Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

English Center

"Đây là loại cảm giác gì...

Là thích hay là chỉ là chơi đùa?..

Hay chỉ đơn giản là bình thường luôn ở bên mình bây giờ không còn nữa nên thấy mất mát khó chịu?

Có lẽ chỉ khó chịu thôi, đau lòng thì hơi quá!

Nhưng cũng có khi là đau lòng thật...

Nên.. cũng có khi là thích thật..."

Haiz..

Đó là toàn bộ những gì đang diễn ra trong đầu của tôi bây giờ. Thở dài một hơi, tôi giả vờ duỗi người, vừa vặn quay sang nhìn người đang ngồi xa xa kia, cách tôi khoảng 7-8 người gì đó, bây giờ đây đang trò chuyện rất vui vẻ với cô bạn ngồi bên cạnh. Trong lòng lại dấy lên một trận khó chịu.

Không lẽ giờ chạy qua bên đó chen vô giữa ngồi..

Có điều nghĩ thì nghĩ, làm lại là một chuyện khác, tôi cũng chưa ngáo đến mức đó.

Cúi đầu xuống vừa vặn nhìn thấy một đống chữ tiếng anh, cái gì mà dinosaur, rồi gì mà walking, rồi xương với chả xẩu! Nhức hết cả cái đầu, nhìn thấy tờ điền đáp án bên cạnh, tôi chỉ đành cứ câu nào lụi được thì lụi, không lụi được thì lụi..

Nhảm nhí dễ sợ.

Vậy mà cuối cùng vẫn đúng được 15/40 câu. Hơn cả mong đợi nhưng sao tôi không thấy vui tẹo nào thế này..

Lại nhìn qua bên kia, xem chừng người kia đã xong xuôi hết rồi, trước giờ khi vừa phát bài xong, tôi cũng chỉ vừa ngáp một cái, cậu ta đã xong xuôi bài 1, vậy nên mấy cái này đâu có là gì với cậu ta.

Lại nói chuyện tiếp!

Bình thường ngồi với tôi làm xong cậu hay ngồi chơi lắm mà, bây giờ không chơi nữa sao?

- Ok! Chúng ta đã xong bài tập hôm nay, các em nhớ làm bài tập về nhà đấy!

Cô giáo vừa dứt câu, tôi đã thu dọn đồ xong xuôi, hôm nay lại vừa vặn ngồi ngay gần cửa, tôi đeo cặp lên nhanh chóng bước ra ngoài.

Phía sau tôi vọng lên tiếng cười đùa của cậu ta với cô bạn kia.

Tôi cố bước nhanh, vừa xuống một lầu tôi ngước đầu lên nhìn, cậu ta không có đuổi theo.

Trong lòng lại dâng lên một thứ cảm giác khó chịu...

Tôi dứt khoát đi thẳng xuống bãi giữ xe! Ngồi trên con xe đạp của mình, cảm giác khó chịu ấy cứ dâng trào, không thể trút ra được, cứ thế mà ôm một bụng khó chịu đi học tiếp.

Hôm nay là thứ 7, chính là ngày mà tôi từ lớp tiếng Anh vừa ra thì bay sang thẳng lớp tiếng Hoa. Hai tháng trước chả biết mắc chứng gì mà tôi ngoan cố tiếng Nhật không học, tiếng Đức, tiếng Pháp cũng không. Cứ nhất quyết đâm đầu vào tiếng Hoa! Tiếng Hoa giản thể bình thường thì không nói làm gì, còn bày đặt hòa hòe học tiếng Hoa phồn thể để cảm nhận tinh hoa của ngôn ngữ..

Tinh hoa cái huần hòe! Khó như quỷ!

Nghĩ lại chắc lúc đó tôi điên rồi!

Ngồi trong lớp, cô giáo vẫn huyên thuyên giảng hết chữ này rồi đến chữ khác, vấn đề là nửa chữ cũng không vô được đầu tôi!

Cứ như thế mà đến giờ về, tôi vờ như không có chuyện gì xuống nhà ăn cơm như bình thường, nhưng cơ bản đã gắp cái gì thì tôi hoàn toàn không biết. Cho đến tối, nằm trên giường của mình, cố gắng gạt đi những suy nghĩ làm tôi đau đầu cả buổi chiều này, thì những ký ức từ nửa năm trước lại lần nữa kéo về.

---

Nữa năm trước, tôi vừa kết thúc một khoá học tiếng anh ở trung tâm. Nói rõ ra thì đó là khoá cơ bản cho trẻ em, và nó dài vô cùng, tôi đã bỏ gần 2 năm để học cái khoá quỷ thần đó.. Quay lại vấn đề chính, sau đó vì không muốn để tôi nằm nhà lười biếng, mẹ đã đăng ký bắt tôi đi luyện chứng chỉ này nọ vào cuối tuần.

Mấy cái luyện chứng chỉ, bằng cấp này nói ra cũng thật quá nhàm chán, vòng vòng chỉ có giao bài, làm bài, sửa bài, rồi lại giao bài tiếp.. Cũng may trong lớp tôi gặp lại một người bạn cũ từ khoá trước, cho nên việc luyện bằng nhàm chán cũng đỡ hơn một chút.

Chỉ là mọi chuyện bắt đầu vào một ngày trời đẹp, tôi vừa coi một bộ phim Trung Quốc, chẳng nhớ phim gì chỉ là trong đó có một cảnh người ta chửi nhau chí chóe, và tôi vô tình (nhấn mạnh là vô tình thôi) nhớ được 1 câu trong đó thôi.

Hôm đi luyện bằng, tôi vào lớp khoe với bạn của mình. Hai đứa điên điên cười cười với nhau thì bình thường rồi. Chẳng nhớ khi đó mần cái gì mà tự nhiên tôi quay sang ngon ơ lặp lại câu đó với người ngồi bên cạnh (không phải bạn tôi).

- Hình như chữ đó nghĩ là chó cái mà..

Lúc ấy tôi cứ ngỡ cậu ta sẽ ngơ ra như bạn tôi, rồi coi chúng tôi là hai đứa điên sau đó làm lơ...

Ai dè, cậu ta cực tỉnh còn trả lời lại!

"Bạn là con chó cái" Chính là nguyên văn (được chị google dịch) của cái câu ấy..

Sau đó thì bi kịch bắt đầu...

Nói bi kịch thì có chút quá đáng, chỉ là sau đó tự nhiên chúng tôi thân hơn một chút, ý là ở mức nói chuyện sương sương, tôi mới biết cậu ta tên Lai KuanLin, là người Đài Loan.

Nè nè, đừng có nói tôi sao đến tên bạn trong lớp cũng chẳng nhớ! Thử nghĩ coi một lớp gần 20 người, một tuần chỉ 2 buổi, mỗi buổi 2 tiếng rưỡi, tổng cộng lại cả tuần chỉ gặp nhau có 5 tiếng, mà vừa vào lớp đã bắt đầu phát bài, làm bài, sửa bài, rồi lại phát bài mới.. Cơ bản chỉ nhìn có mỗi cái mặt bàn, làm quen với ai được!

Lại một ngày trời đẹp, hôm đó thầy người nước ngoài bảo chúng tôi làm việc theo cặp, cặp nào về cuối sẽ bị phạt. Cũng không phải phạt gì nặng nề, thường thì là mấy cái đứng trước lớp hát nhảy một bài, để mọi người cùng thư giản.. Tụi xem thư giản là phải rồi, đám bị phạt nhục thì như chó vì toàn phải hát mấy bài thiếu nhi.

Tôi với bạn tôi đương nhiên là một cặp. Sợ thì sợ, nhưng ngáo thì vẫn ngáo. Chúng tôi cứ nhởn nhơ vừa làm vừa nói nhảm. Sau một hồi thì nhận ra trong lớp chỉ còn 3 cặp chưa xong, trong đó đương nhiên không thiếu hai đứa ngáo là bọn tôi.

Bấy giờ chúng tôi mới bắt đầu tập trung làm bài, nhưng làm sao chạy kịp theo hai nhóm kia. Đến đường cùng rồi, chúng tôi đành quay sang cầu cứu cậu ta.

Còn ai nữa, đương nhiên là quý ngài Lai KuanLin đại tài.

Không phải tôi nói điêu đâu, trong cái lớp ấy, cậu ta nhận đứng thứ hai thì không ai xứng đứng thứ nhất.

Bởi vậy ngồi kế cậu ta đương nhiên là lợi chứ không có hại. Có điều cậu ta hiển nhiên chuyện cũ chưa quên, lạnh lùng mà nói.

- Tại sao tôi phải giúp các anh?

Ừ, cậu ta nhỏ hơn tôi 2 tuổi...

Nè nè! Không phải tại tôi học dở đâu nha! Tại cậu ta học khiếp quá thôi, thật là một đứa trẻ đáng thương..

Tóm lại sau đó chả biết bạn tôi thuận miệng hay cố tình, mà phang ra một câu ngon ơ.

- KuanLin à! Cậu giúp bọn anh đi, lát nữa về JiHoon sẽ hôn cậu!

Ờ thì lúc đó cũng có chút kích động bởi lại có thêm một cặp nữa nộp bài, tôi dù thế nào cũng không muốn bị phạt đâu, nhục lắm >.< thế là..

- Ok luôn! Cậu muốn hôn ở đâu, anh liền hôn ở đó! Cậu mau giúp anh đi! - Tôi kích động thiếu điều nắm lấy cổ áo cậu ta mà lắc, cho nên không để ý lắm đến biểu cảm của cậu ta lúc ấy, chỉ biết sau đó cậu ta thật sự đưa tờ giấy qua cho chúng tôi chép.

Ờ thì... lúc này mới bắt đầu bi kịch..

Chuyện sau đó diễn ra cứ như được sắp đặt trước vậy. Rất trùng hợp là ngay khoá sau đó bạn của tôi không tiếp tục học nữa, trùng hợp nữa là người bên cạnh cậu ta cũng không hẹn mà nghỉ... Và thế là từ đó tôi với cậu ta trở thành một cặp với nhau!

Không phải loại "cặp" như mọi người nghĩ đâu nha! Chỉ là một cặp để làm bài tập thôi. Bắt cặp với cậu ta thích lắm, trong khi bao nhiều cặp điên đầu suy nghĩ làm bài, tôi còn chưa đánh vần xong cái tiêu đề, mà cậu ta thì chớp mắt đã làm xong!

Không phải do tôi lười biếng đâu nha! Tôi mà phụ vào chỉ tổ vướn tay vướn chân cậu ta thôi, cứ nghĩ xem tui còn chưa hiểu cái đề cậu ta đã làm xong, tôi mà hỏi lại cậu ta nhất định sẽ giải thích cho, như vậy rất là mất thời gian, chi bằng cứ để cho cậu ta làm nhanh cho xong, rồi tôi về nhà coi lại sau (nói vậy chứ có bao giờ coi lại đâu).

Cứ vậy, chẳng biết từ khi nào, một đứa luôn thờ ơ với việc học như tôi, tự nhiên lại mong đến cuối tuần thật nhanh..

Thời gian trôi qua, chúng tôi cứ thế mà thân với nhau, cậu ta thỉnh thoảng vẫn sẽ lôi chuyện cũ ra nói, mỗi khi như thế tôi cứ bẻ lái sang chuyện khác là xong.

Kỳ thực nhớ lại khoản thời gian ngồi cạnh cậu ta rất vui vẻ. Tôi vốn dở tệ môn Tiếng Anh, nghe nói đọc viết gì đó là cả một vấn đề với tôi, nhưng mà tôi có cậu ta bên cạnh. Đến nổi trong giờ thi tôi cứ việc lụi bừa trước cho có, sau đó cậu ta sẽ lén chìa bài ra cho tôi chép, tuy thi nói thì cậu ta không thể giúp gì được, nhưng với điểm 3 môn kia cũng dư sức kéo tôi trên 6.5. Bởi vậy mới nói KuanLin của tôi lợi hại biết bao nhiêu!

Mãi cho đến mấy tháng trước gia đình tôi xảy ra chuyện, ba mẹ ly hôn, tôi sống cùng mẹ, mà bà thì không đủ điều kiện cho tôi tiếp tục luyện bằng ở trung tâm ấy, điều đó có nghĩa là tôi không còn gặp lại cậu ta nữa! Ba gửi tiền trợ cấp sang cho tôi, tôi liền kiên quyết đem đi đóng ngay vào khoá tiếp theo, quả thật rất uổng phí vì tôi cũng chẳng học hành tử tế gì, ấy thế mà đổ cả núi tiền vào đấy, chỉ vì muốn gặp cậu ấy..

Khoá luyện bằng này là khoá cuối, đa số học viên đều gãy cánh giữa chừng rồi, tôi cũng không biết cậu ta có học tiếp không. Nhưng dù rất mong manh nhưng tôi vẫn mong sẽ gặp lại cậu ấy. Tôi theo chỉ dẫn của nhân viên văn phòng, đến thư viện trên lầu nhận sách, đúng lúc gặp cậu ấy đang đứng trên hành lan, tôi vô cùng vui vẻ chạy đến choàng tay lên vai cậu ấy.

- Hề, quát xì úp mai brồ! So dui to gặp lại cậu! - Bằng tất cả vốn từ tiếng Anh ít ỏi của mình, tôi vẫn cứ thích lảm nhảm như thế, đặc biệt là trước mặt cậu ấy. Cậu ta có vẻ cũng quen rồi nên chỉ khinh bỉ liếc tôi một cái, không nói gì. Tôi cười hề hề rồi rụt tay lại, đi vào thư viện để nhận sách, cậu ta cũng đi theo sau, lại lặp lại câu trêu chọc quen thuộc với tôi.

- Khi nào mới trả nợ đây? - Cậu tựa lưng vào bức tường cạnh cửa thư việc, lúc ấy tôi đang mò lấy tờ biên lai trong cái cặp nhìn như cái thùng rác là mấy, sau một lúc cũng mò thấy rồi, tôi lại nở một nụ cười cho qua chuyện như thường lệ với cậu ấy, rồi mở cửa bước vào trong, vừa vặn va vào một người.

- Cậu không sao chứ? - Người bị tôi va phải là một cô gái, cô ấy liền hỏi thăm tôi, tôi ngượng ngùng nói xin lỗi, bởi tôi mới là người va vào cô ấy trước cơ mà. Lúc này tôi mới nhận ra đây cũng là một trong những bạn học cùng trong mấy khoá luyện bằng trước đó, một trong những người giỏi thật, trùng hợp cô ấy cũng nhận ra tôi.

- Ồ, chào cậu!

- Ừm, chào.. cậu.. - Tôi ngượng ngịu trả lời, có trời mới biết tôi khi ở chung với chúng bạn và khi ở chung với người lạ là hai người hoàn toàn khác nhau.

Cô bạn ấy đẩy cửa ra ngoài, cùng lúc đó tôi nghe thấy bên ngoài truyền vào tiếng trò chuyện của cô bạn kia và cậu ấy. Tôi không mấy để ý lấy sách xong liền ra ngoài, đứng trên ban công trước thư viện nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng hai người họ đang đi cùng nhau, hình như còn đang trò chuyện gì đó. Chợt cảm thấy có chút khó chịu, trong lòng dấy lên một nghi vấn, có khi nào cậu ấy đang đứng chờ cô ấy không..

Tự mắng bản thân nghĩ nhiều rồi, tôi bước lên phòng học, rồi một lần nữa thấy họ cùng nhau bước vào lớp. Chắc là tại cùng đường thôi, tôi tự an ủi bản thân. Kết quả đẩy cửa vào thấy hai người họ đang ngồi cạnh nhau.

Cậu ấy không giữ chỗ cho tôi..

Khoá cuối cùng này cứ như gôm hết học viên của mấy lớp khác lại một chỗ, vậy nên chật cứng không có chỗ ngồi, tôi khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trống, sát cửa lớp còn hai người họ ngồi góc trong cùng.

---

Có phải đến một lúc nào đó, tất cả những người thuộc về tôi đều sẽ bỏ tôi mà đi không?

Hay đứng ở một góc nhìn khác... tất cả những người đó ngay từ đầu đều không phải là của tôi..

Cả đêm tôi cứ suy nghĩ không thông, trằn trọc không chợp mắt được. Thành ra hôm sau trưa trời trưa trật mới bò dậy, ăn trưa xong thì cũng đến giờ tôi đi học luôn.

Lần này sẽ không chơi đùa nữa!

Nếu cậu ấy không phải là của tôi thì tôi sẽ tự mình giành lấy!

Nghĩ thông suốt rồi tôi đẩy cửa bước vào lớp, không một bóng người... Nhìn lại đồng hồ mới nhận ra ban nãy nôn quá, đi sớm những một tiếng đồng hồ! Thôi thì nhìn ở hướng tốt đẹp đi, đi sớm tôi có thể tuỳ ý chọn chỗ mình thích mà ngồi!

Ờ thì ông trời cũng không hợp tác lắm, tôi chọn chỗ ngay center ở hàng ghế sau, chỗ mà lúc trước chúng tôi hay ngồi. Cơ mà hôm nay làm quái gì mà cậu ta đi học trễ vậy, còn 5 phút nữa vào học cậu ta mới đến, còn chỗ xung quanh tôi cũng kín bít.

Thôi thì cuối giờ rồi gặp, cậu ta chạy đi đâu được.

Hai tiếng rưỡi đồng hồ nói dài không dài, nói ngắn không ngắn cũng đã trôi qua. Cuối cùng tiếng chuông hết giờ cũng vang lên, ôi hạnh phúc quá, tôi vội thu dọn đồ, đang định bước qua chỗ cậu ấy rủ đi xuống cầu thang chung, thì cô bạn kia đến trước.

- KuanLin, có thể nói chuyện với mình một tý không?

- Ừ. 

Sao dễ dãi quá vậy! >.<

Tôi gào thét trong đầu, hai người họ lại cùng nhau ra ngoài, còn tôi thì về nhà? Làm gì có chuyện đó! Đương nhiên là bí mật theo sau hai người đó rồi.

Tới góc cuối dãy phòng học, chỗ mà bình nước được đặt trước cửa toilet, để học viên uống miếng nước hoặc giải quyết nhu cầu cá nhân gì đó ai biết. Một nơi tương đối yên tĩnh vào lúc này, vì học viên đã ra về hết, địa điểm lý tưởng để làm mấy chuyện như tỏ tình này nọ... Không lẽ! Tôi đứng núp ở bên cạnh một máy bán hàng tự động, thầm cầu nguyện cho suy đoán của tôi là sai, đáng tiếc!

- Mình có nói nếu khoá sau tiếp tục gặp lại cậu, mình sẽ tỏ tình với cậu lần nữa... Vậy lần này câu trả lời của cậu?... - Giọng cô gái dịu dàng vang lên, ngọt ngào như mật ong, bất kì đứa con trai nào nghe thấy cũng sẽ rung động mà đồng ý.

Nhưng... cậu ấy thì sao?

Chờ mãi không nghe thấy câu trả lời của cậu ấy, ruột gan tôi cứ rối rắm cả lên, cố rướng người qua để nghe, vừa vặn lần nữa nghe thấy một chữ.

- Ừm.

Bấy giờ tôi đã hiểu được cái gì gọi là tan nát trái tim, đau lắm, rất đau. Tôi bước ra khỏi chỗ núp sau máy bán hàng tự động, hét lớn.

- LAI KUANLIN!!

Cậu ấy quay đầu lại với vẻ ngơ ngác, coi bộ cũng bất ngờ lắm sao tôi còn ở đây, nhìn thấy tôi còn hơi nhíu mày.

Cậu nhíu mày cái gì! Trách anh phá hỏng chuyện tốt của cậu sao! Được lắm anh cứ thích phá đấy!

Tôi tiến đến gần cậu ta, cái con người cao hơn 1m8 đó hơi cúi đầu xuống nhìn tôi. Tôi lấy hết can đảm của mình hít một hơi thật sâu, nhón chân lên, hai tay choàng lên cổ cậu ta nhanh chóng hôn lên má cậu ta một cái. Mắt cậu ta trợn tròn, nhìn tôi, trông đáng yêu lắm. Cậu ta chẳng nói gì cả, có lẽ vẫn còn đơ. Được, vậy tôi nói.

- Cái này là để trả nợ! Còn cái này...

Tôi nhanh chóng nhón chân lên một lần nữa, lần này mục tiêu là môi cậu ta. Tôi có cảm giác lần này mắt cậu ta còn trợn to hơn ban nãy.

- Cái này là vì tôi đã thích cậu...

Nói xong tôi cũng tự cảm giác được mặt mình đỏ lên, cô gái đứng sau lưng có vẻ cũng đơ luôn rồi, cứ đứng đó nhìn chúng tôi mãi, KuanLin cũng chăm chú nhìn tôi.

Vẫn là tôi da mặt mỏng chịu không nổi, buông tay, bỏ chạy về trước. Lúc tôi đi cậu ta cũng không đuổi theo.. Thế nên tôi đoán là tôi fail rồi!

Tối nằm trên giường tưởng tượng tuần sau đi học sẽ như thế nào? Cô bạn kia chắc sẽ coi tôi là đồ dị hợm mà tránh xa, còn cậu ấy thì sao?..

Không muốn nghĩ đến nữa!

Ngày mai tôi khai giảng rồi, chuyện hôm nay cứ coi như là do tôi ngáo đá vì hết hè mà gây ra đi.

Tất cả cứ xem như một giấc mộng đẹp, kết thúc bằng một cơn ác mộng và rồi tôi tỉnh dậy.

Sáng sớm hôm sau, tôi đồng phục chỉnh tề đứng trước cổng trường, đã lâu rồi không thấy lại cái cảnh đông đúc muốn ngợp thở này. Tôi cố gắng chen vào trong hội trường lớn, tìm một góc giám thị ít chú ý đến mà đứng, lỡ mà bài phát biểu có chán quá ít ra cũng có thể ngủ được tý.

Mấy tiết mục thường lệ lại lên sóng, hiệu trưởng lên nói, rồi đến hiệu phó nói, tôi đứng dưới ngáp một hơi rõ dài.

- Tiếp sau đây xin mời thủ khoa năm nah của trường chúng ta bước lên phát biểu vài lời!

Phía dưới chúng tôi bắt đầu vỗ tay cho có lệ. Thủ khoa à, chắc là mấy tên gọng kính dày thật dày, mặt thì đù thật đù ra, năm nào chẳng thế! Tôi nghĩ trong đầu, sau đó không mấy chú ý đến nữa, ngay lúc ấy tự nhiên tiếng đám nữ sinh xung quanh tôi bắt đầu xôn xao lên, mấy tên con trai cũng không nhịn được mà chỉ chỏ vài cái, tôi nhất thời không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đang định ngược đầu lên thì nghe thấy âm thanh vang lên từ phía mấy cái loa cũ kĩ của hội trường.

- Tôi là Lai KuanLin...

Tôi giật bắn người ngước đầu lên nhìn, thân hình cao lớn hơn 1m8, không đeo kính, gương mặt vô cùng đẹp trai kia nữa!

Đó chả phải là Lai KuanLin sao?

Tại sao Lai KuanLin lại ở trường tôi??

Tôi như hóa tượng chẳng thể nhúc nhích gì được chỉ biết nhìn lên sân khấu nơi cậu ta đang đứng, KuanLin lúc này đây đang đọc theo một tờ giấy dài đoán cũng biết là bài khen ngợi về cái trường này, nhưng tôi không để ý đến nội dung của bài thuyết trình đó, chỉ nhìn có mình cậu ta thôi!

Chuông "reng" một tiếng, buổi lễ đã kết thúc từ lúc nào rồi mà tôi không hề hay biết, tôi đeo cặp lên chạy về phía sân khấu mong muốn nhìn thấy được hình bóng của cậu ta. Hiện tại KuanLin đang trở thành hiện tượng toàn trường, cả đám con gái bao xung quanh cậu ta, có điều với chiều cao của bọn con gái so với KuanLin thì tôi đứng bên ngoài vòng vây ấy không cần làm gì cũng nhìn thấy cậu ấy, giống như bây giờ đây cậu ấy đang nhìn tôi...

Tôi xoay người như phản xạ có điều kiện, tránh ánh mắt của KuanLin, sau đó tức tốc bỏ chạy bất cần đời! Cũng chẳng hiểu sao lại bỏ chạy nữa! Tôi cứ thế mà chạy như bay lên sân thượng của trường học, vừa chuẩn bị mở cửa ra chạy ra thì có một bàn tay nắm lấy tay tôi mạnh mẽ kéo lại, tôi cảm nhận được mình đang úp mặt vào lòng ngực của ai đó, nhịp tim của mình và người kia đều đang chạy loạng cả lên, chắc là do chạy dữ quá thôi! Tôi tự nhủ với lòng mình. Tôi lấy tay đẩy ra, muốn rời khỏi lòng ngực kia thì bị ôm chặc lại, một giọng nói dịu dàng vang lên.

- Park JiHoon! Anh cứ thể bỏ đi như vậy sao?

Cái giọng nói đó cực kì quen thuộc, cuối tuần nào tôi cũng nghe thấy, có điều chưa lần nào nghe qua cậu ta gọi tôi bằng cả họ và tên như thế này.

- Bỏ đi mà không chịu trách nhiệm sao? Cũng không trả nợ luôn?

- Này cậu kia! Tôi trả nợ cho cậu rồi mà! Từ hôm qua chúng ta đã không ai nợ ai nữa rồi! - Tôi ngước đầu lên nhanh chóng phản bác. KuanLin không nói gì mỉm cười ôn nhu nhìn tôi, đây là lần đầu tien tôi nhìn mặt hắn trong cái tư thế đáng quan ngại này, nhưng quả thật cậu ta ở góc cạnh nào vẫn đẹp trai hết, khiến tôi không dám nhìn thẳng, đành quay mặt đi chỗ khác.

- Ồ! Chẳng phải có người bảo là muốn hôn ở đâu cũng được sao? Em vẫn chưa chọn mà, nên là... cái đó... không tính!

- Cậu! - Tôi tức giận, thật muốn đánh cậu ta một cái, nhưng hiện tại lại bị ôm chặt không làm gì được, đành chuyển sang mode dẫy dụa hết cơ, vừa dẫy vừa la hét. - Buông tôi ra!

- Buông ra anh chạy mất như hôm qua thì sao? Với lại em cũng chưa hỏi xong? - KuanLin cười cười trả lời.

- Anh không chạy nữa! Buông ra được rồi chứ!

- Không tin nổi anh! - Cậu ta mỉm cười nói, phải nói là với cái gương mặt đẹp trai này, cười một cái thôi ai cũng phải rụng rời, huống hồ chi là người thích cậu ta như tôi.

- Cậu! - Tôi bất lực, không hiểu sao cảm xúc dồn nén từ hôm qua đến giờ bùng cháy, tôi oà lên khóc.

- Tôi ghét cậu, ghét cậu lắm! Cậu bắt nạt tôi! Tên nhóc chệt tiệt! - Tôi vừa gào khóc vừa đánh đấm liên hoàn vào lòng ngực của cậu ta, KuanLin nhìn thấy tôi như thế cũng bất ngờ mà đơ ra vài giây, rồi mới từ từ phản ứng.

- JiHoon ah! Anh.. đừng có khóc mà! - Cậu ta vụng về đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, tôi mạnh tay gạt ra, tiếp túc gào lên.

- Cậu thích cô bạn kia chứ gì! Anh biết rồi! Cậu chẳng qua là tức giận hôm qua anh phá chuyện tốt của cậu chứ gì!

KuanLin trước mắt tôi tự nhiên nở một nụ cười khó hiểu, tiến đến gần tôi nhưng tôi đâu có để ý việc đó, đến lúc tôi định hình được tình hình thì môi cậu ta đã áp lên môi tôi từ khi nào. Tôi ngơ ngác để mặc cậu ta tuỳ ý cậy miệng tôi ra, đến lúc buông ra tôi đã suýt bất tĩnh vì thiếu không khí.

Thằng nhóc này kĩ thuật tốt như vậy! Chắc chắn đã qua không ít cô! Tôi tức giận mắng trong đầu.

Thấy tôi ngưng khóc, KuanLin cười một cái, đưa tay kí nhẹ lên đầu tôi.

- Đồ ngốc này!

- Này! Này! Cậu nói ai ngốc đó! Anh ít nhiều gì cũng lớn hơn cậu 2 tuổi đấynha! - Tôi tức giận lập tức phản bác.

KuanLin cúi cái thân hình 1m8 xuống ngang với mặt tôi, mỉm cười.

- Vẫn là đồ đại ngốc!

- Cậu! - Tôi chỉ tay vào KuanLin, nhưng chỉ đành thoả hiệp, bởi bản thân đâu có đánh lại. Tôi tức giận xoay quay người tính bỏ đi, thì có hai tay ôm lấy tôi kéo lại, cả thân mình áp sát vào lồng ngực lớn của cậu ta.

- Em từ chối cô ấy rồi!

..Tôi đơ ra mấy giây, cậu ta là đang giải thích với tôi sao?

- Liên quan gì anh đây! - Tôi giả vờ không quan tâm cảm thán trả lời.

- Thì em có thể trả lời người còn lại rồi!

Tôi ngay lập tức quay lưng lại đánh vào lồng ngực KuanLin một cái.

- Cậu dám!!

KuanLin đột nhiên bật cười lớn, tôi đơ ra.

- Đã bảo anh là đồ đại ngốc mà!

Lúc này tôi mới nhớ, mặt đỏ lên như gất, xoay người bỏ đi, tay lại bị nắm lại.

- Không tò mò em trả lời thế nào sao?

- Không! - Tôi cực kì quyết đoán trả lời, KuanLin cười một tiếng rồi kéo tôi lại, một lần nữa lại nằm trong lòng hắn.

- Ngốc như vậy! Quen người khác nhất định sẽ chọc người ta tức chết! Cũng may em quen rồi!

- Ai nói anh đây nhất định sẽ quen cậu! - Tôi lại dẫy dụa, KuanLin lại ôm chặt hơn, cúi đầu nhìn tôi hỏi lại.

- Thật sao?

- Thật!

- Vậy để em đồng ý với cô ấy!

- Cậu dám! - Tôi đánh mạnh vào người cậu ta một cái nữa.

- Không dám! Không dám! - KuanLin cười thành tiếng, khiến tôi lại nhận ra mình lại hành động thái hoá một lần nữa. Tôi đánh mạnh vào người KuanLin tiếp, lúc này cậu ta giữ tay tôi lại không cho đánh, chỉ cúi đầu xuống, dịu dàng hôn lên môi tôi, nói.

- Thật ra câu này phải để em nói trước mới phải... Nhưng hôm qua lại bị anh tranh nói trước mất rồi! Dù sao thì... em thích anh, Park JiHoon..

- Ừ, anh cũng vậy..

_Hoàn_


Mỗi lần viết chữ này là lòng au lại vui như tết, thiếu điều đốt pháo ăn mừng ~^^~

End thế này thì cũng tính là HE chứ nhỉ🤔 Hay là OE?? 

Dù sao thì tỏ tình cũng tỏ tình rồi, đáp lại cũng đáp lại rồi :)) 

Tiếp theo sau đó tùy đôi trẻ thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro