Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D E A D

Lưu ý: truyện chỉ mang tính chất tưởng tượng, có yếu tố máu me.

XIN HÃY CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.

Skies International Academy- một ngôi trường nổi tiếng với lịch sử từ lâu đời, những dãy phòng học với kiến trúc Tây-Âu đầy sang trọng, tới bộ phận giáo viên vô cùng ưu tú. Là cái học viện mà biết bao con người ước ao có thể được học tập, đương nhiên trong đó cũng có tôi-Jeon Jungkook.

.

.

.

Những có lẽ không ai có thể biết được rằng bên ngoài với cái vỏ bọc hoàn mĩ ấy thì bên trong là những bộ mặt thối nát của nền giáo dục và học tập lúc bấy giờ.

Ở trong cái ngôi trường này, chỉ cần họ có tiền thì họ có thể làm tất cả và ngay cả giết người. Họ cũng chỉ cần quăng vào mặt tên Hiệu Trưởng một sấp tiền mặt thì hắn sẽ lấp liếm mọi lập luận kết tội từ phía cảnh sát.

Từ lâu chính học viện này đã làm mất đi sự chính trực do tổ tiên để lại, họ ngang nhiên chà đạp lên cái gọi là công bằng phân tâm ấy.

Tôi-một học sinh được nhận vào trường bởi học bổng do chính mình đoạt được. Có lẽ trước đây tôi cảm thấy tự hào thì ngay giờ phút này đây tôi tởm lợm bởi cái ánh hào quang của nó.

Mỗi ngày, những trang báo lên hàng loạt những tin tâng bốc cái học viện đó lên tận mây xanh. Nào là giữ gìn văn hóa bản sắc dân tộc, hay giúp đỡ những em học sinh khó khăn vượt lên trong chính học viện.

Ôi Chao!

Sao mà chúng có thể nhởn nhơ như vậy. Cứ nghĩ đến cảnh mỗi ngày đến cái trường đó tôi ói ra mật xanh mật vàng. Tởm lợm.

Tôi chán ghét những bộ mặt đầy giả dối của bọn giáo viên trong trường, mỗi tháng được những phụ huynh cho một ít tiền thì chúng nói ngon nói ngọt với những học trò ấy. Còn với chúng tôi, họ không thèm liếc mắt nhìn vì chúng tôi vào đây bằng học bổng và lẽ đương nhiên những kẻ như tôi-chúng tôi không có tiền để có thể đưa cho họ.

Và vì lẽ vậy, nạn bạo hành học đường xảy ra xuyên suốt trong những năm tháng tôi học ở đây cho tới khi tôi gặp em.

.

.

Em- Kim Taehuyng, em nhỏ hơn tôi một tuổi, em cũng giống như tôi vào ngày đầu tiên đi học. Em háo hức, em vui mừng và em vào cái học viện này bằng học bổng. Có lẽ em chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ trở thành một nạn nhân của vấn nạn bạo lực học đường trong học viện này.

Em chạy đến làm quen tôi, nước da em hoàn hảo, từng ngũ quan trên gương mặt em như tạc tượng và điều làm tôi xao xuyến đến tận bây giờ là nụ cười em.

Nó đẹp quá!

Tôi nhớ như in khoảnh khoắc tôi nhìn thấy nụ cười em tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời qua một kẻ lá, nó làm trái tim tôi khẽ trật một nhịp.Vào khoảnh khắc đó chính tôi cũng thể tự chủ được bản thân mà thốt lên:

"Em đẹp quá!"

Em đã tiến tới làm quen mặc dẫu dù tôi ra sức từ chối em. Em vẫn cứ lẽo đẽo đi theo tôi vì mong được làm quen với tôi. Giọng em trầm ấm cứ vang đều đều trong trí não tôi mỗi khắc, mỗi giây. Mái tóc em cứ bay trong gió, thoang thoảng một mùi hương gỗ ấm áp, trầm dịu. Tôi ước gì tôi chưa từng để em tới học viện này.

.

.

Những ngày tháng sau đó, em bị bắt nạt bởi cái nhóm quyền lực nhất trường lúc đấy. Đơn giản vì ba mẹ chúng nó giàu nhất ở cái học viện này, và những tên công tử bột, tiểu thư đài cát đỏng đảnh thì lúc nào cũng hếch mặt lên trời. Chúng nó tự xưng là Hội quyền lực nhất vì chúng nó bắt nạt nhiều học sinh nhất. Vào những giờ phút ấy, tôi hận mình đến tận tâm can vì không thể bảo vệ được em.

.

.

Vậy mà lúc nào em cũng cố gắng mỉm cười với tôi.

Ôi chao! Em ơi!

Em làm tôi càng tự hận chính mình hơn nữa.

Một năm sau đó, em chết.

Em tự tử.

Em nhảy từ cái lầu cao nhất của ngôi trường.

Em nhảy sau khi nói chuyện với tôi vài phút trước đó.

Tôi nhớ cái xác em nằm đó.

Máu tươi cứ từ từ tuôn ra từ hốc mắt em, từ miệng, từ mũi.

Em ra đi cũng với sự đau đớn cả thể xác lẫn tinh hồn.

Sau hôm đó, tôi mới biết được em sống một mình. Căn nhà của em sụp sệ, tôi tìm thấy một cuốn nhật ký đầy những nét chữ nhỏ xinh của em.

Sau đây là những câu văn trích ra từ trong cuốn nhật ký:

"Ngày 5 tháng 9 năm xxxx

Thưa bà kính mến! Hôm nay khi đến trường con đã làm quen được với một anh, anh ấy tên là Jungkook. Nghe thật hay phải không bà?

Tuy anh ấy có chút lạnh lùng những con vẫn làm quen với anh ấy được.

Con giỏi lắm đúng không bà ơi!"

.

.

.

"Ngày 30 tháng 11 năm xxx

Bà ơi! Hôm nay cái tên lưu manh đó đã làm chuyện đồi bại trên chính cơ thể con. Con cảm thấy tởm lợm bản thân mình, con đã không còn là một con người trong sạch nữa ấy vậy mà con vẫn còn mặt mũi để có thể nói chuyện với anh Jungkook.

Bà ơi!

Liệu nơi thiên đường ấy có chấp nhất người như con?

Bà yên tâm con sẽ đến bên bà nhanh thôi!

Làm ơn!

Hãy đợi con!"

.

.

.

Tôi như chết trân , tôi tựa người vào chiếc giường nhỏ của em. Cơ thể tôi lúc này nặng trịch như đeo chì, không còn một chút sức lực nào nữa. Tôi thấy mắt mình ươn ướt, những giọt nước mắt ấm nóng cứ thi nhau tuôn trào.

Ôi xinh đẹp của tôi ơi!Làm sao chúng có thể đối xử tàn bạo như vậy đối với em.Tôi còn chẳng dám trách móc em vậy mà chúng cư nhiên dùng tiền lộng hành chà đạp lên sự tinh khiết của em.

Mẹ kiếp!Tôi sẽ khiến chúng phải dằn vặt thay cho em.

Tôi sẽ cho chúng một cái kết cục sống không bằng chết khi động tới em.

Em ơi! Hãy đợi tôi!

.

.

.

"Nhớ tôi không hỡi các công tử, tiểu thư xinh đẹp?"

Tôi dùng lưỡi dao lạnh tanh, sắc nhọn vuốt từng nét mặt thanh tú.

Đáng tiếc!

Em của tôi vẫn là xinh đẹp nhất.

Một thằng đầu đàn dẫu bị trói tay chân vẫn ngông cuồng hét lên:

"Con mẹ nó! Jeon Jungkook thả bọn tao ra! Nếu để ba mẹ tao biết được thì mày chết chắc"

"Chao ôi! Nếu tao sợ thì tao không bắt chúng mày đâu. Bọn cỡm à!"

Tôi dùng chân đạp vào bụng tên kia khiến nó đau đớn rên lên nằm quằn quại hệt một con vật tội nghiệp.

"Nào, nào! Chúng ta cùng chơi một trò nào"- tôi vừa đưa lười dao đến mặt thì chúng thi nhau mà la hét toáng loạn.

Tốt! Rất tốt.

"Em ơi! Em có thấy chúng quằn quại chưa hỡi em!"

Tôi dùng con dao sắc lẽm rạch một đường dài từ chân, đến tay, đến mặt của cái tên dám làm nhục em. Tôi quăng lên những vết thương một nhúm muối rồi chà đạp lên những miệng vết thương đang rỉ máu ra từng đợt.

Những kẻ còn lại nín bặt, chúng không dám la hét gì nữa.

Vì..?

Vì sự hãi hùng chăng?

Chúng chưa bao giờ nghĩ rằng một Jeon Jungkook lầm lì, ít nói lại có thể tàn độc đến mức này.

Cái tên rác rưởi kia thét lên từng cơn đau đớn, tôi vứt hắn sang một bên liếm lấy chút máu tanh tưởi đến từ tên đê tiện kia.

Mùi tanh tràn ngập lấy khoang miệng, một cảm giác buồn nồn lao tới như chiếm lấy thân xác tôi.

Quả thật máu của tên kia chẳng còn trong sạch là mấy. Những kẽ còn lại tái xanh mặt mày, chúng cố gắng lùi xa khỏi tôi. Trông chúng giống như những chú chuột đáng thương sắp bị khai tử.

Tôi bật lên một tràng cười man rợ.

Chính nó! Chính cảm giác sợ hãi đó. Tôi muốn chúng đến khi chết đi cũng vẫn còn sợ sệt.

Tôi vơ lấy từng tên một, tôi nhớ từng một mũi dao đâm vào người chúng nó. Nhớ lấy nét mặt đau đớn thét lên của chúng, nhớ đến những ánh mắt ánh lên tia sợ hãi, nhớ từng những lời nói van xin, nài nỉ tôi tha cho chúng.

Tha?

Có chết tôi cũng không tha.

Từng giọt máu thấm đẫm lấy chiếc áo sơ mi trắng tôi mặc.

Chúng vương vãi khắp nơi từng đoạn ruột, từng con mắt, từng cái lưỡi, những dòng máu tởm lợm cứ tràn ra thấm lấy cơ thể tôi.

Còn một người.

Nó là tên cầm đầu, kẻ trực tiếp ra lệnh làm nhục em, hành hạ em.

"M..à...y tha...tha cho t..tao ! Tao sẽ nói cha đưa cho mày thật nhiều tiền"

Giọng nó run rẩy, thốt ra những lời là tôi có thoáng bất ngờ.

Ôi cún con ơi! Mày ngây thơ quá.

Mày nghĩ rằng tao đây cần cái đồng tiền cỏ rác đó của mày ư?

Dốt nát.

Tôi phóng vào người nó từng chiếc phi tiêu nhọn hoắc, máu tươi phụt ra từ những vết thương, chúng bắn tung tóe vào mặt tôi. Tôi dùng lười liếm lấy đôi môi khô khốc dính đầy máu.

Thấy nó la hét thảm thiết đến như vậy. Quả có chút phấn khích!

Tôi dùng đôi bàn tay mình móc lấy đôi mắt nó vứt sang bên cạnh.

Nó vùng vẫy, hét đến khan cả họng. Nó cứ hét đến khi nó chỉ còn phát ra thứ âm thanh khàn đục, nghe đến tởm lợm.

Tôi dùng con dao đầy máu nhẹ nhàng móc lấy bộ ruột của nó, móc ra trái tim còn đang đập từng nhịp.

Hết!

Hết rồi em ơi!

Liệu em đã thấy rõ tôi hành hạ chúng vì em chưa.

Ngay trong đêm, tôi gói ghém tất cả 6 quả tim còn đập từng hồi từng hồi đến đặt trước mộ em như một món quà.

.

.

Sau đó tôi quay lại cái chung cư xây dang dở bỏ hoang kia, nơi 6 cái xác nằm lê liệt, lòng ruột phèo phổi nằm vương vãi. Máu tươi tràn ngập khắp sàn nhà bốc lên một mùi tanh đến phát ói. Do để bởi một thời gian dài, chúng đặc lại, khô quánh thành một thứ dung dịch sền sệt màu đỏ thẫm.

Sáng hôm sau, cảnh sát ập tới,chúng cứ nôn thốc nôn tháo khi nhìn thấy những cái xác bị phanh đến mức không thề nhận dạng bằng mắt thường.

Họ lần theo những bước chân do tôi để lại. Nhưng chúng không tìm thấy tôi.

Quá kém cỏi.

Rồi chúng cho vụ án vào quên lãng.

Một vụ án không tìm ra được hung thủ.

Riêng tôi, tôi vẫn tìm đến mộ em mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày, mỗi năm.

Mỗi một ngày là một đóa hoa hồng đỏ thẫm.

'Tôi yêu em hỡi thiên thần của tôi"

Hãy cứ để em- thiên thần của tôi an nghỉ và hãy cứ để tôi trở thành con ác quỷ trung thành với em.

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro