lên.

Phát âm tiếng Anh kiểu Hàn mà lại còn khó nghe như thế này thì tôi chỉ biết có một người duy nhất, chính là cái con người lùn tẹt đang cười ngốc nghếch trước mặt tôi đây.

Anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi vậy mà lúc nào cũng như một đứa con nít, ngây thơ, lại còn hơi ngốc một chút, nếu so sánh trông tôi còn trưởng thành hơn cả anh ấy. Có điều tôi lại thích sự ngốc nghếch đáng yêu ấy.

Kể ra lúc đi học ở đây đến giờ, việc duy nhất tôi làm khi ở đây chính là học. Bởi ngoài việc đó ra mọi thứ trong lớp đều rất nhàm chán, tôi cũng lười để ý đến. Cho đến một ngày tôi nhận ra trong lớp có một tên ngốc, ngay cả những từ cơ bản trong bảng động từ bất quy tắt cũng không nhớ, vậy mà cũng đi luyện bằng, thật là trò cười cho mọi người!

Vốn nghĩ tên ngốc ấy cùng lắm cũng chỉ trụ được khóa đầu thôi sau đó thì sẽ như bao người trước đó, bỏ ngang...

Thế nhưng dự đoán với hiện thực vốn là 2 chuyện khác nhau, cái người đó thế mà vẫn tiếp tục học tiếp khóa sau, lại còn đổi xuống ngồi cạnh tôi. Vốn đầu tôi cũng nghĩ là có khi nào là anh giấu nghề, không thích thể hiện, nhưng sau khi ngồi chung một khoảng thời gian thì cái suy nghĩ đó cũng tự động tiêu tan... Tôi chỉ có thể kết luận là anh ta ngốc thật!

Lần đầu tiên anh đến bắt chuyện với tôi là lúc anh đang cùng với bạn anh nói đùa gì đó, sau đem cả câu nói ấy nói với tôi. Đó là một câu chửi tiếng Trung, nhưng mà tôi hiểu, bởi tôi là gốc người Hoa.

Nhìn gương mặt đang cười đùa của anh chuyển sang bất ngờ, sau đó gần như tái mét lại, nhanh chóng quay sang chỗ khác, tôi lại thấy có chút buồn cười, cũng có chút đáng yêu.

Rồi không biết từ lúc nào quan sát anh lại trở thành một trong những thói quen của tôi khi đến lớp, cứ như thế tôi cứ vô thức quan sát anh, sau đó đó vô thức mỉm cười khi thấy anh cười, cũng vô thức nhíu mày khi thấy anh bị giáo viên mắng. Dường tất cả đều vô thức hình thành, vô thức phát triển mạnh mẽ, đến khi tôi nhận ra thì nó đã dường như nằm ngoài tầm kiểu soát của tôi...

  - KuanLin à! Cậu giúp bọn anh đi, lát nữa về JiHoon sẽ hôn cậu một cái!

Tôi hơi nhíu mày khi nghe bạn của anh nói, sau đó hơi nhìn sang anh, anh đang cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó, có điều tôi biết anh thì nghĩ được cái gì chứ!

Ngay lúc tôi đang tính vờ đi và quay lại làm bài thì anh ngẩng đầu lên, mỉm cười rất tươi với tôi. 

- Ok luôn! Cậu muốn hôn ở đâu, anh hôn ở đó! Cậu mau giúp đi!

Tôi có chút bất ngờ, sau đó liền cười nhạt rồi đưa tờ đáp án sang bên đó. Nhà bên vừa nhận được bèn chép lấy chép để.

Sau lần đó, giữa chúng tôi dường như có cái gì đó tiến triển lên một chút. Mỗi lần nhìn thấy anh tôi sẽ không nhịn được trêu chọc hỏi anh ấy khi nào trả nợ, cứ như thế cho đến lúc người bạn của anh ấy nghỉ học, đồng thời người hay ngồi làm bài chung với tôi cũng nghỉ nốt... Chúng tôi trở thành cộng sự của nhau, nói theo anh ấy là thế nào ấy nhở... à! Định mệnh đưa đẩy!

Với khả năng của anh ấy căn bản bài tập trong lúc giao ra là không thể làm hết trong khoảng quy định, hay chính xác hơn là không biết làm. Bình thường chúng tôi phân chia công việc nhóm như thế này, đề phát ra thời gian 45 phút, anh ấy nhận đề, đọc đề, lụi nhẹ vài câu không biết làm, rồi... chơi! Truyền bài qua chỗ tôi, sau đó tôi có thể đưa ra một kết luận vô cùng khách quan, tất cả bài tập anh ấy đã làm dù là nghiêm túc làm hay đánh lụi tất cả đều... trật lất!

Thế nên mới nói tên ngốc này ngoài tôi ra ai có thể chịu nổi chứ!

Thời lẳng lặng trôi qua, cứ thể mà đã qua một năm chúng tôi cùng nhau luyện bằng, khóa luyện bằng cuối cũng tới, kỳ thực trong cả năm ấy rất nhàn hạ, không có gì chấn động xảy ra, tôi vẫn đi học đầy đủ, anh ấy vẫn đến trường đều đều, chúng tôi vẫn như vậy với nhau, giống như bây giờ tay anh ấy choàng qua vai tôi, mỉm cười vô cùng rạng rỡ.

Tôi chợt nhận ra, hóa ra bản thân cũng rất thích ngắm anh ấy cười, không thể gọi là đẹp, nhưng mà rất đáng yêu!

Vốn định đợi anh lấy sách xong rồi cùng nhau lên lớp, thế nhưng dự định và hiện thực là 2 thứ không liên quan với nhau, một bạn học nữ cùng lớp cũng bước ra từ thư viện, xem ra mới lấy sách xong. Nhìn thấy tôi, cô ấy mỉm cười lịch sự chào hỏi, tôi cũng theo phép lịch sự chào lại cô ấy. Sau đó cô ấy đi được vài bước lại quay đầu hỏi tôi có biết phòng học nằm ở đâu không, thấy bản thân cũng tương đối rảnh thế là giúp người giúp cho trót, cùng cô ấy lên phòng học, kì thực lúc ấy tôi đã đi chậm hết sức có thể vậy mà vẫn không thấy anh ấy phía sau.

Tôi vừa vào đã thấy phòng học chật kín người, vừa vặn trước bàn giáo viên còn 2 chỗ trống, tôi liền qua đó ngồi, vừa vặn lúc tôi ngồi xuống thì anh ấy đi vào, cũng vừa vặn lúc anh ấy đi vào cô bạn kia ngồi xuống cạnh tôi.

Cuối giờ hôm đó, vừa reng chuông anh liền nhanh chóng ra về xem bộ dạng vội vàng của tôi nghĩ có lẽ hôm nay anh có việc bận nên cũng không đi theo.

Sau đó mọi chuyện lại khiến tôi không tài nào ngờ được! Tên ngốc ấy thế nhưng cũng biết ghen!

Cuối giờ hôm ấy, cô bạn kia hẹn tôi ra ngoài nói chuyện, kỳ thực vừa lúc ra khỏi lớp tôi đã thấy anh ấy đi theo rồi, anh ấy muốn theo thì cứ để anh ấy theo vậy, dù sao cũng không thiệt thòi gì.

Cô bạn kia tỏ tình với tôi, thật ra thì cuối khóa trước cô ấy cũng có nói một lần, nhưng mà tôi đã từ chối, ai ngờ cô ấy lại kiên trì như vậy. Trong lúc tôi đang suy nghĩ nên từ chối cô ấy thế nào, thì một giọng nói quen thuộc vang lên, người đó còn gọi cả họ và tên của tôi ra, nghe ngữ điệu thì có phần tức giận.

- LAI KUANLIN!!

Tôi khẽ nhíu mày nhìn anh, cẩn trọng phân tích xem biểu hiện hiện tại của anh là thế nào... chẳng lẽ... là anh đang ghen sao?

Phản ứng tiếp theo của anh càng làm tôi bất ngờ hơn. Cái con người ngốc nghếch ấy hôm nay lại như thành một người khác.

Nhìn mặt anh ấy dương như còn có một chút tức giận, đột nhiên cái con người lùn tẹt ấy cố hết sức nhón chân lên, với cái chiều cao có hạn kia so với 1m8 của tôi vốn là không thể so sánh được, để đứng vững anh nhanh chóng choàng tay qua vai tôi, rồi cũng rất nhanh chóng đặt lên má tôi một nụ hôn.

Tôi sững người ra, nhìn anh lại nghe thấy anh nói.

- Cái này là để trả nợ...

Rồi sau đó một nụ hôn nữa nhẹ nhàng đáp lên môi tôi, nếu như nụ hôn trước đó nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, thì nụ hôn này lại có pha chút đanh đá, đáng yêu. Tôi cảm giác được cái con người ngốc nghếch này hình không có kinh nghiệm với chuyện này lắm, thế nên nụ hôn trở nên rất ngắn ngủi, chỉ có ma sát nhẹ giữa 2 đôi môi, và một cắn nhẹ như để trút giận của anh ấy.

Sau khi xong chuyện, tôi nhìn gương mặt tức giận của anh, lúc này đây đã pha thêm một mảng hồng, càng nhìn càng thấy rất đáng yêu, rất muốn chọc vào hai cái má đó, rất muốn chọc cho anh phát khóc, rất muốn khi dễ anh...

Jihoon dường như rất tức giận, nhìn đôi môi của anh mím chặt như vậy là biết, anh giận đến thế nào.

- Còn cái này là tôi đã thích lầm cậu...

Nói xong anh cũng quay lưng nhanh chóng chạy đi mất. Tôi sững người một lúc mới bình tĩnh lại, lúc này cô bạn bên cạnh vẻ mặt hết sức kinh ngạc trước chuyện mới xảy ra, lấp bấp hỏi.

- Cậu... cậu với... cậu ấy...

- Tôi thích anh ấy.

Tôi cười nhạt quay lại nói với cô bạn ấy, gương mặt cô ấy giống như mới gặp quỷ, trắng bệt không chút huyết sắc. Tôi mặc kệ cô bạn kia, quay lưng đi về.

"Vừa đi vừa nghĩ đến hôm nay anh ấy tặng tôi một quà lớn như vậy, tôi cũng nên đáp lễ mới phải chứ.

Thế nhưng tôi không đuổi theo anh.

Đơn giản là vì...

Chỉ cần một lúc nữa thôi, tôi sẽ không chỉ gặp anh vài tiếng ngắn ngủi vào cuối tuần nữa...

Chỉ một lúc nữa thôi, tôi sẽ đích thân đưa món quà lớn của mình cho anh.

Chỉ một lúc thôi, tôi sẽ đợi được...

Jihoonie, ngốc nghếch của tôi."

---
Bây giờ thì chính thức hoàn rồi :)

Đơn giản thì cái extra này chỉ là để lý giải cho một số điều khó hiểu của truyện chính thôi :)

cơ mà viết xong tui cứ thấy nó sai trái thế nào ấy :)

Cảm ơn các bạn đã theo dõi ~ chúc mọi người có một buổi chiều ngọt ngào <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro