Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau ngày hôm đó, Lại Quán Lâm và Lý Đại Huy rất hay tới đây, đều là mỗi cuối tuần. Đây là trường học, nhưng về cơ bản vẫn là côi nhi viện nên cuối tuần vẫn có nhiều đứa trẻ ở đây. Ban đầu báo chí còn hay đưa tin ca ngợi Lại Quán Lâm tốt như thế nào, yêu thương trẻ nhỏ ra sao... Nhưng sau nhiều lần hắn xuất hiện ở đây, đám phóng viên lẫn các fan đều lười không muốn đến Đông Hàn nữa.

Bất quá, Lại Quán Lâm chỉ là bình phong để thuận tiện giúp cho đôi chim cu Bùi Trân Ánh và Lý Đại Huy kia gặp nhau. Lại Quán Lâm bị Lý Đại Huy nửa van nài nửa ép buộc, hắn phản đối vô hiệu, cuối cùng vẫn là mỗi thứ bảy hàng tuần đều tới đây. Học sinh ở đây đều quen với sự xuất hiện của hắn nên cũng không còn quá sợ hãi như lúc đầu nữa, ngược lại chơi rất thân với Lý Đại Huy.

Trong trường đều là trẻ con, chúng không quá để ý đến vấn đề tình cảm nhiều. Còn những người lớn trong trường không phải người trong giới thì cũng đều ủng hộ hoặc không dị nghị gì, hơn nữa đối tượng lại là một trong hai giáo viên được yêu quý nhất trường, vì thế Bùi Trân Ánh và Lý Đại Huy được đằng chân lên đằng đầu, rất không tiết tháo mà bất chấp tung đường khắp nơi chọc mù mắt cún thiên hạ.

Về phía Lại Quán Lâm, hắn chính là cũng có cảm tình với giáo viên ngốc nghếch tên Phác Chí Huân kia. Đó cũng là lý do vì sao hắn hàng tuần đều hy sinh ngày thứ bảy quý giá để tới đây. Hắn hiện tại là gà đẻ trứng vàng của KDN Ent., Khang Nghĩa Kiện là chú họ của Lại Quán Lâm, cũng rất coi trọng hắn, hơn nữa hắn vẫn còn là sinh viên nên ông rất thoải mái đáp ứng hắn cuối tuần đều không phải đến làm việc, cũng không tiếp mọi hoạt động vào hai ngày này. Lý Đại Huy cũng nhờ đó mà được thơm lây, có hai ngày để nghỉ ngơi, cũng như xem bài vở trên lớp.

Phác Chí Huân đã sớm bỏ lời nói của Lại Quán Lâm ngày hôm đó ra khỏi đầu. Lại Quán Lâm tuần nào cũng tới đây, hơn nữa vẫn nói chuyện cùng với anh, anh vui còn không kịp. Thấy hắn cũng không biểu lộ thái độ gì, anh cũng bất chấp tất cả như hai người kia, tỏ rõ mình là fan cuồng, chân chó bám lấy Lại Quán Lâm, chỉ thiếu cái đuôi chổng lên trời mà vẫy vẫy. Lại Quán Lâm rất vừa lòng, nhưng mặt hắn cũng không có biểu cảm gì quá lớn, chỉ nhếch miệng giống như đang cười khi anh bán manh, và hơi nhíu mày khi Bùi Trân Ánh và Lý Đại Huy ôm anh cười nói.

"A Lâm, hôm nay là sinh nhật của An Hằng Tiệp, chính là học trò cưng của Ánh Ánh. Tối nay họ tổ chức tiệc đó. Chúng ta ở lại tham gia nha!!!" Lý Đại Huy nói với Lại Quán Lâm, cười meo meo lấy lòng hắn.

Lại Quán Lâm trầm mặc. Thấy hắn như vậy, Lý Đại Huy sợ hắn sẽ từ chối, tiếp tục lấy lòng "Cậu chỉ cần ngồi một chỗ ăn và nhìn thôi, không cần phải làm gì hết, mấy đứa cũng không thích... ấy là không cần cậu tấu hài hay gì đó đâu. Vậy nên... A Lâm à, ở lại nha nha nha~~~"

"..." Lại Quán Lâm im lặng một lúc, sau đó vẫn là bất đắc dĩ gật đầu.

Lý Đại Huy hoan hô một tiếng, vui vẻ chạy đến chỗ Bùi Trân Ánh giúp y trang trí căn phòng thể chất rộng lớn này. Tô Thiên Khả căm giận nhìn hai người, làm thì chẳng được bao nhiêu, chỉ đứng show ân ái là giỏi. Các giáo viên khác cũng ném cho hai người họ ánh mắt khinh bỉ nhưng vẫn cứ mặc kệ, tiếp tục đi làm việc của mình.

"Huy Huy, muộn như thế này rồi, hay tối nay em ở lại đây đi..." Bùi Trân Ánh đầy lo lắng nói với Lý Đại Huy.

Mọi người ai nấy đều ném cho Bùi Trân Ánh ánh mắt kỳ thị. Hừ, ngủ lại. Có ngu mới không biết cậu ta đang tính giở trò gì. Đến Phác Chí Huân cũng coi thường nhìn y. Dưới ánh mắt "nóng bỏng" từ tứ phía đều đặt trên người mình, Bùi Trân Ánh tai điếc mắt ngơ làm bộ không biết gì, vẫn ân cần hỏi Lý Đại Huy. Con người kia cũng không hề biết ánh mắt tất cả đều đang đặt chỗ cậu, vui vẻ đáp "Được a... Nhưng em còn phải hỏi xem ý của Lâm Lâm thế nào đã."

Lý Đại Huy nói là đi hỏi Lại Quán Lâm, không bằng nói là van nài hắn. Cậu ôm chân Lại Quán Lâm, khóc loạn một hồi, nói phải ở lại đây.

"..." Chục con người trong căn phòng triệt để câm nín. Lý Đại Huy, tiết tháo của cậu đâu? Lòng tự trọng đâu?

Phác Chí Huân 囧 nhìn Lý Đại Huy đang làm ầm ĩ với Lại Quán Lâm, lại nhìn sang vẻ mặt vui đến mức ngu si của Bùi Trân Ánh, hai con người này nhất định phải thế sao? Mấy người chính là đang đùa giỡn với đám cẩu độc thân trong căn phòng này à?

Lại Quán Lâm lạnh lùng như thế, vậy mà Lý Đại Huy nói gì hắn cũng làm theo, tuy rằng ai kia phải mất cả đống thời gian để van nài. Phác Chí Huân thầm nghĩ, không biết rằng là do Lại Quán Lâm là quá chiều theo ý của Lý Đại Huy hay là do không có chính kiến nữa.

"Nếu Huy Huy và Lại Quán Lâm đã đồng ý ở lại, chi bằng chúng ta chơi một trò chơi đi?" Bùi Trân Ánh đề xuất ý kiến sau khi để lũ trẻ về phòng.

"Được đó..." Các giáo viên khác đều rất hưởng ứng đề nghị này.

Tô Thiên Khả hỏi: "Vậy chúng ta chơi trò gì?"

"Uhm... Sự thật hay thử thách đi?!"

Không biết ai nói ra câu đó, nhưng mọi người đều rất thích thú. Lại Quán Lâm và Phác Chí Huân cũng bị kéo vào chơi cùng. Phác Chí Huân nhìn bầu không khí lúc này, khả năng anh bị hội đồng nếu xin về trước là 200%. Anh len lén nhìn sang Lại Quán Lâm, thấy hắn có vẻ không khó chịu, anh cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngồi xuống cạnh hắn.

Một vòng chơi rất nhanh, có cười nói, có buồn bã đến rơi lệ, cả sự phấn khích cùng những đợt la hét đều có cả. Chẳng mấy chốc đã tới lượt Phác Chí Huân.

"Ai nha A Huân~ Cậu muốn sự thật hay thử thách đây..." Bùi Trân Ánh kéo dài giọng, cười đầy ẩn ý nhìn anh.

Nhìn vẻ mặt của Bùi Trân Ánh, trong lòng thầm hô không ổn nhưng không khí trong phòng ảnh hưởng rất lớn đến anh, vì thế anh rất khí phách lên mặt: "Sự thật để làm gì? Thử thách mới vui chứ!!!"

Cả phòng "Ồ" một tiếng. Tô Thiên Khả vỗ vai anh: "Khá lắm chàng trai. Hôm nay ăn gì mà ghê quá ta..."

"Xuỳ!" Phác Chí Huân rất không thương tiếc gạt cánh tay của cô ra, tỏ vẻ ghét bỏ. Sau đó nhận được luôn một nhéo đau điếng từ cô. Tô Thiên Khả đắc ý nhìn anh, cả phòng đều bật cười.

"E hèm. A Huân nghe thử thách!!!" Bùi Trân Ánh ra vẻ trịnh trọng lên tiếng. "Thử thách của cậu là..."

"Ai gu Tiểu Ánh, cậu câu giờ quá đấy! Nói lẹ đi nào!!!" Vài người đợi mãi y không lên tiếng, sốt ruột giục.

"Là... Hôn Lại Quán Lâm!!!" Bùi Trân Ánh cười cười nhìn Phác Chí Huân, mặt như đang nói tôi giúp cậu đến đây thôi. Mọi người không để ý đến điều đó, trái lại còn rất phấn khích.

"Uầy... Tiểu Ánh dã man thế?"

"Tiểu Ánh muốn bẻ cong cả thế giới à?"

.......

Phác Chí Huân mặt đỏ lựng. Anh căm phẫn nhìn Bùi Trân Ánh đang đắc ý vểnh râu ở kia, lại đưa mắt sang Lại Quán Lâm. Thấy hắn cũng đang chăm chú nhìn anh, mặt Phác Chí Huân càng nóng hơn. Anh xấu hổ bỏ chạy ra ngoài. Mọi người đều ngả ngớn trêu đùa anh, hại anh hận không có cái hố để chui xuống.

Lại Quán Lâm nhân lúc mọi người không để ý, đi ra ngoài. Hắn rất nhanh bắt kịp Phác Chí Huân, nắm lấy tay anh kéo lại. Phác Chí Huân giật mình, quay lại theo phản xạ. Lại Quán Lâm một tay cầm bàn tay kia của Phác Chí Huân, tay còn lại ôm lấy eo anh, ấn lưng anh vào tường.

Phác Chí Huân chưa kịp định hình thì trên môi có cảm giác ấm nóng. Dưới ánh đèn mơ ảo từ hành lang trường, Lại Quán Lâm đang hôn Phác Chí Huân. Đại não nổ ầm một tiếng, anh ngây ngốc, mắt mở to nhìn Lại Quán Lâm, không biết nên phản ứng như thế nào. Cả đời anh chưa từng hôn ai, cả nam lẫn nữ đều chưa, đây chính là nụ hôn đầu của anh a. Nhưng cảm xúc trên môi quá chân thực, khoảng cách hai người gần đến nỗi cơ hồ muốn dính sát vào nhau, Phác Chí Huân thậm chí còn ngửi thấy mùi bạc hà dịu nhẹ quen thuộc trên người Lại Quán Lâm.

Đầu lưỡi của Lại Quán Lâm giống như một con rắn, linh hoạt cạy môi mở miệng Phác Chí Huân, thâm nhập vào trong, môi lưỡi dây dưa, ấm áp, mềm mại. Anh hoàn toàn không ghét sự đụng chạm này, cùng hơi thở của Lại Quán Lâm giao triền.

Hắn cứ vậy hôn anh, cho đến khi nhận ra tình trạng cơ thể của người kia. Hắn lưu luyến chậm rãi rời khỏi cánh môi của anh. Phác Chí Huân dựa hoàn toàn vào lòng hắn, hai má đỏ bừng thở hổn hển, trong đôi mắt đen có hồn đã xuất hiện một tầng nước, đôi môi bị chà đạp đến sưng đỏ, ướt át, diễm lệ... Phác Chí Huân thực sự rất đẹp. Lại Quán Lâm không kiềm lòng được cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh thêm mấy cái, rồi ôm chặt anh vào trong lòng.

Hắn thì thầm, nhưng cũng đủ để người kia nghe thấy: "Phác Chí Huân, tôi thích anh."

Phác Chí Huân vừa mới hồi thần giờ lại tiếp tục ngốc lăng. Lâm Lâm, hắn mới nói gì? Hắn nói hắn thích anh... Thích anh? Làm sao có thể chứ?

Phác Chí Huân đẩy nhẹ Lại Quán Lâm ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Đôi mắt ấy, bình thường chỉ thấy trong đó sự lạnh lẽo, thâm thuý, cao ngạo, y hệt con người hắn. Vậy mà giờ đây, trong đôi mắt hắn chỉ có anh, cùng với sự nhu tình sủng nịnh...

"Cậu... Cậu nói thật chứ? Nhưng chúng ta, làm sao có thể...?" Phác Chí Huân bối rối, nói loạn một đoàn, không dám nhìn tiếp vào đôi mắt ấy.

Lại Quán Lâm nắm lấy cằm anh, ép anh nhìn thẳng vào mình: "Anh nghe kỹ đây. Tôi thích anh, à không, là yêu anh, đây hoàn toàn là sự thật. Còn việc chúng ta có thể hay không, chỉ cần anh bên tôi là đủ, không cần để tâm tới những thứ khác. Mọi chuyện đã có tôi rồi."

Hăn ngừng một chút rồi nói tiếp: "Tôi không dám khẳng định tôi sẽ yêu anh trọn đời trọn kiếp hay yêu anh đến hết đời. Anh chỉ cần biết, hiện tại, anh là người tôi yêu, cho dù ai nói gì cũng không thay đổi được sự thật ấy. Có lẽ tôi cũng không thể cho anh một danh phận, cũng không thể đường đường chính chính ở bên nhau trong giới giải trí đầy thị phi này. Nhưng tôi hứa, sẽ mãi bảo vệ anh. Phác Chí Huân, ở cạnh tôi nhé!"

Phác Chí Huân cảm động nhìn hắn. Lại Quán Lâm trước giờ chưa từng nói nhiều như vậy, lần này hắn phá lệ, lại là vì Phác Chí Huân anh. Một giọt nước mắt khẽ chảy trên khuôn mặt bầu bĩnh đang đỏ lên của anh, Phác Chí Huân khẽ gật đầu. Lại Quán Lâm mỉm cười, nụ cười lâu lắm rồi mới xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của Phác Chí Huân, hắn lần nữa ôm chặt anh vào lòng.

"Ánh Ánh, kế hoạch của anh thành công thật kìa!" Lý Đại Huy sùng bái nhìn Bùi Trân Ánh.

Bùi Trân Ánh xoa xoa đầu cậu, sủng nịnh nói: "Tất nhiên rồi. Ánh Ánh của em là ai chứ?" Sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên môi Lý Đại Huy. Cậu đỏ mặt, rúc vào trong ngực anh.

Các giáo viên nhìn cảnh trước mắt mình không biểu cảm, dù gì cũng nhìn mấy tuần nay, không quen cũng thành quen rồi. Nhưng các cô vẫn thấy quá đau lòng. Thời nay sao đàn ông tốt không phải đã có vợ thì cũng là gay hết thế này? Chắc các cô phải đi trồng bách hợp quá... Sau đó các cô rất thức thời rời đi để lại không gian riêng tư cho hai cặp vợ chồng kia. Các cô cũng không muốn bị đau mắt hột nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro