Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✓8

Đinh Dương cùng thầy ngồi chốt danh sách sinh viên, góp ý một số hoạt động vui chơi trong chuyến du lịch sắp tới.

Thầy nhìn cô học trò bé nhỏ của mình ngày nào, trìu mến nói:

-"Cô giáo Dương! Đề án thạc sĩ sắp tới của Chấn Thiên mong cô hướng dẫn giúp đỡ nó nhiều!"

-"Chứ không phải giáo sư Trầm Đăng sẽ phụ trách hướng dẫn sinh viên làm đề án thạc sĩ, tiến sĩ ạ?" - Đinh Dương hơi bất ngờ với sự gửi gắm này của thầy.

-"Tính cách thằng Thiên con cũng biết, nó chỉ nghe lời mình con, thầy sợ nó sẽ không hợp tác với giáo sư. Thầy thấy đề án lần này nó chọn khá hay, trong đề án tiến sĩ năm xưa của con có nhắc đến một khía cạnh như vậy, mở rộng tìm hiểu sẽ khiến mọi thứ trở nên phong phú hơn. Có vấn đề gì trục trặc con đến tìm thầy hoặc gặp giáo sư để trao đổi. Giáo sư Đăng là người đáng để con học hỏi!"

Cô khẽ thở dài, con có thể đối mặt với giáo sư bằng cách nào chứ? Nhưng Đinh Dương cũng nhanh chóng đáp lại thầy:

-"Vâng. Nhưng chuyện của mẹ Chấn Thiên thầy không định nói rõ với nó sao? Để nó mãi hiểu lầm như vậy không phải là cách đâu ạ!"

-"Chuyện này khó nói lắm, cũng không phải thầy không có lỗi. Đợi nó trưởng thành, suy nghĩ chín chắn hơn sẽ tự khắc hiểu!" - Vị hiệu trưởng nào đó bỏ kính rồi nhìn xa xăm ra ngoài.

Đinh Dương biết thầy buồn, nhanh chóng đổi chủ đề. Một lúc sau, thầy có công việc cần giải quyết nên đi trước, cô cũng trở về phòng làm việc của mình.

Về phòng, Đinh Dương ngồi bên bàn làm việc, đưa tay chống cằm rồi mông lung nghĩ về vị giáo sư nào đó đến nỗi quên cả việc bụng cô đang réo lên vì bị bỏ đói. Cô không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này, một chút bất an, tò mò cho tương lai; một chút bối rối, khó xử nghĩ về quá khứ. Nhưng tại sao lại có một chút hụt hẫng khi giáo sư bước qua cô?

Đang thất thần trong dòng suy nghĩ hỗn loạn thì Chấn Thiên bước vào, trên tay cầm que kem TH sầu riêng mới:

-"Thưa tiến sĩ, tôi mới nghe được một tin vui rằng người hướng dẫn đề án sắp tới của tôi là một vị tiến sĩ xinh đẹp!"

-"Nhưng đó không phải tin vui đối với tôi!" - Đinh Dương trả lời chàng trai trước mặt bằng giọng hơi thiếu sức sống.

Chấn Thiên cười lớn, nói bằng giọng trêu đùa:

-"Vui hay không thì việc cũng đã định, thời gian tới mong tiến sĩ chiếu cố. Đây..." - Anh kéo dài chữ đây rồi dâng que kem lên bằng hai tay "Chiếc kem này là món quà tri ân tôi gửi đến ngài! Ngài có muốn dùng thử phiên bản siêu mới này luôn không để tôi bóc!"

Với giọng điệu hài hước, giễu cợt của Chấn Thiên cũng không khiến sắc mặt Đinh Dương khá lên chút nào, cô chỉ thất thần trả lời:

-"Ăn rồi!"

-"Loại siêu mới này đã được ngài ăn rồi sao?" - Chấn Thiên có chút hụt hẫng nhưng giọng nói hài hước cũng không bớt đi:

-"Tôi mới được gặp gỡ, tiếp truyện cùng giáo sư mới, đúng là không khiến người trực tiếp mời về phải thất vọng! Trong thời gian tới chủ đề bàn tán của nữ sinh trong trường có vẻ khá phong phú đây."

-"Ừ!"

Chấn Thiên bắt đầu nhận ra sự khác biệt của tiến sĩ nào đó:

-"Chị hôm nay sao vậy? Thất thần từ lúc em bắt đầu vào, trong người không khoẻ à?"

-"Không sao!"

-"Vậy chị gặp giáo sư mới chưa? Có nói chuyện giao lưu gì không?"

-"Ăn rồi!"

-"Hả!!! Ăn rồi???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro